Chap 37/ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ tới, anh kể lại hết những biểu hiện của cậu cho bác sĩ nghe. Bác sĩ nghe xong thì lại gần chỗ cậu, vẻ mặt thân thiện, hỏi :







-"Xin chào! Cậu có biết tôi là ai không?"









-"Kh...không....biết."
Cậu vừa nói vừa lắc đầu thật nhiều.










-"Ồ! Vậy thì cậu có thể cho tôi làm quen được không? Chúng ta làm bạn nhé?"












-"Làm bạn? Là như thế nào?"
Cậu hỏi lại.









-"Là chúng ta có gì cũng kể cho nhau nghe ấy."










-"Đư....ợc...được! "
Cậu ngây ngô một lúc rồi gật đầu và mỉm cười thật tươi.











-"Vậy bây giờ chúng ta là bạn nhé?"









-"Được! "
Bạch Hiền nghe vậy thì thích lắm. Cậu lại hỏi :








-Nhưng bạn tên là gì? Mình tên Bạch Hiền, nhưng mọi người hay gọi mình là Bạch Bạch."










-"Ồ! Bạch Bạch sao? Tên của cậu hay quá. Còn mình tên là Hy Viên."









-"Hy Viên! Hy Viên! Bây giờ Hy Viên chính là bạn của Bạch Bạch a! "









-"Bạch Bạch! Thế cậu có biết đây là ai không?"
Bác sĩ nói rồi chỉ tay vào anh đang đứng đó với tâm trạng hết sức căng thẳng, rối bời.










-"Không biết! Nhưng anh ta là người xấu! Ban nãy anh ta nhìn Bạch Bạch thế này này."
Bạch Hiền phụng phịu không dám nhìn anh, vừa nói vừa miêu tả lại cái vẻ mặt đáng sợ của anh khi nãy.












-"Bạch Bạch ngoan! Nghe mình nói, đây không phải là người xấu. Anh ấy là chồng của cậu đấy! "











-"Chồng? Là gì? Chồng có ăn được không?"
Bạch Hiền ngây thơ hỏi lại.










-"Chồng là người yêu thương và sẽ chăm sóc cho Bạch Bạch cả đời. "













-"Vậy tại sao lúc nãy anh ta lại nhìn mình như thế?  Thật đáng sợ."










-"Chắc Bạch Hiền nhầm rồi. Tin mình đi."










-"Thật không? Vì Hy Viên là bạn mình, nên mình sẽ tin cậu nhé."











-"Nhất trí! "
Bác sĩ nãy giờ nói chuyện với cậu đã sớm đoán ra bệnh của cậu rồi.









-"Nhưng cậu có kẹo không?  Cho Bạch Bạch đi, Bạch Bạch đói rồi."










-"Vậy để anh dẫn em đi ăn cơm nhé? "
Anh thấy cậu như vậy thì hết sức đau lòng, vươn tay ra định nắm tay cậu.










-"Không! Bạch Bạch muốn ăn kẹo cơ. Chồng không cho Bạch Bạch thì thôi, Bạch Bạch tự xin Hy Viên được."
Bạch Hiền bày ra bộ mặt hờn dỗi.







Hy Viên không biết từ đâu rút ra một cây kẹo mút đưa cho cậu :









-"Cho Bạch Bạch này! Ăn ngon miệng nhé. Bây giờ mình phải về rồi. Hôm khác lại tới thăm Bạch Bạch nhé! "











-"Cảm ơn Hy Viên. Lần sau lại tới chơi với mình nhé."
Bạch Hiền vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ rồi vui vẻ với cây kẹo mút trên tay.







Anh thấy bác sĩ đi thì cũng đi theo.
Ra đến ngoài, bác sĩ nói :







-"Chắc ngài cũng đoán ra được chút ít rồi. Phu nhân bị ngốc rồi. Có lẽ do di chứng của trận sốt đêm hôm qua ảnh hưởng tới não, một phần là do bản năng cơ thể cậu ấy muốn quên đi quá khứ nên não bộ của phu nhân bây giờ chỉ giống như đứa trẻ 3 tuổi thôi. Thi thoảng cậu ấy sẽ có triệu chứng đau đầu. Tôi sẽ kê đơn thuốc mới cho phu nhân."





___________
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, anh thất thần quay trở lại phòng. Anh thấy cậu đang ngồi nghịch một mình trong phòng. Thấy anh, cậu dừng hẳn hoạt động. Không dám cựa quậy. Mặc dù Hy Viên nói đây là chồng cậu, nhưng cậu vẫn thấy sợ lắm.












-"Bảo bối! Đừng sợ. Nếu bảo bối muốn ăn kẹo đến vậy thì để chồng dẫn em đi mua nhé? "
Anh đau lòng nhìn cậu nhưng bề ngoài cố tỏ ra vui vẻ.










-"Được được! Đi mua kẹo đi~~ Bạch Bạch thích ăn kẹo vị dâu a~~"
Nghe anh nói vậy, Bạch Hiền mới thấy anh chồng này tốt bụng liền chạy tới ôm lấy tay anh.


Kết quả, ngày hôm đó, trong phòng chất bao nhiêu là kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro