Chương 47 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biện Bạch Hiền, anh nhớ em. "

Sáu chữ này, nói ra thật chẳng dễ dàng. Mặc dù có thể bắt gặp ngoài kia hàng vạn, hàng triệu người nói nhớ ai đó, nhưng chữ ' nhớ ' mà Phác Xán Liệt thốt ra chỉ mình hắn và Biện Bạch Hiền hiểu bên trong chứa đựng bao nhiêu ưu thương.

Người ta bị dòng đời xô đẩy tách khỏi nhau, nhớ nhau. Bị những người xung quanh ép buộc, đe dọa, buộc phải chia lìa, nhớ nhau. Bị tiền tài, danh vọng, ái tình làm mờ mắt, lôi kéo đi thật xa, nhớ nhau. Hay thậm chí là bị ông trời dùng cái gọi là quyền định đoạt sống chết khiến họ mãi không thể gặp lại nhau ở kiếp này, họ sẽ nhớ nhau, thật nhiều..

Nhưng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì khác.

Một trong hai người họ chủ động rời xa người kia. Nỗi nhớ đó kèm theo vô vàn những yêu thương, uất ức, hiểu lầm, tức giận và kể cả sợ hãi. Nếu ngay từ ban đầu, hai người có thể kiên quyết một chút, thì bây giờ đã không phải vướng vào nhau. Sẽ không có bất kỳ gánh nặng hay yếu điểm nào, nhưng mọi chuyện đã đến nước này...vẫn không một ai hối hận.

" Phác Xán Liệt, anh không sao chứ? "

Biện Bạch Hiền vỗ nhẹ vào gương mặt ngày càng ửng sắc hồng của Phác Xán Liệt, cơ thể đối phương nóng đến lợi hại, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Dường như không nghe thấy lời Biện Bạch Hiền, con người đang say đến mất thần trí kia bỗng xô ngã người về phía chiếc giường sau lưng, toàn thân hữu lực đè lên.

" Phác Xán Liệt! "

Bất ngờ bị lực đạo lớn hơn khống chế, Biện Bạch Hiền theo bản năng định đạp hắn ra, nhưng bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại..Ban nãy khi cậu bước vào, Phác Xán Liệt và Tùng Viễn có ôm hôn một trận, thêm nữa màn hôn môi với cậu lúc nãy có chút kịch liệt, chắc là...

" Anh...."

Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, nới lỏng lực ở tay nhìn người đang đè sấp lên mình từng nhịp thở một ngày càng nặng, không hiểu sao lại rất muốn cười một cái!

Phác Trung tá bình thường tiêu sái, ưu tú mang dáng vẻ cấm dục phi thường cao, giờ phút này lại...cứng rồi!

" Bạch Hiền..anh khó chịu. "

Giọng nói trầm thấp phả ra từng làn hơi nóng hổi bên tai khiến bản thân ai đó cũng bắt đầu ngứa ngáy. Biện Bạch Hiền cảm nhận được rõ rệt hạ thân người bên trên đang dán sát vào mình, một trận rùng mình chạy thẳng từ gót chân lên làm tim cậu đập liên hồi.

Tuy hai người đã xác định quan hệ được một khoảng thời gian, nhưng vì tôn trọng Biện Bạch Hiền nên Phác Xán Liệt chưa từng cùng cậu động chạm qua, kể cả lăn qua lăn lại đại khái cũng không. Hầu hết thời gian là tập luyện, xử lý việc của Tổ chức, tối về cùng lắm là hôn hít một chút rồi ôm nhau ngủ. Ngay cả cơ thể đối phương cũng chưa từng nghiêm túc nhìn qua toàn bộ.

Biện Bạch Hiền nhìn tên không ngừng cọ tới cọ lui trên người mình, thở dài một hơi...

" Yên nào, một lát sẽ không khó chịu nữa. "

Phác Xán Liệt rất hưởng thụ âm thanh bên tai lẫn mùi hương thanh mát, dịu nhẹ quen thuộc mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng mặc đối phương xoay chuyển. Cảm giác lưng chạm vào tấm nệm êm ái, hắn nhíu mày vội đưa tay ra tìm kiếm giữa khoảng không chút hơi ấm, liền được Biện Bạch Hiền nắm lấy.

Một làn hơi lạnh buốt từ dưới chân truyền lên đại não, chiếc quần đen bị người kia kéo xuống gần nửa, để lộ ra tính khí nóng rẩy đang gào thét đòi được giải tỏa.

Biện Bạch Hiền hơi quỳ phía trên người Phác Xán Liệt, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại nhanh chóng tước bỏ mảnh vải duy nhất bao bọc hạ thân người kia, thời khắc boxer được vén ra, bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cậu kia hơi siết lại, còn nghe được tiếng thở dốc gấp gáp phả ra từ thanh quản.

Không chần chừ, Biện Bạch Hiền hít một ngụm hơi lạnh, ngậm vào tính khí đang cương cứng của Phác Xán Liệt.

Phần đầu được ấm áp từ khoang miệng nhỏ đột ngột bao lấy, Phác Xán Liệt trong men say không tránh khỏi khẽ gầm lên. Khoái cảm phía dưới đem lại cộng với tác dụng của cồn còn trong người càng làm thần trí hắn mơ hồ, chỉ biết siết chặt bàn tay, từ từ cảm nhận cả hạ thân bị Biện Bạch Hiền bao trọn.

Kích thước của Phác Xán Liệt ban đầu vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền đã biết được nên làm thế nào, căn bản không thể một lần cho vào hết, chắc chắn hít thở không thông. Cậu hé miệng dần nuốt sâu hơn thứ trong tay vào, dùng lưỡi đảo mấy vòng quanh phần đầu, lại cố ý mút nhẹ một cái.

" Ah... "

Bàn tay thon dài của cậu bị người phía trên siết đến trắng bệch, nhưng Biện Bạch Hiền không để ý, vẫn chuyên tâm kích thích sức chịu đựng của Phác Xán Liệt. Trong căn phòng với ánh đèn vàng nhè nhẹ, âm thanh khiến người ta xấu hổ đỏ mặt không ngừng vang lên.

Tiếng mút mát hòa lẫn với tiếng nước, hơi thở trầm khàn của Phác Xán Liệt cũng khiến người Biện Bạch Hiền càng nóng lên.

Tính khí chạm vào nơi thật sâu trong cuống họng, ôn nhu nhẹ nhàng mà khoang miệng ấm áp đem lại khiến Phác Xán Liệt ngửa mặt tìm kiếm thêm không khí. Biện Bạch Hiền tăng nhanh tốc độ, ra sức mút vào lại nhả ra, mỗi một tấc da thịt đều bị cậu liếm qua, nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Đầu lưỡi ấn mạnh vào quy đầu, đùa bỡn chọc chọc vài nhịp rồi bất ngờ mút mạnh một cái.

Biện Bạch Hiền cảm giác được Phác Xán Liệt thời khắc mấu chốt có ý định đẩy mình ra, nhưng đã quá muộn.

Cơn kịch liệt vừa qua đi, Biện Bạch Hiền ngước nhìn sắc mặt hắn rồi chầm chậm buông tính khí hắn ra, quẹt khóe miệng còn lấp lánh ánh nước, mùi vị nam tính của hắn vẫn còn đọng trong cổ họng.

Bàn tay Phác Xán Liệt chợt dùng sức, Biện Bạch Hiền lần nữa bị hắn đè nén dưới thân.

Hắn hạ lên môi cậu một nụ hôn, như thay lời xin lỗi cho việc vừa rồi. Đầu lưỡi không kiêng dè trực tiếp tấn công vào khoang miệng vừa mới nghỉ ngơi, hắn dẫn dụ cậu, rồi lại rút về tham lam mút lấy vị ngọt trên cánh môi ửng hồng. Như mô tả lại động tác xấu hổ ban nãy, đến khi Biện Bạch Hiền bị hôn đến mất đi nhịp thở thì đôi môi mới được buông tha.

Phác Xán Liệt vô lực ngả xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt dần chìm vào giấc ngủ thật an tĩnh.

" Không hạ thuốc anh, tôi chắc chắn không thể toàn thây bước ra căn phòng này đêm nay. "

Biện Bạch Hiền lần nữa lau môi, vị thuốc an thần làm cậu hơi nhíu mày, nhưng trông thấy người đang nằm bên cạnh tâm tình bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Cậu không ngờ bản thân mới vừa gặp lại hắn đã thiếu kiểm soát như vậy. Chút lý trí còn vương lại khi nãy bắt buộc cậu không được để hắn thõa mãn trên người mình, Kim Chung Nhân nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Nhưng lại không nỡ để hắn nhịn đến khổ sở.

" Biện Bạch Hiền, bây giờ là ai phải nhịn đến khổ sở đây chứ!! "

Bước vào phòng tắm lần thứ hai trong đêm, Biện Bạch Hiền cắn răng tắm mình trong làn nước lạnh buốt.

Đêm đã khuya, mặc dù đã cố tình không nhìn đến Phác Xán Liệt đang nằm trên giường, tay nắm chốt cửa của Biện Bạch Hiền vẫn là do dự.

Cậu quay lại, cẩn thận vén chăn lên ém kĩ cho hắn, rồi lại thất thần nhìn người đang ngủ kia nhíu chặt mày.

Bàn tay Biện Bạch Hiền nhẹ vuốt lên đôi mày cương nghị của Phác Xán Liệt, đến khi mọi ưu tư kia nhường chỗ cho mộng đẹp, cậu mới an tâm đứng thẳng người, thở dài.

" Thuốc an thần cũng không khiến anh an giấc được sao?.. "

" Bạch Hiền... "

Lần nữa gọi tên cậu ấy, Phác Xán Liệt dần bị giấc ngủ lôi kéo vẫn không quên luyến tiếc hai chữ ' Bạch Hiền ' .

Mà người được gọi tên kia đang cắn môi quay lưng đi, đến hít thở cũng không thuận lợi, cậu sợ tiếng nấc cố gắng nuốt ngược vào lại không biết điều mà bật ra. Sự yếu đuối ấy luôn không có chỗ trong ý chí của Biện Bạch Hiền. Trước đây là vậy, bây giờ cũng không được phép vì chút chuyện mà rơi lệ, vì một người mà đau thương đến làm hỏng chuyện lớn.

Cho đến khi tiếng cửa nặng nề đóng sầm lại, trong căn phòng chỉ còn lại đơn độc một Phác Xán Liệt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, hòa quyện cùng giọt nước lóng lánh chậm rãi chảy xuống từ đuôi mắt.

Không biết cậu ấy có nhìn thấy không, nghe thấy không.

" Bạch Hiền...Anh yêu em. "

------------------------------
Chương H đầu tiên trong sự nghiệp làm au nên có gì sai sót hoặc không được tốt mong mọi người bỏ qua nha! TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro