Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn giờ sáng, người của khu sản xuất ngầm bị dọa cho tái mặt, ai nấy đều không dám ho he một tiếng, nghiêm chỉnh đứng nhìn Sát thủ Biện một thân phẫn nộ.

" Việc này là sao? "

Giọng nói được hạ xuống cực thấp, ẩn trong đó chứa bao nhiêu tức giận, khó hiểu chỉ có Biện Bạch Hiền biết.

" Sá..Sát thủ Biện...Số hàng này..là trong lúc anh ra ngoài Hội trưởng đã đích thân trông coi tụi em nhập vào..Thật sự em cũng muốn báo một tiếng cho anh..nhưng mà..Hội trưởng bảo anh đang bận..cho nên.. "

Tư Đệ ấp úng nói ra hết đầu đuôi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ai mà biết được Hội trưởng Kim không bàn bạc trước với Sát thủ Biện, để bây giờ cả đám người ở đây phải gánh tội một cách oan ức như vậy.

" Cho nên các người ung dung, bình thản nhập vào, rồi khoan thai sắp xếp hết. Đợi đến khi tôi về tự nhìn thấy mớ nguyên liệu này, không cần thông báo, phải không!? "

Biện Bạch Hiền một quyền đập thẳng vào tường, bàn tay vì kìm nén tức giận đến run lên, nhất thời không kịp hiểu rốt cuộc trong lúc cậu ra ngoài ở đây đã xảy ra cái gì. Kiện hàng nguyên liệu lớn như thế, thần không biết quỷ không hay cứ vậy được chuyển trực tiếp vào khu sản xuất ngầm, đến một vết tích sót lại của bên ' đối tác ' cũng không có.

Không phải Biện Bạch Hiền cảm thấy oan uổng vì hụt đợt kiểm hàng lớn, thân là một Quản lý làm việc một thời gian không ngắn trong này, ngay cả hàng mình sản xuất ra nhập từ đâu cũng không biết thì quả thực cậu rất không cam tâm.

" Cần gì phải căng thẳng như vậy. "

Tiếng giày da lộp cộp trong bầu không khí gay gắt đặc biệt nổi trội, đám người đang đứng cúi mặt nghe thấy liền ý thức đồng loạt dạt qua hai bên chừa ra một lối đi nhỏ, khom lưng chào một tiếng ' Hội trưởng '.

Nắm tay Biện Bạch Hiền lập tức buông lỏng, vẻ mặt không còn quá khó coi như lúc nãy, kéo thẳng sống lưng đối mặt với Kim Chung Nhân vừa bước lại.

" Hội trưởng. Sao cậu lại đến đây giờ này? "

Bàn tay đang đút túi quần của Kim Chung Nhân nâng lên, qua loa sửa lại hàng cúc áo ở cổ tay, rồi nhìn Biện Bạch Hiền từ trên xuống dưới một lượt, không biết là đang muốn nhìn ra điều gì.

" Sát thủ Biện không nên trách bọn họ. Là lệnh của tôi, họ không dám làm trái. Anh về rồi thì sẵn tiện, vào phòng gặp tôi nói chuyện một lát đi. "

Đám đông được phen thở phào, gấp rút giải tán. Bóng lưng hai người họ vừa quay đi, tiếng xì xầm to nhỏ lập tức vang lên.

" Không biết Sát thủ Biện gần đây gặp chuyện gì, sắc mặt thật đáng sợ. "

" Đúng vậy, từ lần ẩu đả với Tổ chức đen hôm đó đã thấy anh ấy rất dọa người rồi.. "

" Anh ấy thay đổi rồi sao? "

" Không hẳn, chỉ là không còn bộ dạng bất cần nữa.. Cười cũng ít đi. "

" Việc đó...chắc không phải vì Phác Xán Liệt mất tích chứ? "

" Ngậm mồm lại đi. Ba chữ này không phải muốn là nói được! "

Biện Bạch Hiền ' sầm ' một tiếng đóng cửa phòng Quản lý, đập tan những tiếng bàn tán bên ngoài. Chần chừ vài giây rồi cũng quay lưng lại, kéo ra một nụ cười với người phía sau.

Ánh mắt của Kim Chung Nhân rơi trên khóe miệng đang giương lên kia, xinh đẹp đến chói mắt, hắn ta hít vào một hơi sâu, đầu dựa vào chiếc ghế da xoay, cất giọng.

" Xong rồi? "

" Vâng, không một sơ hở, thưa Hội trưởng. "

" Anh vất vả rồi. " Hắn gật nhẹ đầu, hất mắt cho người kia ngồi xuống. " Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây. "

Biện Bạch Hiền nghe vậy não liền đình trệ một chút, bất giác liếm đôi môi khô khốc, cậu lại nặn ra một nụ cười thản nhiên.

" Không phải chứ, tôi ổn mà, thể lực đâu có kém thế. Với cả chuyến hàng tối qua cậu nhập.... "

" Anh có ý kiến gì sao? Chính anh nói nên nhập sớm lô hàng mới, có gì không đúng à? "

Lời chưa nói hết bị Kim Chung Nhân cắt ngang, mắt Biện Bạch Hiền từ từ tối màu. Nón lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn ra rốt cuộc cậu đang có biểu cảm gì.

" Hội trưởng, cậu phật lòng tôi chỗ nào đúng không? Cố tình đẩy tôi đi để nhập hàng về cho khu sản xuất. Cậu...muốn sa thải tôi khỏi vị trí Quản lý? "

Các ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp nhẹ nhàng xuống mặt bàn, Kim Chung Nhân cố gắng từ trong lời nói người đối diện, tìm ra một tia chân thực từ đáy lòng.

" Biện Bạch Hiền anh nên nhớ, anh là Sát thủ bên cạnh tôi. Nhiệm vụ bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc anh vẫn hiểu được. Tôi đang cố hết sức khiến anh càng ít dính líu đến cái khu này càng tốt, anh không hiểu sao? Nếu không phải vì ba tôi, anh sẽ chẳng bao giờ được tôi giao cho cái vị trí Quản lý này nói gì đến sa thải. "

Anh không nhìn ra sao? Tôi đang bảo vệ anh. Bảo vệ mối quan hệ của chúng ta...Cũng là bảo vệ tình cảm của tôi.

Từ góc này nhìn sang, Kim Chung Nhân chỉ thấy được nụ cười nửa miệng mờ nhạt qua chiếc nón của Biện Bạch Hiền.
Hôm nay cậu cười ba lần, nhưng lần nào cũng khiến người ta lạnh thấu xương. 

Sự trầm mặc khiến lòng Kim Chung Nhân khó chịu, nhen nhóm một chút tức giận. Hắn ta cứ ngồi như thế chăm chăm nhìn người đối diện nụ cười càng đậm. Thái độ bình thản của cậu khiến hắn rất muốn bảo cậu hãy vứt bộ dạng giả tạo ấy đi. Vì cái hắn muốn thấy chính là con người thật, là tâm trạng thực sự của Biện Bạch Hiền ngay lúc này. Thế nhưng cậu ngay cả một tiếng đáp cũng không thốt lên. Cứ như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, khoảng không gian riêng.

Đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm qua Kim Chung Nhân nếm được sự xa lạ với người mà hắn cho là thân quen nhất. Cũng là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền từ chối đối thoại với hắn, lệch lạc với tâm tư chân thành của hắn. Càng nhìn càng đau, có vô vàn cách để tranh luận, nhưng người kia lại chọn im lặng.
Sự lạnh lẽo toát ra làm hắn không dám tin người ngồi trước mặt mình là Sát thủ Biện sát vai tám năm ròng.

Đến khi Kim Chung Nhân lần nữa muốn mở miệng hòa giải, Biện Bạch Hiền lại cúi chào rồi rời khỏi.

Vẫn là nụ cười ấy, thật chán ghét.

Kim Chung Nhân một tay ấn chặt vào đầu, cơ thể lẫn trí não đều gào thét với hắn, những suy nghĩ không nên có từ đâu xen vào, bao lấy hắn như hàng vạn con kiến nhỏ. Không cho hắn thời gian bình tĩnh, suy nghĩ đó cứ xông thẳng vào đại não, thuyết phục hắn rằng mọi việc diễn ra đều minh chứng cho một điều.

" Biện Bạch Hiền, anh có còn là Sát thủ Biện trước kia không? "

.

.

Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cả người nặng trịch từ từ mở mắt, ý thức cũng chậm chạp trở lại.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là..Đây là đâu?

Một căn phòng vừa nhỏ vừa đơn giản, mùi hương nhàn nhạt pha lẫn dư vị của cồn như có như không quấn quanh khứu giác. Hắn ngồi bật dậy, tự nhìn lại bản thân một lượt. Góc chăn được ém kĩ, vớ, giày cũng đồng thời xếp gọn ghẽ dưới góc chân giường, áo khoác ngoài nằm gập chỉnh tề trên bàn nhỏ bên cạnh, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu nhẹ vào, những hạt bụi sáng li ti hiện rõ bay lên....

Một trận lạnh lẽo từ đáy lòng trào lên, Phác Xán Liệt nhắm mắt, lục lọi lại ký ức tối qua.

Khu sản xuất ngầm, Kim Mân Thạc, quán bar, rượu. Còn có...Biện Bạch Hiền!

Con ngươi Phác Xán Liệt chợt mở lớn, một lần nữa đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng chật hẹp chút dấu vết của người kia, nhưng càng nhìn, hắn lại càng tự giễu bản thân.

Em ấy sao có thể xuất hiện ở nơi này, sao có thể gặp hắn, đối diện với hắn. Huống hồ hắn chính là đã say đến đầu óc không tỉnh táo, sự hiện diện đó có thực hay không cũng chẳng dám khẳng định. Là hắn nhớ em ấy đến điên rồi sao?

Rõ ràng, vẫn còn cảm nhận được từng cái ôm, từng nụ hôn, hay thậm chí là sự vuốt ve của em ấy. Song, tất cả còn đọng lại chỉ là sự nghi vấn, đau lòng, tiếc nuối.

Nếu thực sự là do hắn tưởng tượng ra một Biện Bạch Hiền, vậy ai đã đưa hắn lên căn phòng này?

Phác Xán Liệt tìm điện thoại xem lại giờ, mặc lại quần áo rồi đi thẳng xuống quầy bar. Batender đêm qua chuẩn bị tan ca, cũng không để ý lắm đến việc hắn đang gấp gáp hỏi chuyện.

" Cho hỏi..Cậu có nhớ đêm qua là ai thuê phòng cho tôi không? "

Người được hỏi nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau nở nụ cười lưu manh.

" Thế nào, thoải mái chứ? "

Trên mặt Phác Xán Liệt lập tức xuất hiện một trận nhăn nhó, người này có đang nói đúng trọng tâm không? Câu hỏi đó..có ý gì?

Batender thấy hắn ngơ ngẩn tại chỗ, nụ cười trên mặt càng đậm, đi vòng qua quầy bar tiến đến vỗ vai hắn mấy cái.

" Tối qua khi anh say bí tỉ, là MB đắt khách nhất quán này đã chăm sóc anh. Vốn dĩ nếu không được yêu cầu sẽ không tiếp, nhưng tôi thấy hai người lúc đó ôm cũng sát quá đi, nên chắc anh thích cậu ta mà, đúng chứ? "

Bỏ lại Phác Xán Liệt một thân u ám, tên batender tiêu sái đẩy cửa rời đi. Không biết rằng đằng sau lưng có ai đó đang từ từ bốc cơn giận dữ, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Không phải hắn tức giận vì có người tự ý quấn lấy mình, mà là bản thân hắn không phủ nhận được cảm giác chân thật đêm qua. Người kia nói không sai, ký ức trận " thoải mái " đó cư nhiên còn lưu lại, " thoải mái " đến độ làm cho người ta cảm thấy chán ghét đến tột độ. Hắn thật sự đã ngủ với người khác sao? Còn là một MB danh tính không rõ của một quán bar tạp nham nào đấy! Điên rồi...

Phác Xán Liệt ấn chặt thái dương, nhắm nghiền mắt nén xuống ý nghĩ tự bóp chết mình, mặt không tí cảm xúc lên xe nhanh chóng rời khỏi.

Tiếng chuông điện thoại vừa đúng lúc vang lên inh ỏi, cuộc gọi nhỡ vô số từ Kim Mân Thạc và Phác Sang Sinh khiến hắn càng thêm khó chịu. Bên ngoài, cùng lúc tiếng còi báo động của cứu thương, xe cảnh sát chuyên dụng réo liên tục, lướt qua xe Phác Xán Liệt.

Trên màn hình, điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.

" Cho con 30 phút, ngay tức khắc về nhà gặp ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro