Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa sắt nhà kho nặng nề được ai đó mở ra. Ánh sáng bên ngoài trực tiếp chiếu vào làm thấy rõ từng vệt bụi dài trong không khí. Gắng gượng nâng mi mắt lên nhìn người bước vào, Phác Xán Liệt thấy Kim Chung Nhân mang vẻ mặt lạnh toát không chút cảm xúc, tay đút túi quần khoan thai tiến lại.

Liền sau đó, tiếng vỗ tay đầy chế giễu vang lên.

" Hội trưởng Kim, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ. "

Ngô Diệc Phong thu lại nụ cười giả tạo, ra hiệu cho thuộc hạ phía sau tiến lên lục soát người Kim Chung Nhân mấy lần. Sau khi phát hiện đối phương không mang theo vũ khí phòng thân, lúc này mới phất tay cho đám người kia lui ra ngoài canh gác.

Vốn dĩ vừa nhận được tin nhắn, không suy nghĩ lâu thì Kim Chung Nhân đã vội lao đến đây. Hắn thực không ngờ bản thân cũng có ngày vì để cứu một Phác Xán Liệt mà ngay cả súng cũng chẳng buồn cầm theo.

Nhưng hắn biết, tất cả chỉ vì đổi lại sự tin tưởng cùng tha thứ của Biện Bạch Hiền.

Liếc nhìn Phác Xán Liệt mơ mơ hồ hồ trừng mình, Kim Chung Nhân giấu đi tia kinh ngạc, hướng Ngô Diệc Phong bắt đầu giao dịch.

" Trước nay giữa hai chúng ta luôn có giới hạn rõ ràng. Nay Hội trưởng Ngô không nể mặt tôi, hành động lỗ mãng như vậy mà xem được? "

" Lỗ mãng? Bấy nhiêu thôi chưa tính là gì, cậu đã vội mắng tôi thành ra như thế. Chẳng qua chỉ mới để hắn chịu khổ một chút, cũng không thể mất mạng. Hội trưởng Kim cậu nói xem, hắn mất tích cũng mấy tháng rồi, bỗng dưng lại được tôi bắt quả tang lén lút thả phạm nhân Indo đi. Chuyện này....chắc không phải cậu có liên quan chứ? "

Ngô Diệc Phong vòng ra sau lưng ghế, trên tay vừa vuốt ve con dao bóng loáng, vừa nhìn Phác Xán Liệt gương mặt đang dần trở nên trắng bệch.

" Liên quan gì tới mày!? "

Phác Xán Liệt né tránh động chạm từ người phía sau, gằng lên từng chữ. Cơ thể bị trói buộc trong thời gian dài cộng thêm mất máu nhiều, sức lực không còn lại bao nhiêu. Hắn căm ghét thái độ ra vẻ thắng cuộc đó của Ngô Diệc Phong. Bất quá cũng phải cảm ơn người này sớm nói cho Kim Chung Nhân biết việc hắn thả người bên Indo đi. Như vậy không cần phải chờ bên kia thông báo, Kim Chung Nhân nhất định sẽ cân nhắc việc cứu hắn.

Chỉ là Phác Xán Liệt không biết, ngay từ đầu khi đến đây Kim Chung Nhân đã quyết tâm cứu hắn cho bằng được.

' Bốp. '

Một cú đánh như trời giáng rơi xuống bên sườn, Phác Xán Liệt cảm nhận được khoang miệng tràn ngập mùi tanh, cố gắng nhịn đau mà cắn chặt răng.

" Lắm lời. "

" Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào. "

Kim Chung Nhân siết chặt nắm tay trong túi quần, nội tâm bắt đầu dậy sóng. Phác Xán Liệt mất tích bây giờ lại xuất hiện trước mặt, lại gián tiếp giúp mình giải quyết rắc rối với bên đối tác, nói đi nói lại người này dù ở bên ngoài vẫn rất suy nghĩ cho Tổ chức.

" Tôi chính là chờ câu này của cậu! "

Ngô Diệc Phong cười sảng khoái, thầm đắc ý suy tính của bản thân quả không sai. Cái thóp của Sát thủ Biện cũng chính là cái thóp của Kim Chung Nhân. Quanh đi quẩn lại, người được lợi luôn là người biết nắm bắt thời cơ như hắn.

" Cũng không có gì quá đáng. Con người tôi thế nào, chắc cậu cũng biết. Chỉ cần cậu giao lại khu sản xuất ngầm cho Tổ chức đen quản lý, cộng thêm hoàn trả lại số lợi nhuận bấy lâu nay, tôi lập tức thả người. "

" Ha..Không quá đáng? Làm vậy chẳng khác gì dập tắt nguồn sống của bọn tao. Mày nằm mơ đi. "

Phác Xán Liệt vừa nghe đã thấy nực cười. Người này quả thực rất biết đòi hỏi, tính toán cũng thật mưu mô. Đòi hưởng trọn cái đắt giá nhất mà còn ra vẻ hiển nhiên. Tất nhiên hắn biết Ngô Diệc Phong lăm le khu sản xuất đã lâu, chỉ là bao nhiêu cơ hội đều bị Biện Bạch Hiền chặn đầu từ sớm. Bây giờ hiếm khi chiếm thế thượng phong, không triệt để hạ luôn thì sau này sẽ chẳng dễ gì giành được.

" Được. Tôi đồng ý. "

Kim Chung Nhân mặt không chút thay đổi dõng dạc chấp nhận yêu cầu quá đáng của Ngô Diệc Phong. Giọng nói không nghe ra ý vị gì, căn phòng thoáng chốc im lặng.

Phác Xán Liệt sững sờ, còn Ngô Diệc Phong nhíu mày trầm mặc.

Dù sao cũng là một quyết định không sáng suốt, vì một khi khu sản xuất rơi vào tay của Tổ chức đen, mọi hoạt động mua bán bên Tổ chức 88 sẽ bị đóng băng. Nếu chỉ dựa vào địa bàn kiếm sống, khẳng định không nuôi đủ cho trên dưới hơn trăm người, chỉ còn nước hạ mình xưng tôi* với đối phương.

* tôi : hiểu theo nghĩa tôi tớ.

Ngô Diệc Phong biết điều kiện mình đưa ra là quá quắt, nhưng lại không ngờ Kim Chung Nhân chưa nói câu nào đã mở miệng đồng ý. Thân là một người hay suy tính, hắn đương nhiên nhìn ra điểm không bình thường, lo sợ người kia quay sang tính kế ngược lại mình.

Nhận ra được điểm hoài nghi trong mắt đối phương, Kim Chung Nhân móc điện thoại, soạn một tin nhắn rồi giơ lên.

" Vị trí của khu sản xuất nằm đây, chỉ cần anh giao người cho tôi, 1 phút sau anh có thể lập tức điều người của mình sang đó. "

Thoáng thấy Phác Xán Liệt sắp trụ không nổi, Kim Chung Nhân càng thêm sốt ruột. Từ lúc bước vào đã thấy máu ở cánh tay hắn không ngừng chảy, vũng màu đỏ bên dưới cũng đặc biệt chói mắt. Hắn bình thường thân thể cường tráng, hành sự thông minh, nay rơi vào trạng thái không thể nói quá hai câu chứng tỏ đã bị người bên cạnh giở thủ đoạn bỏ thuốc. Giờ phút này, tính mạng Phác Xán Liệt quan trọng hơn cả. Nếu để Biện Bạch Hiền biết được hắn chết ngay trước mặt, cậu ấy có thể sau này sẽ không nhìn mặt mình nữa.

Ngô Diệc Phong đắn đo, liếc nhìn cánh cửa sắt đóng kín, thầm nghĩ Kim Chung Nhân muốn bước ra khỏi đây cũng phải có sự cho phép của mình, bèn thả lỏng tinh thần. Hắn từ từ bước lại, hướng Kim Chung Nhân đưa tay ra.

" Không được...! Kim Chung Nhân...mẹ nó cậu điên rồi à! "

Mắt thấy điện thoại sắp rơi vào tay Ngô Diệc Phong, Phác Xán Liệt gồng mình hét lên, sau đó liền ho khan không ngừng, đại não dần trống rỗng. Mà Kim Chung Nhân dường như không để ý, chỉ liếc hắn một cái rồi dứt khoát đặt điện thoại vào tay người đối diện.

' Keng '

Từ khe cửa nhà kho, một ánh sáng nhỏ nhanh như cắt bay vào, đến mức không nhìn rõ đó là gì, chỉ cảm nhận được âm thanh xé gió mạnh mẽ phát ra, vừa sắc nhọn vừa đáng sợ. Chiếc điện thoại mất điểm tựa, theo lực hút một đường rơi thẳng xuống đất. Lưỡi dao trên tay Ngô Diệc Phong cũng bị buông thõng. Mà người vừa nãy còn đắc ý nắm trên tay chiếc điện thoại giờ phút này đang ôm cổ tay, máu chảy ra đầm đìa như hận không thể một dòng trút cạn sạch.

" Con mẹ nó! "

Ngô Diệc Phong vì đau đớn mà cúi người, mặt nhăn nhó không tin vào mắt mình. Mẹ kiếp là ai cả gan đánh lén!

Phác Xán Liệt nhíu mày, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Từ đằng sau, hắn chỉ thấy chiếc phi tiêu xoắn hình tròn quen thuộc ghim thẳng vào cổ tay Ngô Diệc Phong. Hơi thở không còn ổn định, tiếng bước chân ai đó đột nhiên vang lên bên tai, lại nghe như âm thanh đâu đó vọng lại từ nơi rất xa...Hắn dùng chút tất cả lý trí còn sót lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hình ảnh người con trai cao gầy, mái tóc bồng bềnh đột nhiên xẹt ngang qua trí nhớ của hắn. Người đó có giọng nói rất êm tai, đôi con ngươi sáng đến mức toát ra vẻ thanh tao, sạch sẽ không vướng chút bụi trần. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể như phát sang thứ ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ, từng cử chỉ, hành động đều khiến trái tim hắn đập liên hồi, nhưng lại ân ẩn đau.

" Hội trưởng Ngô, hài lòng với quà đáp lễ của tôi chứ? "

Giọng nói này.

Nâng tầm mắt, gương mặt ấy như lấp đầy tất cả, trái tim nhiệt liệt biểu tình, thần kinh căng ra đến cực hạn.

Phác Xán Liệt lặng lẽ giương khóe miệng.

Thật tốt, em đây rồi.

Biện Bạch Hiền ngoài miệng mở lời chào, thực chất tầm mắt từ lúc bước vào luôn đặt lên người Phác Xán Liệt. Vệt máu trên tay người kia đã khô, gương mặt trắng bệch đầy vết thương khiến tim cậu như bị ai đó hung hăng siết chặt.

Cậu tới trễ rồi.

" Biện Bạch Hiền? "

Ngô Diệc Phong kinh ngạc nhìn người bước vào. Vẫn phong thái ung dung, xinh đẹp ấy khiến bản thân vừa nhìn đã ngứa ngáy. Bất quá vẫn không quên vết thương ở tay, hung hăng rút lưỡi tiêu ra, máu theo đó trào ra một nhiều.

" Hội trưởng Ngô xem ra không tiện lắm, không thích món quà tôi tặng anh sao? "

" Mẹ kiếp! Đứng ở địa bàn của ông đây mà còn lên giọng. Nhưng nếu đổi lại là Sát thủ Biện..cậu đồng ý ngủ với tôi một đêm, có khi sẽ giữ mạng cho cậu. Haa.."

Biện Bạch Hiền hít một hơi, khinh thường nhếch miệng một cái.

" Anh có tư cách gì mà đòi lấy mạng tôi, hả? "

Ngô Diệc Phong tức giận, hung hăng cầm con dao găm từ dưới đất lên, chỉa thẳng vào người đối diện.

" Đừng tưởng tôi sẽ thương xót mà không giết cậu! "

" Vậy anh nghĩ dao của anh nhanh, hay phi tiêu của tôi nhanh? "

Kim Chung Nhân nãy giờ đứng một bên kinh ngạc không lên tiếng. Cũng phát hiện đối phương từ lúc tiến vào không hề nhìn mình lấy một lần. Ánh mắt cương nghị ấy mang theo mấy phần ôn nhu toàn bộ đều đặt lên Phác Xán Liệt.

Đúng vậy... Là đến vì người đó. Vậy nên hắn triệt để im lặng, gắt gao nhìn Biện Bạch Hiền từng bước đảo ngược tình thế.

Ngô Diệc Phong đứng trước thái độ bình tĩnh của Biện Bạch Hiền thì có hơi hoảng. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, quên luôn cả cơn đau trên tay, hét lớn.

" Người đâu! "

Mấy lần như vậy vẫn không có ai trả lời, bên ngoài im phăng phắc, dường như chỉ còn tiếng côn trùng kêu văng vẳng.

" À..Ý anh là mấy tên đứng canh gác ngoài đó sao? Ầy...thất lễ quá, đều bị tôi hạ rồi. "

Biện Bạch Hiền nở nụ cười khuôn mẫu, giọng nói lại tràn ngập tia sắc lạnh, tựa như ngay lập tức có thể lao đến giết người. Đám người ấy căn bản chẳng làm khó được cậu, mới mấy đòn đã chẳng thể đứng dậy, một lũ phế vật. Người của Tổ chức đen vẫn luôn kém cỏi như thế. Hay nói cách khác, do Biện Bạch Hiền quá mạnh.

Hết cách, Ngô Diệc Phong bắt đầu rối loạn, hậu phương không còn, Sát thủ Biện lại đứng trước mặt. Hắn đành bám víu vào Phác Xán Liệt, dùng người này đưa ra uy hiếp cuối cùng.

Tiếc thay, suy nghĩ này như được Biện Bạch Hiền nhìn thấu từ lúc nào, tay còn chưa kịp chạm đến người bị trói trên ghế đã chịu thêm một trận đau đớn cắt da cắt thịt. Mũi phi tiêu thứ hai không lưu tình ' phập ' một tiếng xuyên qua, chất lỏng đỏ tươi bắn ra tung tóe.

Biện Bạch Hiền lao đến như một tia sáng, không tiếng động, chỉ cảm nhận được bằng xúc giác, chính là từng trận đau nhói truyền ra khắp cơ thể.

Chưa bao giờ cậu có ý định muốn lấy mạng ai đó đến như thế, ra tay cũng không kiêng dè, chỉ muốn trút giận. Mà Kim Chung Nhân một bên không hề ngăn cản, hắn biết cậu nhịn người này đủ lâu rồi. Vừa nãy chứng kiến Phác Xán Liệt thành ra bộ dạng đó, giới hạn của cậu sớm đã tiêu tan.

Ngô Diệc Phong nôn ra một ngụm máu, thân thể mất cảm giác, bất động bị Biện Bạch Hiền đạp dưới chân, vũ khí trang bị theo chưa kịp sử dụng đã văng tứ tung trên đất. Trên tay cậu là con dao găm được thiết kế cực kỳ tinh xảo mà Ngô Diệc Phong trân quý như bảo bối, lưỡi dao còn đọng lại vệt đỏ - máu của Phác Xán Liệt. Qua sự phản chiếu, gương mặt Biện Bạch Hiền lạnh xuống, tay siết lấy thứ đó đến nổi cả gân xanh.

Cậu nhìn sang Phác Xán Liệt, người kia đã sớm mất đi ý thức, vẻ mặt vô lực ngất đi trên chiếc ghế. Toàn thân còn bị bó buộc mấy sợi dây thừng, bộ dạng nhếch nhác đến lợi hại. Trao đổi ánh mắt với Kim Chung Nhân, cúi người, lưỡi dao kề sát cổ người dưới chân.

Chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát, âm thanh cực kỳ dứt khoát. Chỉ một giây, trong căn phòng chỉ còn lại ba người, và một cái xác vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Máu tươi từ cổ tràn ra, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Thủ đoạn tàn ác, người chết phải rất đau đớn, thống khổ, đến mắt cũng chưa kịp nhắm lại.

Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, cả người toát ra sát khí lạnh như băng.

Một mạng người, lần đầu tiên cậu vì Phác Xán Liệt không do dự mà giết.

Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong bộ dạng này...Hơi thờ yếu ớt, toàn thân nặng trĩu.

Phác Xán Liệt, chưa có sự cho phép của tôi, anh đừng hòng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro