Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua nhanh chóng mà Phác Xán Liệt vẫn không có được bất cứ thông tin gì về Biện Bạch Hiền. Các khu vực biển lân cận hắn cũng huy động tấc cả các mối quan hệ để tìm, gần như lật tung cả một vùng nhưng bặt vô âm tính. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì có khả năng cao Biện Bạch Hiền chưa chết, nhưng không biết tình trạng lúc này của cậu ấy thế nào.

Nếu còn sống...chắc hẳn phải quay về Tổ chức 88 đi?

Đây không phải lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua Phác Xán Liệt nghĩ đến vấn đề quay trở lại thám thính căn cứ của Kim Chung Nhân. Mặc dù nôn nóng tìm tung tích Biện Bạch Hiền, hắn vẫn ý thức được nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến sự điều tra nước rút của Kim Mân Thạc. Đi đi lại lại một mình trong nhà, mọi biện pháp đều được Phác Xán Liệt cân nhắc qua nhưng rồi lần nữa do dự. Sự tự tôn không cho phép hắn nhờ vả phía Kim Mân Thạc, huống hồ lửa giận trong lòng chưa hoàn toàn nguôi ngoai, hắn thực không còn tin tưởng tuyệt đối vào vị cấp trên thân thiết này.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt dừng bước chân, một địa điểm trong đầu chợt xoẹt qua khiến hắn tập trung cao độ.

Khu sản xuất ngầm.

Nhớ có lần Biện Bạch Hiền đã nói cho hắn về vị trí nơi này, vì để mật báo về cho Đội hình sự nên hắn đặc biệt ghi nhớ. Đúng vậy! Hắn suýt quên mất Biện Bạch Hiền còn là quản lý khu này, nếu cậu thực sự còn sống trở về, chắc chắn phần lớn thời gian sẽ trông coi ở đó.

Phác Xán Liệt thở hắt một cái, bấy nhiêu thôi hắn cũng không thể phát hiện sớm hơn. Lấy tay xoa xoa mi tâm vài cái, có vẻ mấy ngày nay quá hao tâm nên đầu óc không còn nhanh nhẹn như bình thường nữa.

Xắn tay áo nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian một chút. Địa điểm quan trọng như vậy, Kim Chung Nhân khẳng định sẽ bố trí chặt chẽ. Muốn thuận lợi cho việc quan sát thì tốt nhất nên đến vào buổi khuya. Vừa hay, chiều nay Phác Sang Sinh có chuyến bay đi Thượng Hải họp lãnh đạo, Phác Xán Liệt có thể tranh thủ một đêm này mà lén đến nơi đó.

Hắn lần nữa thở ra một hơi mệt mõi, nhắm mắt tìm kiếm sự thanh tỉnh. Bản thân đã thành ra bộ dạng gì rồi, một ngày chỉ ăn qua loa hai bữa, tối đến thì dốc sức chạy chỗ này chỗ kia lùng sục thông tin về Biện Bạch Hiền, mới hai tuần nhưng hắn trông tiều tụy đi hẳn.

Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha gục đầu vào hai tay, trong miệng là lời thì thầm da diết.

" Bạch Hiền em nói xem...lần này anh có thể tìm thấy em không? "

.

.

Trật tự ở khu sản xuất ngầm sau khi quản lý trở lại thì đi vào ổn định, ai nấy đều năng suất hơn trước. Phải nói, dạo gần đây Tổ chức làm ăn dù là ngoài hay trong đều thuận lợi, việc cần làm mỗi ngày xử lý không xuể.

Mọi thứ quá suông sẻ như vậy, lại khiến người tinh tường như Biện Bạch Hiền nhìn ra điểm nghi hoặc. Hằng ngày, số đơn hàng bên trên đưa xuống nhiều hơn thời gian trước đáng kể, nhưng nếu ngẫm kĩ lại chỉ toàn là thứ hàng vụn vặt không cần thiết phải nhờ vào Tổ chức 88 mới có được. Đã lâu rồi kể từ ngày Biện Bạch Hiền vào đây giám sát công việc sản xuất, chưa hề thấy một lần nhập nguyên liệu trực tiếp nào với đối tác. Dần dần, bản thân cậu cũng thấy đáng ngờ.

Việc tiếp tục để các đơn hàng linh tinh trôi vào Tổ chức, không những làm hao tốn sức của mọi người mà còn không thu lời bao nhiêu, nguyên liệu tốt cũng không được nhập, bề ngoài có vẻ mọi chuyện đều ổn nhưng chỉ có Biện Bạch Hiền thấy tất cả dường như đã đi lệch một cách hướng trầm trọng.

Rất nhanh, Biện Bạch Hiền đã có mặt tại phòng của Kim Chung Nhân với một xấp giấy tờ nặng trịch trên tay. Cậu ném mạnh xuống bàn trà, vừa chống hông vừa thở ra một hơi khó chịu.

" Số đơn hàng này là chính tay cậu nhận? "

Kim Chung Nhân không ngừng gõ vào bàn phím laptop trước mặt, liếc sơ qua đống giấy bên cạnh, gật đầu nhẹ.

" Cậu có bệnh à? Cậu không thấy chúng ta đang tổn thất từ từ sao? Đống hàng này tuỳ tiện ghé một chợ đen nào đó cũng dễ dàng mua được! Tôi thật tò mò là ai bị ấm đầu bỏ ra số tiền lớn như vậy đến chỗ chúng ta đặt hàng! "

Vốn dĩ cậu chỉ nghi ngờ là ai qua mặt Kim Chung Nhân xét đơn, nhưng bây giờ đối phương lại dửng dưng thừa nhận, Biện Bạch Hiền không hiểu vì sao bản thân lại dễ nóng nảy đến mức thế này.

Người đang ngồi bình thản kia không phản ứng ngay lập tức. Hắn ta nhìn hiểu tình gấp gáp của Biện Bạch Hiền, nâng tách trà còn nóng hổi trên bàn kê lên miệng thổi nhẹ. Nuốt xuống ngụm trà âm ấm, hương thơm dễ chịu dần lan toả trong khoang miệng, sau cùng sót lại vị đắng chát của lá trà. Kim Chung Nhân đặt nó xuống, lúc này mới dựa người ra sau chất vấn.

" Không phải chính anh nói khách hàng bỏ ra số tiền lớn sao? Vậy chúng ta hời, chứ tổn thất cái gì? "

" Đã bao lâu rồi không thấy nguyên liệu mới nhập vào, cậu nói xem chất lượng hàng có còn như trước không? Thay vì nhận những đơn thế này, các đơn lớn cậu quẳng đi đâu rồi? "

Kim Chung Nhân quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Biện Bạch Hiền. Khi nghe người kia liên tục nhắc tới việc nhập nguyên liệu mới, hắn lại hơi nhíu mày.

" Vậy ý anh là muốn thay hết nguyên liệu? "

Biện Bạch Hiền thấy đối phương cuối cùng cũng nhận ra trọng điểm, liền gật đầu một cái. Nói biết bao nhiêu từ nãy giờ, rốt cuộc Kim Chung Nhân cũng đồng ý liên lạc với đối tác Indo nhập chuyến hàng sớm nhất.

" Khi nào có tin tức thì nói, tôi sẽ đích thân trông coi người khu sản xuất nhập hàng về. "

" Mà khoan đã. "

Kim Chung Nhân chợt đứng dậy, từ từ tiến lại cửa sổ sát đất phía đối diện, rút ra bao thuốc lá định châm lên, lập tức bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.

" Có gì cứ nói, đừng động việc gì cũng hút thuốc, không tốt cho cậu. "

Hắn cười nhẹ, đút lại vào túi áo vest, hai tay sẵn tiện thông thả đút túi quần. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía những ngọn đèn xa hoa trước mặt, biểu tình lại không vui như thế.

" Anh chuẩn bị đi, thành phố lên đèn rồi. Tối nay, 10h, tại MeA Bar. "

Nghe đến đây, Biện Bạch Hiền hiểu ngay vấn đề.

Làm một việc Sát thủ vẫn hay làm.

Thủ tiêu những người gây bất lợi cho Kim chủ. Tối hôm nay, lại một người nữa sẽ gục xuống dưới tay cậu.

" Bảo đảm cậu sẽ không thể nhìn thấy mặt tên đó sau 12h đêm. "

.

.

Phác Xán Liệt chỉnh lại mũ, khoác hờ một lớp áo jeans bên ngoài chiếc áo thun đen đơn điệu. Hắn cẩn thận nạp đầy đạn vào khẩu súng lục, vắt ngang hông, bắt đầu lái xe khởi hành đến khu sản xuất ngầm như dự định.

Biện Bạch Hiền từng rất cẩn thận nói cho hắn vị trí, là cánh rừng nhỏ phía sau trường mẫu giáo, cũng phải cách trung tâm thành phố một khoảng vòng khá xa. Hắn tỉ mỉ lục lại định vị đã gửi cho Kim Mân Thạc mấy tháng trước, sau khi xác định mất 30 phút lái xe thì nhíu mày, đạp chân ga phóng nhanh trên đường.

Dù chỉ 30 phút thôi, người kiên nhẫn và nhạy bén như Phác Xán Liệt giờ phút này lại cực kì nôn nóng. Hắn rất muốn biết chân tướng ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đó, hắn đã có thể yên tâm tìm phương án khác đối phó với phía Phác Sang Sinh. Nhưng nếu lỡ...

" Biện Bạch Hiền, xin em, hãy xuất hiện trước mắt anh lần này.. Cầu xin em. "

Tay nắm vô lăng của Phác Xán Liệt siết đến trắng bệch, mồ hôi bên thái dương cũng từng giọt chảy ra, sắc mặt căng thẳng hiện rõ trên gương mặt điển trai.
Giới hạn của hắn chỉ có một người tên Biện Bạch Hiền này, vậy nên với niềm tin vào bản lĩnh của cậu ấy, hắn tuyệt không cho phép bản thân buông bỏ.

Vượt mấy cái đèn đỏ, lại chạy với tốc độ xé gió, cũng may đêm khuya đường không quá đông đúc, lại thêm Cảnh quan nhìn thấy mặt hắn không ai dám ho he nên thời gian đến nơi rút ngắn còn hơn 20 phút.

Đậu chiếc xe ở cổng trường mẫu giáo, Phác Xán Liệt cẩn thận tắt đèn pha đi, trong đêm đen dựa vào cặp mắt phượng được rèn trong bóng tối từ nhỏ, dần dần nắm bắt được địa thế. Hắn chậm rãi bước từng bước một, cố gắng đè nén tiếng xào xạc từ lá cây dưới lớp đế giày, di chuyển ra khuôn viên phía sau lưng trường.

Nói cánh rừng nhỏ, nhưng thực ra không nhỏ như Phác Xán Liệt nghĩ. Sự rậm rạp và khó dò, cộng thêm các gốc cây hệt như nhau khiến hắn nhất thời rối loạn. Đi vào một khoảng khá sâu, đến khi hắn không còn thấy ánh đèn từ ngôi trường chiếu tới nữa mới biết bản thân đã đi xa. Lục lọi trí nhớ, cố gắng đưa mắt tìm chiếc cây đặt biệt ngay lối vào của Khu sản xuất ngầm thông xuống lòng đất.

Dưới chân toàn là vụn gỗ, lá và rễ cây bao phủ, Phác Xán Liệt hết cách, đành dừng bước, cẩn thận nghe ngóng và quan sát mặt đất xung quanh. Biện Bạch Hiền nói lối vào sẽ được làm dấu đặc biệt, ắt hẳn sẽ có sự khác biệt hẳn với những cái cây nơi đây. Hắn tập trung nhìn, phía xa xa, một gốc cây đại thụ khổng lồ hơi nhô lên, thu hút sự chú ý của hắn. Mặt đất nơi đó không được bằng phẳng chăng?

Hắn lần mò từng bước một, không dám hít thở mạnh, hướng cái cây đó đi lại. Bỗng, cổ áo phía sau bị thô bạo bị ai đó lôi ngược về, mất thăng bằng, Phác Xán Liệt chới với lùi về theo hành động của người nọ, lưng bị đập vào chỗ gồ ghề của một gốc cây, miệng bị người trước mặt bịt chặt, chân tay nhất thời không cử động được.

Phác Xán Liệt chưa kịp nhìn rõ là ai làm, phía sau lưng nghe một hồi chấn động, mặt đất hơi run, tiếng rễ cây bị dở lên cùng đất đá rơi xuống nghe ' lộp cộp ' . Một loạt âm thanh đồng thời vang lên, cuối cùng là tiếng một người trong số đó.

" Đến giờ rồi, chuẩn bị nhập hàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro