Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Cậu lười biếng mở mắt dậy, thấy cơ thể nặng trịch thì quay qua đạp một phát tên đang ngủ say như chết bên cạnh.

Tối qua Ngô Diệc Phàm thay Ngô Diệc Phong xã giao, say khướt đi cũng không nổi, cậu phải đích thân dìu hắn về nhà rồi ngồi một bên canh chừng đến rạng sáng mới chợp mắt được.

Ngô Diệc Phàm bị đạp đau thì nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện Trương Nghệ Hưng nằm một bên lườm mình thì tâm tình thoáng chốc vui vẻ.

" Sát thủ Trương, anh đau đầu. "

Trương Nghệ Hưng định đập một phát vào lưng Ngô Diệc Phàm, nhưng cánh tay rơi giữa không trung. Dù gì người này cũng là bị ép cho say, vả lại hôm qua cũng là bất đắc dĩ. Còn nữa, những lời của Ngô Diệc Phàm lúc say tối qua có chút...

" Uống nhiều như vậy mà hôm nay còn có thể không đau đầu sao. Tại anh mà tôi không thể về nhà ngủ yên ổn.. Bỏ đi, rời giường, tôi pha cho anh một ly trà giải rượu. "

Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn cũng là nửa giờ sau. Ngô Diệc Phàm nhàn nhã ngồi nhìn Trương Nghệ Hưng dùng bữa sáng cùng mình, khoé môi giương lên một nụ cười.

" Chuyện tối qua tôi nói..em..còn nhớ không? "

" Khụ khụ..khụ.. "

Trương Nghệ Hưng ngay lập tức bị sặc. Gương mặt thoáng cái trở nên lúng túng, ánh mắt nhìn dáo dác lung tung cố nuốt cơn sặc.

Ngô Diệc Phàm phì cười đưa cốc nước cho Trương Nghệ Hưng, thành công nhìn hai tai nhỏ của đối phương đỏ ửng lên.

" Nói..nói gì cơ? Tôi cái gì cũng không có nghe. Anh..anh mau ăn nốt bữa sáng đi, Hội trưởng nói hôm nay anh không cần đến căn cứ..Tôi..tôi về trước. "

Trương Nghệ Hưng lắp ba lắp bắp vùng khỏi cái xoa của Ngô Diệc Phàm, ôm Áo khoác phi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại.

Còn Ngô Diệc Phàm rất đắc ý nhìn theo bóng lưng của Trương Nghệ Hưng, trong lòng nhộn nhạo không thôi.

Hôm qua đích xác là hắn có cùng anh mình đi xã giao uống rượu, nhưng nói say đến không biết trời trăng gì để người khác đưa về nhà thì hoàn toàn không có khả năng. Dù gì Ngô Diệc Phong rất thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại không tốt nên từ trước đến giờ đều là hắn thay anh mình tiếp rượu, cũng thành thói quen, tửu lượng vì thế cũng tăng cao.

Mấy ly hôm qua bất quá chỉ làm Ngô Diệc Phàm cảm thấy hơi choáng váng, nhưng mượn cớ làm một số chuyện xấu cũng không tính là lưu manh đúng không.

Muốn biết Ngô Diệc Phàm nói gì với Trương Nghệ Hưng sao? Suỵt, hắn còn lâu mới nói cho người thứ ba biết.

.

.

Viên đạn màu đồng từ khẩu Glock 34 dứt khoát ghim một phát xuyên qua chấm đỏ trên hồng tâm, nhanh đến nỗi người ta chỉ chớp mắt đã đâu vào đấy.

Biện Bạch Hiền cầm lên con dao găm trên bàn gỗ, miết nhẹ cán dao rồi đến lưỡi dao bóng loáng sắc nhọn, không nói hai lời liền xoay người tấn công đối phương.

Phác Xán Liệt quăng khẩu súng đang cầm trên tay sang một bên, gấp gáp né đòn trí mạng Biện Bạch Hiền vung tới. Cơn gió buổi chiều mùa thu mang theo chút hanh lạnh quét lên gương mặt cương nghị của Phác Xán Liệt, bầu không khí quẩn quanh mang theo chút hơi thở nam tính của hắn.

Biện Bạch Hiền nhếch miệng, một cước chế trụ cánh tay rắn chắc của Phác Xán Liệt, vòng ra sau, tay cầm dao kề sát yết hầu đang chuyển động lên xuống của đối phương.

" Đối thủ có dao, anh có súng, vậy mà lúc bị tấn công lại lựa chọn vứt đi vũ khí duy nhất trên người. Phác Xán Liệt, chút đạo lý sống còn này anh không hiểu hay cố tình không hiểu? "

Vì chênh lệch chiều cao, đôi môi của Biện Bạch Hiền kề ngay vành tai của Phác Xán Liệt, phả ra từng ngụm khí nóng rẫy đầy ngọt ngào làm tim người nào đó cứ nhộn nhạo không yên.

Phác Xán Liệt hít một ngụm khí, cảm giác lưỡi dao lạnh buốt đang kề sát da thịt mình, với thân thủ của người phía sau, chỉ cần mấy mi li mét nữa thôi thì động mạch ngay cổ dễ dàng bị cắt đứt.

Nói cách khác, là một nhát mất mạng.

Phác Xán Liệt mỉm cười, cánh tay bị Biện Bạch Hiền nắm giữ buông lỏng, ngã người về trước bắt lấy cánh tay mảnh khảnh đang dí dao vào cổ mình của Biện Bạch Hiền.

Máu tươi từng dòng từng dòng thi nhau chảy xuống, thoáng cái đã ướt một mảng áo thun đen trước ngực, Phác Xán Liệt xoay người, hài lòng nhìn vành mắt Biện Bạch Hiền đỏ lên.

" Phác Xán Liệt anh mẹ nó điên rồi à?"

" Biện Bạch Hiền, em vừa nãy vì sao lại rụt tay lại? "

Phác Xán Liệt cầm lấy bàn tay nhỏ đang dùng khăn lông ấn mạnh lên miệng vết thương của mình, cúi đầu nhìn vành mắt quật cường đầy nước của Biện Bạch Hiền.

" Nếu tôi không làm vậy, anh bây giờ còn có thể đứng đây sao? "

Biện Bạch Hiền gần như nổi giận, cậu không hiểu sao Phác Xán Liệt lại làm vậy. Là một Sát thủ chuyên nghiệp, cậu biết rõ nếu ban nãy không nhờ mình phản xạ nhanh nhẹn rụt dao lại, phải hay không bản thân đã trở thành ngộ sát người cậu yêu nhất.

" Tôi đau lòng, Xán Liệt. Lần sau tuyệt đối không được dùng sự an toàn của anh ra đánh cược, tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào tương tự. "

Phác Xán Liệt đặt tay lên eo Biện Bạch Hiền, kéo sát cậu lại gần, cằm đặt trên vai cậu, hai cơ thể dán chặt với cái ôm mạnh mẽ của hắn, như muốn sát nhập thân thể nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền vào cơ thể mình.

" Tôi cũng đau lòng. Biện Bạch Hiền em thấy đó, đao súng vô tình, không mang tình cảm, dù là ta không cố ý vẫn không tránh khỏi làm người khác bị thương. Em đau lòng cho tôi nên mới rút dao lại, tôi cũng sợ em sẽ bị thương nên ban nãy mới vứt súng đi. Nhưng nếu đổi lại là người khác, chúng ta phải cố gắng hết sức để hạ gục, đúng không. "

Chỉ vì đó là đối phương nên mới đau lòng, mới hành động ngu ngốc.

Chúng ta đều là những người có thân phận nguy hiểm đáng ghờm, nhưng trước mặt nhau bất quá chỉ là một người nhỏ bé được đối phương bảo vệ.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, kiềm nén những cảm xúc đang thi nhau dâng lên trong lòng không được tràn ra khoé mắt, khuôn miệng không tự chủ được giương lên một nụ cười dễ coi.

Xem ra là Biện Bạch Hiền cậu đánh giá thấp cấp dưới của mình rồi.

" Xán Liệt, sắp tới có chuyến hàng quan trọng cần giao, cùng đi đi. "

Nhưng cấp dưới vẫn mãi là cấp dưới.

Những gì cần làm vẫn phải hoàn thành.

Phác Xán Liệt, đây có lẽ là điều cuối cùng có lợi mà em có thể mang đến cho anh.

Xin lỗi, Xán Liệt, xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro