Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có biết điều này nguy hiểm lắm không? "

Phác Xán Liệt nhìn Kim Mân Thạc đứng trước mặt, thân anh vận một cây đen, nón kết che đi khuôn mặt trẻ tuổi mà trầm lặng.

Hôm nay sau khi đi chuyển hàng cùng mấy anh em xong, lúc về đến căn cứ lại nhận được điện thoại của Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt vội vã chạy đến chỗ hẹn.

Kể từ khi nằm vùng đến nay, đây là lần đầu tiên hai người lén lút gặp mặt, nói đi nói lại thì việc này hết sức nguy hiểm, chỉ cần tai mắt nào trông thấy, kết cục của một nằm vùng hẳn là sẽ không bao giờ tốt đẹp.

" Có chuyện quan trọng. "

Kim Mân Thạc kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, giọng nói không nghe ra tâm tình gì.

" Rút lui đi, LOEY. Nhiệm vụ lần này thay đổi rồi, cậu sẽ không hoàn thành được. À không, nhiệm vụ ngay từ đầu cho đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng là cậu thì sẽ dứt khoát không được. "

Phác Xán Liệt khó hiểu nhíu mày. Môi mím chặt, hồi sau mới dám mở lời.

" Tại sao lại không được? Tôi nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của Tổ chức 88. Không phải vẫn đang tiến hành thuận lợi sao? "

" Điểm yếu của Tổ chức 88 là gì bản thân cậu biết rõ nhất, LOEY! Cậu nghĩ cậu sẽ làm được ư? "

Kim Mân Thạc bất ngờ gằng giọng, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào biểu cảm của Phác Xán Liệt.

" Khu sản xuất ngầm, tôi nhất định sẽ... "

" Giết chết Sát thủ Biện Bạch Hiền của Tổ chức 88, cậu làm được không? "

Đến bây giờ Kim Mân Thạc đã biết, thứ anh mất đi khi để cho Phác Xán Liệt nằm vùng lần này là gì.

" LOEY, lần trước cậu đã đoán đúng. Nhiệm vụ lần này của cậu là giết chết Sát thủ số một của Tổ chức 88,Biện Bạch Hiền. Nhưng tôi nhận ra cậu không thể. Cậu yêu cậu ta rồi, đúng không? "

Phác Xán Liệt cảm thấy đầu mình ong ong không định hướng được. Cái gì mà giết Biện Bạch Hiền, đó chẳng phải là gián tiếp giết chết hắn hay sao?

Đây là một trò đùa phải không?

Không phải Phác Xán Liệt hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng là không ngờ nó thực sự sẽ xảy ra. Ngay từ đầu dấn thân vào nhiệm vụ này hắn có 9 phần tự tin. Sở dĩ khi đó hắn không vướng bận, kể cả trở ngại lớn nhất là có thể bị giết chết cũng không làm một cảnh sát ưu tú như hắn chùn bước.

Trước tới giờ Phác Xán Liệt chưa bao giờ có thứ gọi là yếu điểm.

Nhưng kể từ giây phút phát hiện bản thân có cảm giác với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã vạch ra một con đường dự phòng.

Sẽ có ngày bản thân vì để bảo vệ cậu ấy mà liều mạng. Vì Biện Bạch Hiền đã trở thành điểm yếu duy nhất, cũng là chí mạng đối với Phác Xán Liệt.
Tình yêu, đôi khi thực ngọt ngào, Viên mãn. Nhưng đôi khi lại là một hòn đá ,vừa chắn lối đi của ta, vừa lơ lửng nặng trĩu trong lòng.

Yêu Biện Bạch Hiền sao? Giờ đây Phác Xán Liệt vẫn còn cảm thấy mông lung. Vì mọi thứ đến quá nhanh, đến nỗi hắn chưa kịp xác định được đó có phải là yêu hay không. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bảo hộ cho cậu ấy thật tốt, giúp cậu ấy tránh khỏi những hiểm nguy. Nhưng rồi Phác Xán Liệt nhận ra, Biện Bạch Hiền không cần ai phải bảo vệ. Cậu ấy đủ cứng rắn, cũng đủ tàn nhẫn.

Thế nhưng cái cảm xúc chiếm hữu và nồng nàn trong lòng vẫn cứ khiến Phác Xán Liệt không thể dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó.

Nếu định nghĩa là yêu, chắc cũng sẽ không sai.

Kim Mân Thạc nhìn Phác Xán Liệt im lặng, ánh mắt đã hiện lên nét hằn dữ dội pha lẫn bi thương. Anh đoán đúng, thứ anh mất đi chính là trái tim của Trung tá Phác, và cả của Phác Xán Liệt.

" Đây là lệnh của cấp trên, LOEY. Tôi cũng không thể không tuân theo. Cấp trên đó đối với cậu..thực rất quan trọng. Nếu cậu không tuân theo..người đó sẽ đau lòng. "

Kim Mân Thạc không ngờ, mối tình đầu tiên của Trung tá Phác oai phong lẫm liệt, lại là một chuyện tình bi thương tới vậy.

Phác Xán Liệt nhếch miệng, nắm tay vẫn siết chặt, đưa mắt lên nhìn Kim Mân Thạc, nhàn nhạt mà mở miệng.

" Nói dối cũng phải nói cho đáng tin. Anh đừng quên tôi được ba rèn dũa là để lật đổ cái Tổ chức thối nát này. Nói ông ấy đau lòng khi tôi không rút lui sao, nực cười. "

Cấp trên vì hắn mà đau lòng, trừ Kim Mân Thạc và ba hắn ra, Phác Xán Liệt thực không nghĩ ra còn có ai tốt tính như thế nữa.

" Nếu cậu một mực không rút, đành đưa ra biện pháp. Hoặc là tôi dàn xếp người giúp cậu hạ thủ, sau đó dọn đường lui cho cậu về Cục. Hoặc là dùng biện pháp mạnh với cậu. Tự quyết định đi. "

" Dù là gì đi nữa thì..Bạch Hiền vẫn phải chết? "

" Đúng vậy. "

" Vậy tôi quyết định..bảo vệ cậu ấy. "

Phác Xán Liệt run run mà nói ra những lời này, tim hắn vẫn nhói lên liên hồi.

" Bảo vệ Biện Bạch Hiền lẫn lật đổ Tổ chức 88, tôi đều sẽ làm được. Nếu cấp trên mà anh nói muốn dùng biện pháp mạnh với tôi, vậy thử xem. "

" Cậu mẹ nó điên rồi đúng không! Cậu biết làm như vậy sẽ chịu hình phạt gì không? "

" Cùng lắm là chết. "

Phác Xán Liệt cười khinh bỉ, nét mặt lạnh tanh tàn nhẫn đó đã lâu rồi Kim Mân Thạc mới được thấy qua.

" So với việc ngồi yên nhìn cậu ấy chết, thì hai việc đó khác nhau sao? "

Để lại cho Kim Mân Thạc một cái nhìn không cảm xúc, Phác Xán Liệt quay lưng rời đi.

Thật ra hắn cũng không vô tình đến thế. Nhìn thấy nét mặt Kim Mân Thạc lúc mình ngầm thừa nhận tình cảm với Biện Bạch Hiền, hắn đã gào thét trong lòng ngàn câu xin lỗi.

Nhưng đôi khi dù có muốn, một số chuyện ta cũng không thể không làm ngơ. Phác Xán Liệt không hoàn toàn phản bội lại Đội, chỉ là làm trái ý cấp trên một chút, đương nhiên sẽ không bị bắn chết. Nhưng làm một việc như vậy đối với hắn mà nói, có lẽ là ngông cuồng nhất trong suốt cuộc đời.

Hắn là Cảnh sát, làm nhiệm vụ để bảo vệ hàng ngàn hàng vạn người dân. Nhưng nếu ngay cả người hắn yêu nhất lại không bảo vệ được, có tính là quá ngu xuẩn không?

Kim Mân Thạc lẳng lặng nhìn bóng lưng đơn bạc của Phác Xán Liệt xa dần, tay móc chiếc điện thoại nhét sau túi quần ra, nhấn một dãy số của cấp trên.

" Vâng.. Thất bại rồi. Kế hoạch dự phòng đã bàn, phải tiến hành sao? "

.

.

Lúc Biện Bạch Hiền về đến nhà đã là gần khuya. Cởi giày bước vào nhà, ngạc nhiên vì đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Chưa kịp cất giọng hỏi, bản thân đã bị rơi vào một cái ôm ấm áp. Mặt cậu vùi vào lồng ngực săn chắc của Phác Xán Liệt, mùi hương thoang thoảng dễ chịu quẩn quanh bên mũi khiến Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười.

Phác Xán Liệt thả lỏng cho đối phương hơi tách ra, tay trái vòng sau lưng Biện Bạch Hiền, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

Cái hôn vội vã mà nồng cháy, cánh môi mềm mại của đối phương làm hắn cảm nhận được sự chân thực. Biện Bạch Hiền của hắn ở đây, bên cạnh hắn, dù là ai cũng không được quyền cướp khỏi hắn, kể cả thần chết.

Phác Xán Liệt mạnh mẽ thăm dò khoang miệng nóng bỏng ngọt ngào của Biện Bạch Hiền, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương mút lấy, chiếm đoạt tất cả sự mềm mại. Biện Bạch Hiền bị hôn đến không thở nổi hắn mới luyến tiếc buông ra, còn xấu xa liếm qua nốt ruồi màu nâu nhạt trên cánh môi cậu.

Biện Bạch Hiền tuy trong trạng thái bị làm cho mặt đỏ tim đập nhưng vẫn nhìn ra điểm khác thường. Cậu không hỏi, chỉ bỡn cợt nhắc nhở Phác Xán Liệt lần sau đừng tùy tiện nhào vào người mình như thế, trong người cậu lúc nào cũng sẽ thủ sẵn dao súng, thật có hơi nguy hiểm. Nói xong thì hôn chụt một cái lên cằm hắn rồi bước lên phòng tắm.

Đợi đến lúc được vùi trong chăn bông ấm áp, nói đúng hơn là trong ngực của Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền cũng đã mệt lả.

Công việc ở khu sản xuất ngầm nặng nề và cực nhọc hơn ở căn cứ rất nhiều. Nếu đổi lại là người khác dù có đầu óc mà không có thể lực cũng không trụ nổi một tuần, nhưng Biện Bạch Hiền thân thủ đặc biệt, tất nhiên sẽ gánh được, vẫn là có chút uể oải.

" Phác Xán Liệt, nếu một ngày tôi chết thì sao? "

Nhắm mắt tựa vào ngực đối phương, Biện Bạch Hiền bình thản cất giọng hỏi.

Hoạt động trong thế giới này, ai mà không lường trước sẽ có ngày phải ngã xuống bất ngờ. Nỗi lo này cũng quá đổi bình thường đi. Nhưng nói ngay thời điểm Phác Xán Liệt đang đấu tranh tâm lý thì đối với hắn mà nói trọng lượng của câu hỏi đó quá mức nặng nề.

Vòng tay ôm Biện Bạch Hiền vô thức siết chặt, thân thể nho nhỏ của đối phương càng thêm áp chặt vào mình. Cằm Phác Xán Liệt đặt lên đỉnh đầu của Biện Bạch Hiền, đôi mày kiếm nhíu lại.

" Tôi sẽ không cho phép nó xảy ra. Không có sự cho phép của tôi, em tuyệt đối không thể chết. "

Tay Biện Bạch Hiền nắm lấy góc Áo của Phác Xán Liệt, cậu vẫn dùng ngữ điệu dửng dưng ấy mà nhỏ nhẹ nói.

" Phác Xán Liệt anh biết không, có những chuyện chúng ta không cách nào biết trước, cũng không có cách nào né tránh. Chỉ là khi nó xảy ra rồi, đừng để bản thân vì nó mà trở nên nhu nhược, vì nó mà tạo dựng giới hạn của mình. Giống như Hội trưởng vậy, cậu ấy vì quá khứ mà có thêm một mặt yếu đuối, có thêm một chấp niệm. Tôi không muốn sau này mình sẽ trở thành chấp niệm của anh. Vậy cho nên nếu có một ngày tôi ra đi trước, anh hãy rời xa con đường này, thế giới ngầm này. Hãy xem nó như một giấc mơ đẹp. Trong đó có tôi, nhưng khi anh tỉnh lại, giấc mơ đó không còn, tôi cũng tan biến. Hãy trở về nơi mà anh thuộc về, trước khi bước vào giấc mơ này.. "

Những lời này là thật lòng, Biện Bạch Hiền nói rất nhỏ, lại không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ nghe được. Cậu tưởng hắn đã ngủ , nhưng nào biết rằng đằng sau đôi mắt nhắm nghiền đó có vô vàn chất lỏng chực trào ra khoé mắt.

Phác Xán Liệt đợi Biện Bạch Hiền nói xong thì đối phương cũng dần an giấc. Những lời đó hắn nghe rõ không sót, cũng tỏ tường từng câu chữ. Cái gì là quá khứ của Kim Chung Nhân, cái gì là giấc mộng đẹp, tất cả hắn đều hiểu hết.

Biện Bạch Hiền em biết không, dù là thực hay mộng, tôi cũng đều bắt em phải hiện hữu bên cạnh tôi. Nơi mà tôi thực sự thuộc về không chỉ là thế giới công minh ngoài kia, mà còn là nơi có em bên cạnh.

Hãy tin tưởng tôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro