Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu sản xuất ngầm từ sau khi chịu sự quản lý của Biện Bạch Hiền thì trở nên ổn định không ít, mọi thứ dần đi vào một quỹ đạo mới, mà người đứng ngoài nó chính là Biện Bạch Hiền.

Cấp trên giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào giao phó mọi quyền hành cho cậu, qua vụ việc lần đó, Biện Bạch Hiền cảm thấy đánh đổi chút máu cũng không phải là vô dụng.

" Chuyến hàng vài tuần tới điểm hẹn là ở đâu? "

Biện Bạch Hiền vừa đi vòng quanh khảo sát, vừa hỏi tên đàn em bên cạnh. Tuy là quản lý nhưng các bên giao dịch cậu vẫn là không thể nắm hết.

Tên được hỏi là Lộ Ngại, quản lý nhân lực ở đây, cũng là hội Viên lâu năm của tổ chức, thân thủ không tồi. Sở dĩ cấp trên không cho hắn nắm chức quản lý vì tính tình quá mức thâm độc khó lường, lại không phải thân cận của Kim Chung Nhân nên tuy nói là người có chân lâu năm trong Tổ chức, nhưng vẫn là thiếu tiếng nói.

" Hàng lần này dễ nổ, số lượng tương đối lớn, phía giao dịch vẫn như cũ chọn trao đổi trên biển phía nam. "

Ngừng một chút, Lộ Ngại liếc qua nét mặt của Biện Bạch Hiền rồi nói tiếp.

" Biện ca, thực ra anh không cần phải đích thân đi giao..Lỡ có chuyện gì tụi em thực sự gánh không nỗi. Khu sản xuất vừa yên ổn không bao lâu, phía bọn cớm chúng ta không nắm rõ được tình hình, giao hàng trên biển thực rất nguy... "

" Cậu không cần phải lo cho tôi, tôi tự biết nặng nhẹ. Lo chuẩn bị cho chu đáo đi. "

Biện Bạch Hiền nói xong, không thèm nhìn Lộ Ngại một cái đã quay lưng rời đi.

Đúng vậy, nói cho cùng thì công việc giao hàng không phải do Biện Bạch Hiền đảm nhận. Lần trước vì cấp trên đích thân chỉ thị là ngoại lệ, lần này là Biện Bạch Hiền cậu tự tìm phiền phức.

Lộ Ngại lo lắng rất đúng, huống hồ từ trước tới giờ những kiện hàng lớn nhỏ đều do hắn sắp xếp nhân lực đi chuyển, nhận định về mức độ an toàn và khó khăn cũng một mực chuẩn xác. Hắn không biết Biện Bạch Hiền vì lý do gì lại cương quyết tham gia, nhưng điều làm hắn khó chịu chính là chuyến đi này không hoàn toàn bao gồm người của khu sản xuất, mà cái tên Phác Xán Liệt nằm trong danh sách nhân lực cùng tham gia chuyến đi lần tới làm hắn phải nhíu mày.

" Cái tên này..có chút quen mắt rồi đó. "

.

.

Cuộc đời của con người tuy nói dài nhưng không dài, nói chỉ là một cái thoáng qua cũng rất đúng.

Có thể người bên cạnh bạn bấy lâu luôn khoẻ mạnh, vui vẻ mà sống nhưng rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ phải ra đi, một cách đột ngột trước tiếng gọi của lão thiên.

Những lần như thế, ta lại cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. Thì ra trên đời này không có gì là hiện hữu vĩnh viễn, có chăng nó chỉ là thứ gọi là hồi ức, để những người ở lại mãi mãi nhớ đến, và để những người ra đi vô lực mà xoá sạch.

Mọi thứ vốn không công bằng, người tốt lại luôn mắc phải tai ương, kiếp nạn, người xấu thì vẫn dửng dưng mà sống, mà tiếp tục hành sự trái lẽ thường.

Nhận định về cuộc sống của Biện Bạch Hiền chính là như vậy.

Thân phận sát thủ này đối với Biện Bạch Hiền mà nói là bất đắc dĩ, lại có vài phần tự nguyện.

Năm đó, Biện Bạch Hiền chỉ mới lên bốn tuổi. Một đứa trẻ hoạt bát, hay cười, tánh nết sôi nổi lương thiện, trong một đêm mưa đã mất đi gia đình của mình.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ nhớ một người đàn ông trung niên đã đến đón cậu, nói với cậu ba mẹ cậu đã bị sát hại. Tất cả những gì Biện Bạch Hiền có thể nghĩ đến lúc đó, là trả thù. Vì thế nên cậu đã dấn thân vào con đường này, một con đường đen kịt không thấy ánh sáng.

Suy cho cùng, lại là trả thù.

" Vậy nên ba mẹ em là sát thủ, còn những người giết hại họ là Cảnh sát ? Đó cũng là lý do em nói với tôi em hận Cảnh sát sao? "

Phác Xán Liệt vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Biện Bạch Hiền, để đối phương dựa vào vai mình. Từ lúc Biện Bạch Hiền về nhà đến giờ, tâm trạng cứ trầm lắng, mặc dù không thể hiện ra nhưng hắn vẫn là có thể thấy được. Để rồi bây giờ hai người đang cùng làm ổ trên sô pha, Phác Xán Liệt lắng nghe những lời tâm sự mập mờ, khó hiểu của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đối với câu hỏi của Phác Xán Liệt chỉ cười nửa miệng không đáp. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đem những đoạn ký ức này kể cho hắn.

Có thể là lo sợ đi.

" Phác Xán Liệt, nếu một ngày tôi không còn trong Tổ chức nữa, anh có còn ở lại đây không? "

Phác Xán Liệt lập tức nhíu mày.

" Phác Xán Liệt, anh có bao giờ hối hận khi cùng tôi phát sinh mối quan hệ này không? "

Người ta nói dù có là ai, thân phận thế nào, bản chất ra sao, thì họ vẫn là con người.

Họ vẫn biết hỉ nộ ái ố, vẫn có cảm xúc và trái tim. Những con người đặc biệt như Biện Bạch Hiền thường chỉ bộc lộ cảm xúc thật của mình trước những người cậu thật sự tin tưởng, yêu thương.

Phác Xán Liệt nghe thấy âm vực của Biện Bạch Hiền có điểm kỳ lạ liền khẩn trương. Hắn ngay tức khắc ngồi thẳng lưng, đem khuôn mặt của cậu nâng lên, nhìn vào đôi mắt trong vắt đó, khó khăn mà mở miệng.

" Em có chuyện gì giấu tôi? "

Đổi lại là một cái rũ mắt và câu nói nhàn nhạt.

" Anh..là ai? Phác Xán Liệt, thân phận thực sự của anh...vốn là người hoạt động trong những tổ chức ngầm này sao? "

Phác Xán Liệt cảm giác thời gian ngưng đọng lại rồi. Hắn chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp, tiếng kim đồng hồ khẽ gõ tíc tắc đều đặn. Trước mắt là một mảng tối đen, chỉ có ánh nhìn khác lạ của Biện Bạch Hiền trước mặt vẫn sáng lấp lánh.

Nếu hỏi Phác Xán Liệt hắn thấy gì qua đôi mắt ấy.

Tin tưởng, hài lòng, bi thương và bất lực.

Hắn cũng không xác định rõ nữa.
Biện Bạch Hiền đột nhiên bật cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, khuôn miệng hơi mở ra mà nhìn Phác Xán Liệt.

Một cái nhìn đầy ôn nhu.

" Tôi đùa thôi. Nào, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ. Hôm nay thân thể tôi không khoẻ, có lẽ phải ngủ riêng đó, anh sẽ không vì không thể ôm tôi mà mất ngủ nha! "

Nói rồi hôn bẹp một cái lên khoé môi Phác Xán Liệt rồi ung dung lên phòng mình.

Mà người nào đó vẫn còn ngẩn ngơ vì bận xử lý mớ thông tin dồn dập vừa rồi. Phác Xán Liệt cảm thấy trí thông minh mọi khi của mình giờ phút này triệt để bay mất rồi, không thể suy nghĩ được gì.

Cái này, có tính là bị sốc không?

.

.

Trương Nghệ Hưng ém lại góc chăn cho Ngô Diệc Phàm, lại cẩn thận đo nhiệt độ trên người hắn, điều chỉnh điều hoà, thấy hắn ngủ say thì mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Đây là căn hộ của Ngô Diệc Phàm không sai, nhưng vì sao Trương Nghệ Hưng lại có mặt ở đây cũng là một câu chuyện.

Ngô Diệc Phàm trong lúc bàn chuyện làm ăn với đối tác hôm trước thì bị người ta hạ thuốc. Lúc Trương Nghệ Hưng phát hiện ra thì cả người Ngô Diệc Phàm đã đầy mẩn đỏ, sốt đến lợi hại. Không biết đối phương đã hạ thuốc gì, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính là kiện hàng đang bàn giao bị người ta giành mất rồi.

Nói đó là điệu hổ ly sơn cũng không sai lệch mấy.

Nói trắng ra là ngay từ đầu bên đó không muốn hợp tác với Tổ chức đen, nhưng e dè quyền thế của Ngô Diệc Phong, lại không có lí do khước từ nên đành hạ kế sách này.

Anh không đủ thể lực để tiếp tục bàn chuyện làm ăn với tôi, thì tôi đi kiếm mối khác mà làm.

Trên đời này những chuyện máu chó như thế vẫn cứ diễn ra hằng ngày, chỉ là nó có được nhiều người biết đến hay không thôi.

Ngô Diệc Phong sau khi nghe tin đã tức đến đỏ mặt, sai Trương Nghệ Hưng túc trực bên cạnh chăm sóc phòng hờ xảy ra biến cố do sốc thuốc. May sao thân thể Ngô Diệc Phàm khoẻ mạnh, nồng độ thuốc lại không nhiều nên tình trạng dần ổn định.

Có điều sau lần này, mối thù giữa Tổ chức 88 và Tổ chức đen ngày càng thêm sâu, bởi lẽ đối tượng chuyển hợp tác lần này chính là Tổ chức 88. Ngô Diệc Phong cho rằng, chính người bên đó đã phối hợp với đối tác chơi hắn một vố.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn , tuy Ngô Diệc Phong cũng chẳng tính là quân tử mấy nhưng thù nhất định phải trả. Hấp tấp, lại không thể giải quyết toàn vẹn, đạo lý này hắn rất am hiểu.

Trương Nghệ Hưng thở dài, cầm di động bước ra phòng khách. Điện thoại rung nãy giờ vẫn chưa có cơ hội bắt máy.

" Có chuyện gì ? "

".........."

" Cậu điên rồi ! Kế hoạch lần tới nếu không đạt được kết quả như ý muốn, cậu định tính sao đây? "

"........."

" Cậu nên nhớ, Cảnh sát không bao giờ đáng tin hoàn toàn. Nếu lần này có sơ sẩy, không chỉ mình cậu ta, mà còn cả cậu, đều phải chết. "

Cái chết sao? Đối với một số người mà nói, đó là nỗi sợ, là dấu chấm hết.
Nhưng đối với một số ít người còn lại, đó là lẽ thường. Không phải cứ nhận định nhẹ nhàng về bản chất của nó thì có nghĩa là những người đó không sợ chết. Họ sợ chứ, vì họ cũng là người.

Nhưng đôi khi có những thứ dùng cái chết để giải quyết lại là cách vẹn toàn nhất.

--------------------
Vote và cmt khích lệ/ góp ý cho G đi các cậu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro