Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến giờ rồi, chuẩn bị nhập hàng. "

Trong đêm khuya, tiếng côn trùng kêu inh ỏi hoà lẫn với sự rậm rạp của những tán cây, làm nên những âm thanh không rõ, hư hư thực thực. Phác Xán Liệt nín thở, bàn tay bịt miệng hắn cũng từ từ buông lỏng. Cả hai cùng lắng nghe động tĩnh phía bên kia truyền tới.

Đoạn chừng hơn ba mươi phút sau, tiếng xào xạc của lá cây dưới chân mới thưa thớt hẳn. Đâu đó còn nghe tiếng người loáng thoáng trao đổi.

" Hội trưởng, kiện hàng này đột ngột như vậy, có cần báo cho Sát thủ Biện một tiếng không? "

" Sát thủ Biện không có ở đây, bên trong đã sắp xếp người rồi, cứ vậy mà làm. "

Là Kim Chung Nhân.

Phác Xán Liệt trong lòng nảy lên một trận hốt hoảng, cũng không dám làm hành động gì gây chú ý. Đợi cho tạp âm dần biến mất, khu rừng không còn điều gì khác thường, dường như chưa từng có bất kỳ cuộc giao dịch nào diễn ra. Lúc này hắn mới vung tay đẩy mạnh người trước mặt ra, cố đè thấp giọng.

" Anh con mẹ nó dám theo dõi tôi? "

Người bị trách cứ cư nhiên thả điệu bộ dửng dưng, chỉnh lại mũ lưỡi trai đen làm lộ ra khuôn mặt nhẹ nhõm. Anh ta không trả lời Phác Xán Liệt dù chỉ một từ, xoay lưng bước đi vội vã.

" Kim Mân Thạc anh đứng lại đó! "

Phác Xán Liệt bị thái độ của người kia làm cho nóng giận. Hắn trước khi sải chân đuổi theo Kim Mân Thạc về khu đất trống trước trường mẫu giáo, dư quang liếc nhìn gốc cây ' đặc biệt ' ban nãy. Dù hôm nay bị người cản đường, nhưng ít ra hắn cũng nắm bắt được thông tin quan trọng.

Biện Bạch Hiền còn sống.

Hai người một trước một sau trở ra nơi Phác Xán Liệt đỗ xe. Không biết từ khi nào, xe của Kim Mân Thạc cũng xuất hiện đỗ ngay sau đuôi. Nhanh chân lắm hắn mới mở được cửa xe ghế phó lái, ngồi vào trước khi bị đối phương bỏ lại.

Nét mặt của người mới ngồi vào không cần nhìn cũng biết vừa gấp vừa khó coi cỡ nào. Kim Mân Thạc cũng không có cách nào đành gạt thắng tay, tạm thời chấp nhận đối mặt với người bên cạnh.

" Cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc. "

" Anh đang muốn chọc tức tôi à!? Người bám đuôi tôi là anh không phải sao? Sao bây giờ anh làm ra vẻ như chính tôi đang làm phiền anh thế!!? Rốt cục các người có mục đích chó gì hả!? "

Kim Mân Thạc thở dài lắng nghe Phác Xán Liệt gầm lên từng đợt. Chuyện này anh không biết nên giải thích ra sao, theo dõi hắn cũng là chủ ý của Đại tướng, ông ấy căn bản biết trước hắn sẽ không an phận theo sắp đặt của ông. Còn là vì mục đích gì họ lại giấu hắn nhiều chuyện, trước mắt là chuyện của Biện Bạch Hiền, họ thực sự cũng là vì muốn tốt cho hắn.

" Chẳng có mục đích gì cả. Xán Liệt, cậu loạn đủ rồi, nên bình tâm đi. Nếu cậu còn mong nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, của ba cậu, đừng chạy loạn làm những việc nguy hiểm này nữa. "

Chiếc xe sau lời nói trên thì chịu một hồi chấn động. Phác Xán Liệt hung hăng đạp vào cánh cửa, chỉ là trút giận, không có ý phá hoại.

Kim Mân Thạc nói hắn đang làm loạn.

Thì ra trong mắt mọi người xung quanh bây giờ, hắn chỉ là một Cảnh sát đầu óc không tỉnh táo, hành động nông nỗi theo cảm xúc, để rồi bị triệu tập về Cục khi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tất cả có lẽ đều cho rằng hắn đi đến bước đường hôm nay là vì bị Sát thủ Biện câu dẫn đi? Nên muốn trực tiếp gạch tên hắn ra khỏi nhiệm vụ lần này.

" Vậy nên...anh gạt tôi? Biện Bạch Hiền em ấy không hề bị anh giết trên tàu đêm đó. Tại sao lại như vậy? "

Thấy được giọng nói của Phác Xán Liệt dần dịu đi, Kim Mân Thạc mới không nỡ nhìn hắn bị bọn họ xoay vòng vòng, tháo nón ra, quay sang vừa hạ giọng vừa xem biểu cảm trên mặt người bên cạnh.

" Đó là cách duy nhất khiến cậu triệt để rời khỏi nhiệm vụ. Xán Liệt, tôi biết dù cậu đặt Biện Bạch Hiền trong tim, nhiệm vụ cậu vẫn đã hoàn thành tốt. Nhưng đến cuối cùng sẽ không có kết quả như ý cậu muốn. Cậu ta và cậu không thuộc cùng một thế giới. Liệu cậu có dám đảm bảo đến thời khắc quan trọng, Sát thủ Biện sẽ chọn cậu và bỏ lại cả một Tổ chức 88 không? "

Phác Xán Liệt nhất thời bị một câu này làm nghẹn lại.

Biện Bạch Hiền từng cười với hắn, dịu dàng đối đãi hắn, tận tình chăm sóc, cả yêu thương hắn. Cậu ấy từng cùng hắn vạch nên một kế hoạch hoàn hảo, chối bỏ thân phận, vì nhau mà làm nên một ngày mai nhiều thêm vài tia sáng. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ đều biến mất, hắn không còn lại gì, kể cả cậu ấy.

Bây giờ bình tĩnh nghĩ kĩ lại, lời Kim Mân Thạc nói rất đúng.

Hắn yêu Biện Bạch Hiền, nhưng hắn lại không biết cậu yêu hắn bao nhiêu. Từ trước tới giờ hắn nhận ra hình như bản thân đang dựa vào tình yêu của bản thân dành cho đối phương mà duy trì cảm xúc. Chưa một lần hắn hỏi cậu ấy có yêu hắn không, cũng chưa lần nào hắn thực sự cảm nhận được Biện Bạch Hiền toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Phác Xán Liệt lý trí, nhưng cũng sống theo cảm xúc, đặc biệt đối với những người quan trọng. Cuối cùng hắn cũng biết hắn đã sai ở đâu.

" Tôi hận cảnh sát. "

Biện Bạch Hiền từng nói với hắn, vì cảnh sát cậu đã mất đi gia đình, cậu hận bọn họ. Nỗi đau trong lòng cậu ấy được chôn giấu kĩ ra sao, để khi nhắc lại chuyện cũ vẫn có thể mỉm cười. Lẽ ra Phác Xán Liệt nên nhận ra sớm hơn.

Ngay từ đầu, em đã không muốn theo tôi, phải không?

Kim Mân Thạc nhận ra mất mát trong đáy mắt Phác Xán Liệt, biết lời mình nói có tác dụng. Bèn tiếp tục.

" Tôi rất muốn cậu biết điều này. Đêm đó chính Sát thủ Biện đề nghị tôi cùng cậu ấy diễn một màn. Cậu ta thà chịu một phát đạn trên tàu của cảnh sát dù không biết sau đó sống hay chết, còn hơn là đi theo cậu. Xán Liệt, cậu luôn nói tôi không nghĩ cho cậu, nhưng cậu đã sai. Nếu thật sự tôi vô tình, Sát thủ Biện đã thực sự chết đêm đó rồi. "

Phác Xán Liệt mở cửa xe, nhanh chóng đánh tay lái chạy mất hút. Bỏ lại phía sau Kim Mân Thạc vừa mệt mõi chứng kiến sự thất vọng lẫn tự trách của hắn.
Anh gục đầu lên vô lăng, trên tay không vì vậy mà rảnh rỗi, soạn một tin nhắn rồi gọi về Đội hình sự.

" Âm thầm theo dõi tất cả cửa khẩu gấp. Lần này phải nắm cho được thông tin nội bộ bên Indo. Chúng ta suýt chút nữa lỡ dịp rồi! "

Phác Xán Liệt thất thần, đạp chân ga vượt băng băng trên đường, cũng không biết nên đi đâu. Suy nghĩ của hắn lúc này phi thường hỗn loạn, ban đầu cho rằng chỉ cần biết Biện Bạch Hiền còn sống hắn sẽ có đủ cách khiến hai người ở cạnh nhau. Nhưng giờ xem ra..khoảng cách giữa họ không còn chỉ là sống, và chết nữa.

Là Biện Bạch Hiền chủ động rời xa hắn.
Là do chính hắn không đem lại đủ cảm giác an toàn, và tin tưởng. Hắn không đủ to lớn để che lấp đi vết thương sâu trong lòng người hắn yêu.

Để sự việc xảy ra như ngày hôm nay, Phác Xán Liệt thừa nhận, lỗi ở hắn.

Chạy miệt mài một hồi lâu, đến khi Phác Xán Liệt định thần lại, trước mặt đã cạn một chai rượu, xung quanh tiếng nhạc dồn dập đánh vào màn nhĩ, lúc này hắn mới nhớ mình đã ghé vào một quán bar.

Tửu lượng Phác Xán Liệt không tốt, thường ngày cũng là một bộ dạng từ trên xuống dưới toát ra vẻ cấm dục, vừa nghiêm chỉnh lại doạ người. Hôm nay hắn lại không vận vest chỉnh tề như mọi khi, khuôn mặt thấm say lộ rõ nét hồng, dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng khiến khối người muốn sà vào.

Thật ra hắn không tới mua vui, nhưng ngoài nơi này ra hắn không biết ở đâu còn có thể khiến hắn ngưng nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Vốn dĩ muốn mượn rượu giải sầu, chẳng hiểu sao càng uống, lại càng nhớ người kia.

" Cậu và cậu ta không cùng một thế giới."

" Tôi hận cảnh sát. Phác Xán Liệt, anh có hận cảnh sát không? "

Có, anh có hận. Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Phác Xán Liệt không ngừng nốc vào từng hớp rượu cay nồng, ' ực ' một cái nuốt thẳng vào cổ họng, không nhâm nhi, không thưởng thức. Đều là đắng chát như nhau thôi, rất đắng.

Mỗi một lời Biện Bạch Hiền nói từ từ bao lấy hắn, giày xéo tâm trí hắn, thậm chí còn lấp luôn cả vị của rượu, vượt lên tất cả mọi thứ, trở thành nỗi đau to lớn nhất.

" Phác Xán Liệt, anh có hối hận không? "

Siết chặt chai rượu gần thấy đáy trong tay, Phác Xán Liệt gục xuống quầy bar, trong hơi thở đầy vị men lặng lẽ thốt ra một câu.

" Chưa từng hối hận vì đã yêu em.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro