[LONGFIC][ChanBaek][T] The taste of your lips - Chap 2 [Baek Hyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi chưa tới thăm mẹ, được ngày Chủ nhật tốt trời hăng hái rủ Jong In đi.

"Mẹ! Mẹ cảm thấy như thế nào rồi?"

"Baek Hyun! Jong In!"

Thấy mẹ khoẻ mạnh, tôi rất vui. Nhìn mẹ tốt hơn nhiều rồi.

"Nhìn này, mẹ đan áo xong cho hai đứa rồi đấy. Nhưng tay áo của Baek Hyunnie vẫn chưa hoàn chỉnh lắm"

"Hoa ai mua mà đẹp thế mẹ?"

"Ah~ nó đẹp quá phải không? Park Chan Sung tặng nó cho mẹ đấy."

"À Baek Hyunnie. Ông ấy có nói với mẹ là nếu con sẵn sàng làm người giúp việc cho nhà ông ấy."

Nhà Park ư?

"Nhà Park luôn gần gũi với chúng ta, và mẹ cũng rất vui nếu con không phải về nhà muộn vào buổi tối. Do đó con sẽ sang đó ngay ngày mai chứ?" Mẹ mỉm cười, gò má nhô cao, như thể việc đó làm mẹ vui lòng lắm vậy.

Họ Park là chủ nhà của chúng tôi.

Họ là chủ nhà nổi bật trong khu vực này.

Thậm chí nhà của tôi cũng thuộc về họ.

Người cha quá cố của tôi thân thiết với ông Park khi làm dưới quyền ông ấy.

"Baek Hyunnie, không đến đó đấy chứ?"

"Anh sẽ không đi..."

Và đứa con trai duy nhất của họ...

Park Chan Yeol...

Đẹp trai, học giỏi, rất được lòng cả con trai lẫn con gái

Tuy kiêu căng thật, nhưng thỉnh thoảng lại tỏ ra dễ mến ~ nói chung là tính cách sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt.

Cậu ấy là hiện thân của câu nói : trong thế giới này, giới trẻ là chìa khoá.

A~ tôi luôn nghĩ cậu ấy đang nhìn mình.

Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế đâu nhỉ?

Park Chan Yeol...

Cậu ấy sống ở một thế giới khác.


"Bài tập về nhà đây"

Làm nhiều công việc nên thời gian làm bài tập không có, tôi toàn dựa vào Jun Myun, chép bài cậu ấy.

"A~ cảm ơn nhiều"

"Cậu nên tìm công việc nào cho phép cậu có thời gian để nghỉ ngơi chứ"

"Đã biết~ nhưng việc đó thực sự không..."

"Không chép bài sao? Sắp chuông rồi đấy."

Aaaa sao nhiều thanh âm quá vậy... Tôi đau đầu a~

Xì xào xì xào....tôi không thích.

"Cho hỏi Byun Baek Hyun có ở đây không?"

A?

Sao giọng nói này quen vậy? Như thể tôi đã nghe được vào cái tối đó.

Mệt đến mức không muốn ngẩng đầu lên mà trả lời, tôi tiếp tục úp mặt xuống bàn. Sao hôm nay mệt một cách tàn bạo.

"Baek Hyunnie, Park...Chan Yeol tìm cậu"

"Tôi a~?"

Tôi lúc đó mới bật dậy. Park Chan Yeol? Tìm tôi?

"Ba tôi nhắn là muốn nói chuyện với cậu. Liệu cậu có thể đến nhà tôi sau khi tan học không?"

Park Chan Yeol...nghe giọng cậu quen thật đấy... nhưng sao cậu có thể là chàng thiếu niên đó... A tôi ghét chứng quáng gà của mình.

"Sẽ có người đến đón cậu. Tôi không chờ đâu"

Park Chan Yeol mỉm cười. Cậu ta như mang hai diện mạo vậy. Lúc thì kiêu căng, ngỗ ngược. Lúc thì hiền hoà, ôn nhu như dòng nước.


"Mời thiếu gia Byun"

"Thiếu gia? Ngôn từ đó cháu không dám nhận a."

Tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Từ bé tới lớn thực không khi nào dám mơ tới đi. Trong này có tivi, rượu, bánh quy đủ kiểu. Byun Baek Hyun không muốn thức tỉnh khỏi giấc mơ này đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro