Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này, đứa trẻ hạnh phúc nhất không phải là đứa trẻ giàu có hay xinh đẹp, mà là đứa trẻ có một tuổi thơ bình yên và vui vẻ.

Ai cũng mong muốn mình có một quá khứ bên gia đình nhỏ, có ba có mẹ, cuộc sống tuy không cần phải quá đầy đủ sung túc nhưng miễn là có những người ta yêu thương bên cạnh.

Mà đối với Kim Chung Nhân lại không như thế.

Năm hắn lên năm tuổi, mẹ hắn bị một cảnh sát bắn chết, nói đúng hơn là vì đỡ viên đạn thay cho ba hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, sau khi ba hắn rời nhà, mẹ hắn lén lút đuổi theo sau đến một bến cảng cũ. Kim Chung Nhân âm thầm nối gót mẹ, nhưng những gì hắn thấy sau đó đã khiến tuổi thơ của hắn nhuốm một màu máu đỏ thẫm không thể nguôi ngoai.

Người đàn bà thân vận một bộ váy trắng, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu lao nhanh như chớp đến trước nòng súng đen ngòm, sau lưng là người đàn ông mà bà yêu nhất. Màn đêm dày đặc bao trùm, dưới ánh trăng mờ nhạt, bầu không khí tĩnh lặng bị phát súng chói tai xé rách. Tên cảnh sát đó có thân hình to lớn với gương mặt cương nghị. Đến giờ Kim Chung Nhân vẫn nhớ rõ như in hình ảnh mẹ hắn ngã xuống, ba hắn chạy về phía người đó, liều mạng muốn cướp đi mạng sống của đối phương.

Đôi mắt Kim Chung Nhân mở to, hai bàn tay bé nhỏ cố bụm chặt miệng mình không cho phát ra tiếng nức nở, vì hắn thấy ba mình bị tên cảnh sát kia rạch một đường dài lên mặt. Tay ba hắn ôm lấy gương mặt đầm đìa máu, ánh mắt như thiêu đốt nhìn vào tên cảnh sát kia.

Ở bên này, người phụ nữ yếu ớt đưa mắt về phía cậu, đôi mày bà nhíu chặt, máu từ phía bụng tuông ra ướt cả một mảng bộ váy trắng tinh khiết. Trong thời khắc đó, bà dùng hết sức lực cuối cùng nâng cánh tay lên, hướng Kim Chung Nhân phẫy phẫy.

" Chạy...chạy đi con.. "

.

.

Kim Chung Nhân ngồi trên bàn gỗ trong căn cứ, trên tay là điếu thuốc đã vơi hơn nửa. Hắn đứng đối mặt với tấm cửa kính, nhìn ra ngoài bầu trời đêm nơi có những ánh sáng hoa lệ lấp lánh.

Trong cái xã hội đẹp đẽ sáng sủa kia, vẫn còn có những thứ bất chính tồn tại, tỉ như Tổ chức 88 của hắn. Giấc mơ hôm qua làm hắn tỉnh dậy với một thân đầy mồ hôi, gối nằm không biết vì nó hay vì nước mắt mà ướt đẫm.

Đã hơn 20 năm, nhưng giấc mơ đó vẫn thỉnh thoảng ám ảnh Kim Chung Nhân, như một lời nhắc nhở thầm lặng mà mãnh liệt.

Mục đích của Kim Chung Nhân khi ngồi lên vị trí Hội trưởng này ngay từ đầu chính là thay mẹ hắn báo thù. Nhưng suốt mấy năm qua, dường như hắn đã quên mất điều đó, mà trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ điều gì đã làm bản thân bị phân tâm như vậy.

Biện Bạch Hiền.

Tình yêu đối với chúng ta mà nói luôn muôn màu muôn vẻ. Cái mị lực lớn nhất của nó là khiến người ta dễ dàng trở nên ngu ngốc và đánh mất chính mình.

Tàn thuốc rơi xuống nền nhà, màu sắc đơn bạc mà lạnh lẽo in trên nền gỗ màu nâu sậm, Kim Chung Nhân thả ra từng ngụm khói mờ đục làm nhoè cả khung cảnh thành phố trước mặt. Đáy mắt là nỗi lo mà ai nhìn vào cũng phải rũ rượi cúi đầu.

" Có chuyện gì làm Hội trưởng phiền não sao? "

Giọng nói trong trẻo quen thuộc từ phía sau truyền tới. Biện Bạch Hiền bước vào, vắt chiếc khoác da màu đen lên lưng ghế sô pha, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản ngắn tay làm lộ ra làn da trắng cùng cánh tay thon thả.

Cậu bước lại đứng sóng vai với Kim Chung Nhân, trong nhất thời bốn mắt đều trông ra ngoài cửa sổ, một mảng im lặng bao trùm.

Cùng với Kim Chung Nhân lâu như vậy, thói quen hút thuốc này của hắn sao Biện Bạch Hiền không biết. Mỗi lần có chuyện bất trắc, hắn đều một mình hút thuốc, mà mỗi một lần ấy cậu đều bên cạnh cùng hắn san sẻ nỗi lo.

" Sao anh lại đến đây? "

Kim Chung Nhân thả điếu thuốc vào gạt tàng, ánh mắt vẫn như cũ phủ bởi một màng sương.

Từ khi Biện Bạch Hiền trở thành quản lý khu sản xuất, mọi công việc đều ở căn cứ ngầm bên ấy,số lần gặp mặt của hai người vì vậy mà cũng ít đi rất nhiều.

Biện Bạch Hiền quan sát nét mặt của Kim Chung Nhân, hắng giọng rồi nói.

" Tháng tới có chuyến hàng quan trọng được sản xuất, tôi muốn cùng Phác Xán Liệt đích thân đi chuyển. Cậu thấy thế nào? "

Kim Chung Nhân nghe đến Phác Xán Liệt thì hơi nhíu mày, những lời nói từ cuộc nói chuyện lần trước ở nhà Biện Bạch Hiền hắn vẫn nhớ như in. Bàn tay Kim Chung Nhân lặng lẽ siết chặt, gương mặt vẫn là bất đắc dĩ giương lên một nụ cười nửa miệng.

" Anh và anh ta cùng một chỗ sao? Biện Bạch Hiền, anh thích Phác Xán Liệt ? "

Những lời này từ miệng Kim Chung Nhân thốt ra nghe sao thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu có bao nhiêu đau thương và dằn vặt. Biện Bạch Hiền mím môi, im lặng đứng đó nhìn Kim Chung Nhân tỏ thái độ.

Cậu biết mình như vậy là tàn nhẫn. Nhưng liệu từ sự phủ nhận của cậu, Kim Chung Nhân hắn sẽ tin sao?
Nực cười, hắn là một Hội trưởng, đương nhiên không phải bù nhìn. Hắn không ngu, ít nhất hắn đủ khả năng để nhận ra người hắn yêu đang yêu người khác.

" Tôi thích anh tám năm, Bạch Hiền. Từ khi tôi gặp anh lần đầu tiên, đứng bên cạnh ba tôi, tôi đã thực sự thích anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe những lời này từ tôi, nhưng anh biết không, đây lại là lần anh làm tôi đau nhất mặc dù anh chẳng nói gì cả. Thà rằng anh cứ thẳng thừng từ chối tôi như trước đây, hoặc là mỉm cười xoa đầu tôi như lần đầu cách đây 5 năm, hay đưa ra sự lựa chọn với tôi như mấy tháng trước. Nhưng anh đã không, Bạch Hiền. Anh thậm chí còn không hề nói với tôi chuyện hai người cùng một chỗ, cho tới ngày anh bị thương, Phác Xán Liệt đã nói tôi biết. "

Nếu đổi ngược lại là Biện Bạch Hiền, cậu nhất định cũng sẽ cư xử như thế. Nhiều năm như vậy rồi, tuy nói Biện Bạch Hiền là một sát thủ máu lạnh, nhưng cậu vẫn là con người, biết cảm nhận được niềm vui nỗi buồn, cũng biết dằn vặt, đau khổ. Chỉ là lợi thế của một sát thủ chính là không để cho người ta dễ dàng nhìn ra cảm xúc của mình.

" Là tôi đến trước mà, đúng không? Tôi đến trước anh ta tám năm, nhưng lại không đổi được nửa năm của anh ta. Anh vì cái gì mà không chấp nhận tôi, lại đi lựa chọn Phác Xán Liệt ? "

Kim Chung Nhân quay sang Biện Bạch Hiền, giọng nói vẫn nhẹ tênh như thế, nhưng là đang buồn bực tột độ. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền, đối phương nhìn hắn, vẫn là ánh mắt không vui không buồn như mọi ngày, muốn nhìn một chút tình cảm trong đó cũng quá khó khăn. Thế nhưng ánh mắt kia khi nhìn Phác Xán Liệt lại ấm áp như vậy.

Kim Chung Nhân biết, hắn thua rồi.

" Giấc mơ đó lại đến sao? "

Biện Bạch Hiền dùng câu hỏi hoàn toàn không liên quan để chất vấn đối phương. Đúng vậy, giấc mơ đó của Kim Chung Nhân, cậu biết. Mọi chuyện liên quan đến quá khứ của Kim Chung Nhân, cậu cũng đều tường tận. Mỗi lần hắn như thế, Biện Bạch Hiền sẽ dễ dàng nhận ra, tâm tình hắn kích động hơn, những lời trong lòng cũng dễ dàng thốt ra.

Con người mà, khi đạt đến một giới hạn nào đó, bản thân sẽ tự động bộc lộ bản chất của mình. Mà giới hạn của Kim Chung Nhân chính là giấc mơ về quá khứ đó.

" Cậu đang sợ tôi sẽ rời bỏ cậu phải không Kim Chung Nhân? Sẽ rời đi như Kim chủ phu nhân, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. "

Lời nói nói ra sao mà thảnh thơi quá, như đang bàn về một cây chuyện tình lãng mạn, thơ mộng.

Biện Bạch Hiền thấy ánh mắt của đối phương đang lay động.

Đoán đúng rồi.

Cậu tiến lên ôm lấy Kim Chung Nhân, để đầu đối phương đặt ở vai mình, tay vòng ra sau lưng hắn vỗ vỗ. Đây là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi hắn gặp phải giấc mơ đó, và nó vẫn luôn hiệu quả.

" Biện Bạch Hiền, anh biết anh là điểm yếu lớn nhất của tôi hay không?"

" Tôi biết. Tôi sẽ không rời bỏ cậu. Kim Chung Nhân, nhưng mối thù của cậu, đã đến lúc phải buông bỏ rồi..."

Biện Bạch Hiền thở ra một hơi nặng nề. Lấy tư cách một sát thủ, hoặc là tư cách của một thân phận bất kỳ, động đến cảnh sát luôn là mối rắc rối to lớn. Huống hồ người đó lại có thân phận cao quý, là cấp trên của vô số cấp trên của giới cảnh sát. Với sức của Kim Chung Nhân thì liệu khi trả mối thù kia, mạng có còn giữ được không?

" Phác Sang Sinh, tôi phải chính tay giết chết ông ta. "

Kim Chung Nhân ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, sự quật cường trong lời nói làm Biện Bạch Hiền cảm thấy đại não nhức nhối.

Kim Chung Nhân, xem như tôi cầu xin cậu, buông bỏ đi...
---------------------
Merry Christmas ~ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro