[LONGFIC][ChanBaek][T] The taste of your lips - Chap 1 [Baek Hyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đám con nhà quyền quý

Tôi chỉ là một vệt nhơ trong xã hội.

Gia đình tôi chả khá giả gì, huống hồ bố tôi mất sớm, mẹ lại bệnh nặng nên cuộc sống càng chật vật hơn. 

Tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối đi làm thêm để nuôi em và trả tiền viện phí cho mẹ. Chung quy là không đủ dù có chăm chỉ đến mức nào đi nữa.

Jong In còn nhỏ, bắt em ấy làm việc như tôi thì thật nhẫn tâm. Cậu thiếu niên ấy sao có thể chịu đựng được.

"Anh! Hãy để em đi làm thêm cùng anh đi."

Không, em còn nhỏ.

"Em lớn rồi."

Lớn thế nào thì vẫn nhỏ hơn anh.

"Anh chỉ hơn em một tuổi thôi."

Một năm là cả một quãng thời gian dài.

"Em sẽ cố gắng làm việc rồi chúng ta trả tiền nhà và viện phí cho mẹ."

Không, Jong In, không đời nào anh để cho em phải đụng tay vào bất cứ việc gì.

Những cuộc tranh luận như vậy, ngày nào cũng diễn ra, và nó luôn kết thúc với tiếng đá ghế hay đá bất cứ cái gì của Jong In.

Trường học của tôi không đến nỗi tệ, bởi có tập đoàn Park suốt ngày vung tiền ra tu sửa. Con trai của họ, Park Chan Yeol, nghe nói hồi trước tự nhiên bỏ ngôi trường quốc tế sang trọng của mình - mà kẻ như tôi không bao giờ dám mơ tới - và tới đây. Kì quặc thật.

Park Chan Yeol là một con người kiêu căng, coi người khác như cỏ rác, không bao giờ đụng vào bất cứ chuyện lao động chân tay nào. Nhưng ai ai cũng thích cậu ta. 

Tôi công nhận.

Ừ, cậu ta đẹp thật.

Đôi mắt của cậu ta sắc sảo và lạnh lùng, tôi luôn lạnh sống lưng mỗi khi cậu ta nhìn tôi. Không hẳn là quen nhau, nhưng khi đi qua tôi cậu ta toàn chằm chằm như vậy. 

"Baek Hyun, cơm nấu xong rồi."

"Đủ đồ ăn không đấy?"

Chạy hai công việc thì về nhà muộn, việc nấu ăn tôi để Jong In làm, dù không đành lòng lắm.

"Baek Hyun, hết mì rồi."

"Để anh đi mua."

"Đưa tiền em mua cho. Anh tắm rửa đi là vừa."

"Anh chưa thay quần áo. Anh đi đây."

Thời tiết tháng tư mát mẻ, đi ra ngoài đường thư thái vô cùng. Tiệm hàng cách nhà tôi hai dãy phố, là phố vắng nhưng thi thoảng ô tô xẹt qua xẹt lại như trâu điên chạy loạn.

Tối nay không phải tối cuối tuần, người ta ra ngoài ít nên có khi chơi bắn bi giữa đường cũng không sao. Tôi dõi theo bóng của mình đổ lên phía trước. Cái bóng lùn tịt.

Két!!!~~

Những gì xảy ra tiếp theo tôi không nhận thức được rõ ràng. Không phải tôi bị đâm. đúng hơn là hai chiếc ô tô xô xát nhau ngay trước mũi. Chiếc xe màu trắng huých vào người, tôi ngã ngửa ra sau. Âm thanh quát tháo của những người tài xế văng vẳng, sau rồi một thiếu niên bước ra từ chiếc xe màu đen.

Đại khái là như thế này:

"Trật tự. Nhiều âm thanh quá."

"Con mẹ tài xế của mày đâm vào xe tao! Khôn hồn thì bồi th..."

Cậu ta ngắt lời

"Tiền tôi không thiếu. Bằng này phải đủ rồi chứ?"

Chưa bao giờ, kể từ khi lọt lòng mẹ, tôi thấy nhiều tiền như thế. Tiền bay lả tả, rơi trong không trung, hạ xuống đất. Cậu ta vứt đống tiền mặt lên như thế đấy ~~ Thật sự, có dọa chết, tôi cũng không bao giờ vứt đi dù chỉ tờ 1000 Won.

Người tài xế của chiếc xe trắng bò lồm cồm dưới đất nhặt lên những tờ tiền đó.

Cậu thiếu niên kia chuyển ánh mắt sang tôi, tiến tới. Tôi chỉ nhớ được mang máng rằng cậu ta đã xốc tôi dậy, rồi khóa môi tôi. Cái lưỡi quái quỷ của cậu ta xộc vào khoang miệng, mọi ngóc ngách đều lưu dấu ấn của một tên lạ hoắc.

Đến khi hô hấp sắp ngưng trệ, cậu ta dừng lại, sợi chỉ tơ óng ánh chảy xuống cằm tôi.

Rùng mình ~~

"Bỏ hết đống việc làm thêm của cậu đi, từ giờ là người hầu của riêng tôi. Tiền lương mỗi tháng còn nhiều hơn chỗ đó. Mai tan học xong tôi chờ cậu ở nhà."

Cậu ta cưỡng hôn tôi, rồi phán một câu như vậy xong bỏ đi đấy. 

Tôi chỉ đứng ngốc ở đó mãi cho tới khi Jong In đến và quát cho một trận.

"Ya ~~ Anh chưa mua hả?"

Anh vừa gặp một người, Jong In à. 

" Anh biết em lo đến thế nào không?"

Không biết cậu ta là thiên thần hay ác quỷ nữa. Cưỡng hôn anh nhưng đồng thời cho anh một công việc trên cả mong đợi.

"Sao không trả lời? Mình đi mua mì."

Jong In, thế là thế nào.

[ Chan Yeol] Tôi có được em rồi!! ~

Tôi đã rất hồi hộp, em biết không?~

Khi thấy em ngồi trơ mắt nhìn tôi vung tiền như thế ~

Tôi đã để mất  em một lần, và tôi phải nhanh chóng cướp em lại.

Tiểu cừu của tôi, em không được yêu ai khác ngoài tôi đâu ~ Biết chưa hả?~

Đôi môi em ngọt quá đi~

À ~ chứng quáng gà của em khỏi chưa vậy, Baek Hyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro