Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền nấp sau thùng hàng bằng gỗ cũ kỹ đang dần bị bào nát vì hứng quá nhiều đạn. Đạn bên ngoài vẫn nả tới tấp, vết thương do đạn sượt trên cơ thể cũng bắt đầu rỉ máu.

Hàng đã sớm dao dịch xong, các anh em cùng cậu ở lại giữ chân đám cảnh sát ban đầu đã ít, giờ chỉ còn lác đác vài người giữ được mạng.

Lau vết máu ở khoé môi, Biện Bạch Hiền khẽ chửi thề một tiếng. Từ khe hở các thùng hàng nhìn ra, phía cảnh sát đang dần siết chặt vòng vây, còn tận hơn mười tên. Mà quân bên cậu hiện chênh lệch không ít. Nhẩm tính thời gian, quân chi viện đến cũng mất khoảng một lúc nữa.

" Tôi ra lệnh cho các cậu mau chóng đầu hàng, bằng không chúng tôi sẽ không nương tay. "

Tên cảnh sát trưởng cảnh phục thẳng thóm đứng đầu hàng lên tiếng giải hoà. Biện Bạch Hiền vẫn áng binh bất động, tiết kiệm sức lực. Súng trên tay cậu chỉ còn hai viên, không thể làm càng, chốc nữa còn yểm hộ bản thân tháo chạy.

Xung quanh một mảng im lặng, thực không giống không khí đậm mùi thuốc súng cách đây mấy chục phút. Kim Mân Thạc thấy có gì đó không ổn, ghé sát bộ đàm truyền lệnh cho cấp dưới.

" Rút! "

Kèm theo đó là tiếng bánh xe ma sát nền đất vang ra tiếng 'kít kít' chói tai. Phía ngoài cửa chính của công xưởng, ba bốn chiếc xe màu đen ập đến, từng làn mưa đạn giòn giã xã thẳng vào mấy người cảnh sát đang giơ súng, vài người không né kịp nhanh chóng gục xuống.

Biện Bạch Hiền ôm bả vai đang thấm máu chạy lại ghế phó lái của chiếc xe, đạn chỉ còn một viên.

Khoảnh khắc gần chạm vào tay nắm cửa, cảm giác ê buốc từ phía sau đùi trái truyền tới. Biện Bạch Hiền không lường trước được, nhanh chóng khụy cả người xuống đất.

" Bạch Hiền! "

Người từ ghế lái của chiếc xe thấy vậy mau chóng phóng xuống chạy lại đỡ lấy Biện Bạch Hiền, tay kia thuận thế rút khẩu Colt 1911 ra nhắm tên cảnh sát vừa rồi mà bắn.

Biện Bạch Hiền bất ngờ dùng sức, tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người bên cạnh, viên đạn của hắn thật không tình nguyện mà xoẹt qua mặt viên cảnh sát.

Hai người nhanh chóng lên xe, những chiếc phía sau cũng phóng theo, tiếng lên ga chói tai. Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, công xưởng bỏ hoang đã ngổn ngang xác người, trong không khí phảng phất mùi thuốc súng, máu và sát khí nồng nặc.

"Cậu, như thế nào lại đích thân đến cứu viện! "

Biện Bạch Hiền tức giận nhìn người đang lái xe bên cạnh. Không cần nói thì ai trong số họ cũng biết kiện hàng lần này quan trọng thế nào, đích thân Biện Bạch Hiền cậu phải dẫn đầu đám anh em đi giao, sai lệch một bước cũng có thể bỏ hàng, bỏ mạng. Huống hồ lần này cảnh sát lại nắm bắt thông tin nhanh như vậy. Tuy nói chuyến này không thiệt hàng, nhưng thiệt mạng. Rất nhiều anh em đi cùng đã bị cảnh sát thủ tiêu. Nếu lỡ may ban nãy người bên cạnh có chuyện gì thì không phải tổ chức sẽ loạn sao.

" Đừng nói nhiều, vì tôi lo lắng cho anh. "

Người ngồi ghế lái vẫn dửng dưng, ánh mắt tràn đầy xót xa nhìn vào vết thương đang chảy máu của người bên cạnh. Chuyến hàng lần này nếu biết có cớm mai phục, hắn tuyệt đối sẽ không để Biện Bạch Hiền đích thân đi giao. Cho dù là đền tiền hay hoãn ngày, mạng của người bên cạnh vẫn là quan trọng hơn cả.

" Kim Chung Nhân! " Biện Bạch Hiền gằng giọng.

" Cậu có nghĩ đến hậu quả trước khi làm không! Cậu là ai cậu có biết không!? Cậu là hội trưởng, là trụ cột của tổ chức. Nếu ngày hôm nay cậu vì đích thân đến cứu viện cho một đàn em như tôi mà có mệnh hệ gì, cậu nói xem những thành viên lãnh đạo trong tổ chức có giết tôi không? "

" Huống hồ, tôi còn là một sát thủ, Chung Nhân. Tôi là sát thủ của tổ chức. Tôi có thể tự bảo vệ mình. "

.

.

Phòng họp Cục cảnh sát quốc gia bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng. Các lãnh đạo cấp cao đang đau đầu tìm ra phương án giải quyết hiệu quả liên quan đến tổ chức ngầm kia. Lần mai phục mới đây thiệt hại không ít mạng người, lại không thu được hàng, được tiền, nhân chứng cũng không.

Trên màn hình chiếu là thông tin và lai lịch của tân hội trưởng trẻ tuổi, Kim Chung Nhân. Đương nhên không ai trong những người ngồi đây chắc chắn trăm phần trăm những gì họ thấy về tân hội trưởng đó là thật.

Một trong những lý lẽ đơn giản nhất để tìm hiểu về một người, hoặc là kết thân với họ, hoặc là...kết thân với những người bên cạnh họ. Điều này đối với giới cảnh sát mà nói thực không lạ lẫm. Muốn tiêu diệt tổ chức ngầm này, đương nhiên phải tìm ra điểm yếu của nó. Chỉ là nhiệm vụ này quá nặng nề, dù là sĩ quan tinh anh cũng chưa chắc toàn mạng mà hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nhu vừa cương, biết diễn xuất giỏi, lại hành sự thông minh, thân thủ phi thường. Trong Cục cảnh sát này cũng không có quá mấy người.

" Đội phó đội Hình sự , chuyện lần này, cậu nói xem cậu có đảm nhận được không? "

Lãnh đạo ngồi ghế chủ toạ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía người thanh niên được nhắc đến. Mọi người trong phòng cũng hiểu ý mà tán thành. Không phải họ chưa nghĩ tới, chỉ là chờ một câu mở lời của cấp trên. Nhiệm vụ lần này ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn ai là người có khả năng đứng ra giải quyết.

Người thanh niên được nhắc đến từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Khoảnh khắc cấp trên có ý tứ giao phó, hắn đã sớm nhận ra. Nói không lo lắng là dối trá, nhưng với hắn thì tám phần là phấn khích hơn. Phá án, đối với hắn mà nói là chuyện kích thích nhất trong sự nghiệp hành nghề của mình. Lần này một vụ án hóc búa béo bở như vậy, không thử sức thì làm sao biết không thể thắng?

Đối với cái gật đầu của hắn, lãnh đạo rất hài lòng. Không những là tin tưởng vào năng lực làm việc của cậu Thượng tá trẻ tuổi mà còn là bớt đi một phần gánh nặng trong lòng họ. Tổ chức ngầm này, họ rất mong chờ nó bị tiêu diệt thế nào.

.

.

Ra khỏi phòng họp cũng là chuyện của hai tiếng sau đó. Cụ thể kế hoạch thế nào, Đội trưởng đội Hình sự sẽ đích thân phổ biến và chỉ đạo cho người làm nhiệm vụ, cũng là cấp dưới của mình.

" Trung tá Phác, cậu biết nhiệm vụ lần này của mình là gì rồi chứ? "

Người được gọi là Trung tá Phác hiện đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Đội trưởng, một thân quân trang thẳng thóm, vóc người một mét tám lăm, vai rộng eo thon lại nhìn ra được cơ bắp sau lớp cảnh phục hơi bó, làm tôn lên khí chất của một cảnh sát thực hiện chính sự.

" Nằm vùng tổ chức ngầm số 88, tìm ra nhược điểm, mục đích tiêu diệt tổ chức càng nhanh càng tốt. " Giọng nói trầm thấp, cương nghị lại dõng dạc và bình tĩnh. Hắn chào theo kiểu quân đội, mắt phượng nhìn thẳng chính trực khiến người ta không khỏi cảm thấy thu hút.

" Đội trưởng Kim, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. "

" Không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, Trung tá Phác, tôi lệnh cho cậu phải toàn vẹn trở về, bằng bất cứ giá nào, không được bỏ mạng. " Đội trưởng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tin tưởng, nhưng thấp thoáng nơi đáy mắt là sự tiếc nuối.

" Tôi có thể hỏi vì sao không? " Hắn buông lỏng bàn tay đang chào xuống, nhìn Đội trưởng đầy ý cười.

" Với tư cách là cấp trên, tôi không muốn mất đi một Trung tá Phác, một Đội phó đắc lực, còn là ắt chủ bài của đội. "

" Với tư cách là một người anh, một người bạn. Tôi không muốn mất đi một Phác Xán Liệt. "

"Anh Mân Thạc... "

Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười vô ưu, tay đặt lên bả vai của đối phương an ủi.

Đúng vậy, nhiệm vụ lần này, nếu xui xẻo sẽ bỏ mạnh. Nếu may mắn sẽ trở về toàn vẹn, nhưng là Đội hình sự sẽ mất đi một Trung tá Phác, hay mất đi một Phác Xán Liệt, bản thân hắn vẫn là không lường trước được.

Chỉ là cảm thấy, dòng máu nóng hổi đang sôi sục, là vì lý do gì thì đến tận sau này hắn mới ngộ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro