Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt một thân bê bết máu bị lôi đến một căn hầm tối. Nơi đây là đâu bản thân hắn cũng không biết, chỉ là sau khi tự làm cho bản thân bị thương, lại mặt dày vác xác đến hang ổ của tổ chức 88 xin được thu nạp, rồi bị nhốt ở đây.

Hắn hiện tại mắt bị vải đen bịt kín, tay chân bị bó lại với nhau bởi sợi dây thừng. Mặc dù vậy, đầu óc cũng còn khá tỉnh táo, ít ra không bị đánh đập hay dụng hình.

Ước chừng nửa ngày sau, Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng dựa vào thính giác nhạy bén nghe được tiếng cửa hầm gỗ chuyển động, tiếp đó là vài tiếng bước chân nện xuống sàn nhà.

Dải bịt mắt màu đen bị thô bạo mở ra, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng cũng làm Phác Xán Liệt vô thức nheo mắt. Ngước mặt lên, một người thanh niên cao xấp xỉ hắn với làn da bánh mật khoẻ khoắn, vận trên người bộ tây trang đen đắt tiền đang ngồi bắt chéo chân, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt dò xét.

Không sai, theo trí nhớ của hắn, đó chính là Kim Chung Nhân,tân hội trưởng của tổ chức.

Mà ngồi bên cạnh hắn hiện tại còn một người nữa. Cậu thanh niên thoạt nhìn rất đơn thuần, toả ra khí tức thanh cao, dễ chịu. Dáng người hơi gầy, một thân Áo phông quần jean đen cùng mái tóc màu gỗ mun được chẽ bồng bềnh ra hai bên. Phác Xán Liệt cảm thấy, ánh mắt của người con trai đó rất trong, rất sáng, không vướng thị phi, thật giống như một tờ giấy trắng. Trong khoảnh khắc hắn phải rùng mình với cái nhìn của người đó, rồi lại ngẩn ra một lúc lâu.

' Bốp'

Tên đàn em đứng phía sau hung bạo vung một cú đấm vào mặt Phác Xán Liệt, hắn nhất thời loạng choạng nghiêng người sang một bên, dời tầm nhìn.

" Người của Hội trưởng mày cũng dám nhìn! Nói, tới đây làm gì!? "

Phun ra một ít chất lỏng nồng mùi gỉ sắc, Phác Xán Liệt đối diện với ánh mắt thủy chung nhìn mình của Kim Chung Nhân, bắt đầu cất giọng thành khẩn.

" Hội trưởng, tôi đến xin gia nhập tổ chức. "

Câu nói thẳng thừng này của Phác Xán Liệt làm ' cậu trai trông thuần khiết ' ngồi một bên phải phì cười. Thực ra trước đây có không ít người lết xác đến chỗ họ xin gia nhập, nhưng người mở lời trực tiếp như vậy tính ra chỉ có mình người đang quỳ trước mặt cậu.

Thành thật mà nói thì, Biện Bạch Hiền có chút hứng thú với người này. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, tưởng chừng người nhìn có thể bị hút vào, mãi mãi chìm đắm trong khí tức kia của đối phương.

Cả căn phòng đang căng thẳng vì tiếng cười của Biện Bạch Hiền mà nhiệt độ ôn hoà không ít. Ít ra sắc mặt của Hội trưởng bọn họ dễ coi hơn so với ban nãy.

" Tôi vì cái gì phải nhận cậu vào tổ chức? "

Kim Chung Nhân đối với người trước mặt đề cao cảnh giác. Bất kể là sau này người kia có đem lại lợi ích cho tổ chức hay không, ngay từ đầu tra xét rõ ràng vẫn tốt hơn.

" Hội trưởng, tôi biết tổ chức của cậu đang đối đầu với tổ chức đen. Tôi từng được họ trọng dụng, hoạt động trong ban truyền thông một thời gian. Nhưng đối với cách làm việc và thủ đoạn thấp hèn nội lẫn ngoại của họ, tôi thực sự không cam tâm. Mấy hôm trước tôi lén tra khảo một số thông tin mật trong tổ chức của họ rồi âm thầm rời đi, mục đích tìm kiếm tổ chức 88 xin được góp sức. Không ngờ bị họ bắt lại hành hung một trận, định giết người diệt khẩu, cũng may tôi thoát được chạy đến chỗ cậu. "

Nói đến đây, Phác Xán Liệt hơi thở dốc, vết thương bên miệng chảy máu hơi nhiều, khi cử động hàm cảm giác đau rát xông lên đại não làm hắn cụp mắt nhíu mày.

" Chuyến hàng gần đây nhất của tổ chức đen là gì? "

Biện Bạch Hiền nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng. Phía Kim Chung Nhân vẫn gắt gao nhìn Phác Xán Liệt, hắn biết Biện Bạch Hiền có hứng thú với người này.

Bị hỏi bất ngờ, Phác Xán Liệt vẫn không lúng túng. Thính giác nhạy bén hơi run lên vì giọng nói thanh trong, êm tai của Biện Bạch Hiền.

" Hai thùng súng ngắm, một thùng súng bắn tỉa, 500 khẩu súng lục. Kiện hàng này không lớn, chỉ là..."

" Chỉ là bị cướp giữa đường vận chuyển sang Malaysia. "

Biện Bạch Hiền khá hài lòng với câu trả lời của Phác Xán Liệt, khoé môi vẽ nên một độ cong nhàn nhạt.

" Đúng. Là tổ chức chúng tôi cướp. "

Đáy mắt Phác Xán Liệt thoáng chốc kinh ngạc. Những thông tin này cũng là do đồng nghiệp nằm vùng bên tổ chức đen báo cáo về đội. Hắn căn bản không biết kiện hàng đó bị tổ chức 88 cướp đi, lại dễ dàng tới vậy. Con người nhỏ bé trông qua có hơi đơn thuần trước mặt xem ra không phải nhân vật tầm thường. Có thể ngồi ngang hàng với Kim Chung Nhân, trong tổ chức dám chắc không có người thứ hai. Chỉ là Phác Xán Liệt chưa hề được thông báo về sự tồn tại của người này.

" Nắm bắt được thông tin, bị tổ chức đen bắt giữ còn có thể trốn thoát toàn mạng chứng tỏ năng lực không tồi. Tên? "

" Phác Xán Liệt. "

" Tốt. Hội trưởng, ý cậu thế nào? "

Biện Bạch Hiền dời tầm mắt về phía Kim Chung Nhân, đổi lại là cái nhìn đầy tín nhiệm.

" Thành giao. "

Phác Xán Liệt thầm thở phào, bước đầu coi như thành công.

" Lúc ở tổ chức đen, cậu sống ở đâu?"

Biện Bạch Hiền định tiến lại gần, lại bị Kim Chung Nhân nắm lấy cổ tay, ý nói vết thương trên đùi còn chưa lành hẳn, cần hạn chế đi lại.

" Nhà riêng. Sợ là, giờ bị đốt rồi. "

Phác Xán Liệt bình tĩnh trả lời. Ánh mắt theo dõi hành động của hai người trước mặt, giờ mới để ý đùi trái của cậu thanh niên kia nhô lên một chút, chắc là quấn băng gạc. Nhớ mấy ngày trước Kim Mân Thạc sau khi làm nhiệm vụ về có nói qua về việc bắn trúng đùi một tên trong tổ chức, chỉ là sau đó xém chút bị Kim Chung Nhân lấy mạng, không hiểu sao viên đạn kia có thể bay chệch hướng.

Biện Bạch Hiền cười nhếch một cái, cùng Kim Chung Nhân đứng lên ra khỏi căn phòng. Chốc sau, Phác Xán Liệt chỉ thấy mình Biện Bạch Hiền quay lại, trên tay cầm thứ gì đó rồi ra lệnh đám đàn em lui xuống.

Khoảnh khắc tĩnh mạch hơi nhói, vài giây sau Phác Xán Liệt dần mất đi ý thức, bên tai vương lại giọng nói đầy ý cười của đối phương.

Chỉ một âm tiết, lại hơi cao giọng.

" LOEY..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro