Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm, lần đầu tiên Kim Chung Nhân trực tiếp nhìn thấy Biện Bạch Hiền giết người.

Cậu ấy như trở thành một ai đó hoàn toàn khác, sự băng lãnh vô tình toát ra từ đầu đến chân khiến người chứng kiến khó lòng mà bình tĩnh được.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy loang trên đất, ấy vậy mà người vừa động thủ trên mình triệt để sạch sẽ, ngay cả một chấm nhỏ ánh đỏ cũng không có. Biện Bạch Hiền tùy ý vứt con dao trên tay xuống đất, lao nhanh đến chỗ Kim Chung Nhân đang đứng. Dùng tay lay mạnh người ngồi trên ghế bên cạnh, vẫn không thấy hắn phản ứng.

" Phác Xán Liệt! Anh nghe tôi nói không!? Con mẹ nó anh tỉnh táo lại cho tôi! "

Bàn tay siết chặt vai người trước mặt đến nổi đầy gân xanh, mấy sợi dây thừng bị Biện Bạch Hiền giật phăng xuống thật dễ dàng. Giờ phút này nhìn hắn chẳng khác gì đang ngủ, vẻ mặt an tĩnh, tuấn tú như thường ngày, chỉ có những vệt máu dài cùng sắc môi trắng bệch là khiến người ta hốt hoảng.

Biện Bạch Hiền ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi mỏng mím chặt, gấp rút suy nghĩ biện pháp.

" Để tôi gọi Minh Hạo đến, ở đây giao lại cho cậu ta giải quyết. Anh và Phác Xán Liệt lên xe tôi đi, tôi đích thân điều người trị thương cho hắn. "

Nhác thấy Biện Bạch Hiền cuống lên, Kim Chung Nhân trong lòng trước tiên nổi lên cảm giác khó chịu. Nhưng sau đó lý trí lập tức quay về, nhắc nhở hắn quan trọng nhất bây giờ là phải giúp cậu ấy cứu Phác xán Liệt. Huống hồ..có thể cậu còn chưa nguôi giận với hắn.

" Không cần. "

Biện Bạch Hiền ngay lập tức từ chối. Cậu chật vật nâng Phác Xán Liệt lên, khập khiễng choàng tay dìu lấy cả thân trên của hắn.

" Ở đây cậu giúp tôi xử lý. Trước đừng vội thông báo với phía Ngô Diệc Phàm, cứ để bên đó tự động... "

" Tôi biết. Sẽ không để đám người đó đổ trách nhiệm lên đầu anh. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn. "

Quả thực, kể từ lúc Kim Chung Nhân gật đầu ngầm cho phép Biện Bạch Hiền ra tay với Ngô Diệc Phong, đã âm thầm an bài cái cớ xác đáng đối phó phía Tổ chức đen. Bản thân hắn cũng không dễ dàng gì, tự biết sẽ có vô vàn thứ phải đối mặt, thậm chí nếu bên kia cương quyết đòi vì chuyện này mà trả thù, hắn cũng không thể thoái thác. Máu sẽ còn đổ nhiều hơn hôm nay, không chỉ của mình Phác Xán Liệt mà có thẻ là của cả Tổ chức 88. Nhưng hắn chấp nhận.

Vì để cho Biện Bạch Hiền, cho Tổ chức 88 đòi lại công bằng, cũng là giới hạn chịu đựng sau cùng của hắn.

Biện Bạch Hiền hơi dừng lại động tác, lúc này mới ngẩng lên nhìn vào mắt Kim Chung Nhân. Sự áy náy, buồn bã, cam chịu pha lẫn vài tia tức giận không thể diễn tả trong đó làm cậu phải thoáng sửng sốt.

" Có một chuyện tôi rất muốn hỏi cậu, Hội trưởng. "

Không biết có phải Kim Chung Nhân nghe lầm hay không, nhưng câu nói của Biện Bạch Hiền thốt ra có vài phần run rẩy.

" Nếu khi nãy tôi không đến, cặu thật sự sẽ vì Phác Xán Liệt mà giao khu sản xuất ngầm cho Tổ chức đen sao? "

Kim Chung Nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng ôn nhu nhìn người đối diện, nở nụ cười nhẹ.

" Tôi có thể giành lại nó bất cứ khi nào, chỉ cần Phác Xán Liệt anh ta được an toàn. Tôi biết, anh ta rất quan trọng với anh... Anh ta chết rồi, anh sẽ đau lòng, đúng không. "

Giọng nói của Kim Chung Nhân phát ra mềm mỏng, nghe ra vài phần chua xót, cũng đồng thời đánh vào trái tim Biện Bạch Hiền. Khó xử dìu Phác Xán Liệt quay đi, không quên để lại cho người phía sau một câu.

" Cảm ơn. Còn có..tôi chưa từng trách cậu vì đã không tin tưởng tôi. "

.

.

Phác Xán Liệt nằm mơ một giấc mơ có cảm giác rất chân thực. Hắn đứng giữa một khoảng không xung quanh toàn là màu đen, bóng tối dày đặc bao trùm khiến hắn thấy vô cùng không an toàn.
Trên tay là một khẩu súng lục nhỏ gọn, hắn chỉ biết đề phòng chĩa nòng súng về phía trước, môi mấp máy gì đó không rõ.

Đột nhiên, một người xuất hiện ngang tầm tay, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mi tâm đối phương. Phác Xán Liệt không hiểu sao lúc này mình khát khao được giết người đó, như một bản năng của Cảnh sát.

Kim Chung Nhân nở nụ cười nửa miệng, bộ dạng khoan thai điềm tĩnh, không hề sợ sệt bước gần về phía hắn. Trong khoảnh khắc sắp bóp cò, một ánh sáng chói mắt làm hắn nhíu mày, trời đất đảo lộn. Khi định thần lại, phía trước lúc này được một người nữa che chắn, dáng người nhỏ hơn.

Là Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy mang khuôn mặt buồn bã, ánh mắt vô vọng nhìn về phía hắn. Bàn tay thon dài nắm lấy họng súng tì lên vị trí trái tim, một câu buông xuống như ngàn nhát dao xuyên qua tim hắn.

" Phác Xán Liệt, anh bắn đi. "

Cổ họng khô ran, Phác Xán Liệt dùng hết sức lực ngăn cản mình nổ súng, muốn hét lên nhưng phát hiện mình không thể nói thành tiếng. Hắn đành bất lực nhìn người kia cương nghị dùng tay mình bóp cò, một mảng trống rỗng bao trùm.

Bên tai chi còn tiếng ù ù, mọi thứ như trở về một màu đen.

Phác Xán Liệt bàng hoàng tỉnh lại, hình ảnh kia vẫn chưa tan hết. Hắn cảm nhận rõ tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực, trên trán mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Thật may, chi là mơ.

Hắn nhắm mắt lại một chút để tự trấn tĩnh bản thân, xác định mình quả thực chưa chết. Hàng loạt chuỗi ký ức về đêm đó như cuốn phim tua nhanh ùa về, trong đầu lại nhớ đến người cuối cùng hắn thấy được.

" Bạch Hiền.. "

Âm thanh phát ra trầm khàn hơn bình thường, Phác Xán Liệt nhíu mày, thử cử động thân thể. Không biết đã ngủ bao lâu, vết thương trên người cơ bản được xử lý qua hết, không có gì đáng ngại, cũng không còn thấy đau. Cả người vì không vận động mà hơi cứng lại, hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhìn xung quanh một lượt.

Khung cảnh quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc. Không sai, là nhà hắn.

Khoan đã! Tại sao hắn lại ở nhà!?

Phác Xán Liệt đầu óc mới tỉnh dậy đại khái còn mơ hồ chưa hiểu, tuy nói thấy mình an toàn là chuyện vui, nhưng suy đi ngẫm lại vẫn không đúng lắm. Nếu hắn đã bảo toàn mạng sống, chứng tỏ Biện Bạch Hiền đã cứu được hắn, nhưng sao giờ hắn lại xuất hiện ở nhà? Người kia hẳn là không có khả năng đưa hắn về đi..

Còn đang bận sắp xếp suy nghĩ, cửa phòng đã bị ai đó mở ra.

Kim Mân Thạc mặc bên ngoài chiếc áo khoác đen đơn giản, thấy Phác Xán Liệt đã tỉnh cũng không bất ngờ lắm. Anh tiến vào bên giường, kiểm tra trạng thái hắn một lượt.

" Không cảm thấy khó chịu chỗ nào chứ? Cậu mất rất nhiều máu đó. "

" Anh...sao tôi lại ở đây? "

" Là ai nửa đêm gọi tôi ra cao tốc hốt hai tên vệ sĩ về hả!? Cậu quên mất trên xe mình có gắn định vị sao? "

Không đúng.. Xe mình ở đâu Phác Xán Liệt còn không nhớ, huống hồ Ngô Diệc Phong chắc chắn sẽ không dùng xe hắn lái đến chỗ nhà kho kia..Vậy làm sao Kim Mân Thạc biết mà đến!?

" Đừng giả vờ, tôi mất máu chứ chưa bị đánh đến ngu. "

Kim Mân Thạc thở dài, vẫn là đùa với tên nhóc này không thú vị.

" Tôi ngủ bao lâu rồi? Bạch Hiền..Anh có gặp qua em ấy không? "

" Trước hết đừng vội. Tôi hôm nay đến đây là muốn thông báo cho cậu một tin vui. "

Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn chằm chằm người trước mặt. Giờ phút này vẫn còn chuyện vui hơn là mau chóng gặp Biện Bạch Hiền sao? Ban đầu là muốn trở về Tổ chức 88 mới liều mạng với Ngô Diệc Phong, bây giờ xuất hiện ở nhà chẳng phải là công cốc ư? Vui cái gì chứ...

Kim Mân Thạc nhìn biểu tình khó chịu ra mặt của Phác Xán Liệt, thẳng tay quăng lên giường một tệp văn kiện chỉnh chu.

Người ngồi trên giường do dự nhìn anh, cuối cùng vẫn mang vẻ không hứng thú cầm lên xem.

Ngay lập tức, ánh mắt Phác Xán Liệt ngập tràn kinh ngạc.

" Chúc mừng được phục chức, Trung tá Phác! "

Không phải chứ! Những tưởng Phác Sang Sinh sẽ vì chuyện hắn tự ý bày mưu làm trái lệnh mà trừng trị cho một trận, còn lo nếu thất bại ngay cả Cảnh sát cũng không được làm. Lần này thì hay rồi, không những không gán tội, trái lại còn được phục chức.

Phác Xán Liệt không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại chữ trên văn kiện, phía sau còn có lệnh điều động tiếp tục được phép nằm vùng, trong lòng bối rối một trận.

" Chuyện này là thế nào? Sao tự dưng cấp trên lại đổi ý rồi? "

Đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của Phác Xán Liệt, biểu cảm của Kim Mân Thạc lại hơi sai lệch. Anh vỗ vai hắn, sau khi xác nhận thân thể hắn đã không còn gì đáng ngại mới trầm giọng nói.

" Cậu theo tôi đi gặp Đại tướng một chuyến sẽ rõ. Ngài ấy đang đợi cậu. "

Quả nhiên, vẫn là không thoát khỏi ải bị quở trách. Bất quá chỉ cần nắm chắc lệnh phục chức này, Phác Xán Liệt cam tâm tình nguyện. Dù có bị nói đến thế nào, thậm chí biết trước ông ấy sẽ vì mình mà thất vọng, nhưng việc cho hắn tiếp tục công việc chứng tỏ ông đã chấp nhận lùi một bước rồi.

Phác Xán Liệt theo lời Kim Mân Thạc, nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ khác, đơn giản tối màu. Hắn băng bó lại vết thương trên tay, phát hiện bản thân hôn mê cũng không lâu lắm, miệng vết thương còn chưa khép chứng tỏ chuyện xảy ra chỉ cách hiện tại mười mấy tiếng. Vậy mà cơ thể lại có thể hồi phục nhanh  đến bất ngờ, chắc chắn là Kim Mân Thạc đã giúp hắn gọi bác sĩ đến tiếp máu, truyền dịch.

Đâu vào đấy, Phác Xán Liệt cùng Kim Mân Thạc ngồi vào xe, để anh đưa hắn đến chỗ của Phác Sang Sinh. Ban đầu cứ nghĩ xe sẽ lái đến Cục cảnh sát hay nhà chính mà ông vẫn thường ở, nhưng chạy được gần nửa giờ, xe lại đâm ra hướng cao tốc từ lúc nào.

" Anh muốn đưa tôi đi đâu? Không phải nói đi gặp Đại tướng sao, ra cao tốc làm gì? "

Trời dần ngả về chiều, gió từ bên ngoài theo cửa sổ kính xe lùa vào làm đầu óc thanh tỉnh hẳn. Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn đường, lại nhìn vẻ ung dung mà trầm mặc của người ngồi cạnh, bắt đầu sốt sắng.

" Yên tâm, sẽ không đem cậu đi bán đâu. "

Kim Mân Thạc lời nói ra là bông đùa, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, vừa lái vừa tập trung tinh thần cao độ, không biết là đang nghĩ gì.

" Kéo cửa kính lên đi. Chúng ta sắp đến rồi. "

" Ít nhất anh cũng phải nói tôi biết anh muốn đưa tôi đi đâu! "

Phác Xán Liệt bắt đầu sốt ruột. Nhưng chưa kịp nói câu thứ hai thì kính xe được người kia kéo lên, chiếc xe tấp vào một bãi đổ rộng. Nói là bãi đổ, thật ra là một con hẻm chuyên giữ xe nằm giữa một khu chung cư lớn cách trung tâm hơn ba mươi phút đi đường. Kim Mân Thạc chỉnh lại mũ lưỡi trai, không quên quay sang nhắc nhở người ngồi cạnh một câu rồi bước xuống xe.

Phác Xán Liệt khó chịu nhíu mày, theo lời anh cũng hạ thấp mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt bên dưới vành nón dáo dác quan sát xung quanh.

Nơi đây căn bản là một khu nhà chung cư xuống cấp, nhưng cũng tương đối sầm uất. Chợ mọc lên cũng vì phục vụ cho người dân sống ở đây, vì là buổi chiều nên người càng đông. Những người dân nơi này sống chủ yếu nhờ vào buôn bán hàng quán, nhìn qua không có gì bất thường hay đáng đề phòng.

Phác Xán Liệt theo chân Kim Mân Thạc đi lên tầng 4 của một trong số các tòa nhà của khu. Mặc dù được xây dựng đã lâu, bên ngoài cũng cũ kỹ nhưng nói chung vẫn có thể ở được tương đối thoải mái. Hai người dừng trước một căn phòng cuối dãy, cả quãng đường không nói với nhau một câu nào. Hắn lúc này bận suy nghĩ, thì ra Phác Sang Sinh có cả một điểm hẹn đặc biệt thế này, từ trước tới giờ vậy mà chưa từng nhắc qua với hắn.

Kim Mân Thạc dư quang liếc về phía sau, thấy Phác Xán Liệt không có hành động khác thường mới bắt đầu gõ cửa. Nhịp gõ theo qui luật nào đó, nghe ra điểm khác lạ nhưng không rõ lắm. Chừng mấy giây sau, bên trong truyền ra một chuỗi âm thanh đáp lại. Cửa được mở ra, hai người mau chóng tiến vào.

Bên trong là một căn phòng sạch sẽ, gam màu nâu khá thuận mắt. Giữa phòng có kê một bộ sô pha hoa văn đơn điệu cùng bàn trà, nhìn chung vẫn vô cùng trống trải.

Phác Sang Sinh ngồi thẳng lưng, trên mình là Cảnh phục được ủi thẳng, bộ dạng uy nghiêm như cũ. Ông nâng một chén trà kê lên miệng, đáy mắt hơi dao động khẽ nhìn người đang đứng bên cạnh.

" Đại tướng. "

Kim Mân Thạc nhanh chân đi lại cúi người chào, nhận được cái gật đầu của đối phương.

Phác Xán Liệt từ lúc bước vào đến giờ không nói được lời nào. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, toàn thân căng thẳng, lồng ngực phập phồng. Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này pha chút dao động, trong đầu hiện lên hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn, đơn bạc cực kỳ quen thuộc.

Mà bóng lưng đó so với hình dáng trước mặt mang vài nét tương đồng, chỉ là lòng hắn thật sự không dám tin. Người đó đứng quay lưng về phía hắn, cách Phác Sang Sinh chỉ vài bước chân, bàn tay xinh đẹp từ tốn đặt ra sau, dáng dấp thân quen mà xa lạ.

Kim Mân Thạc nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía người đó.

Ánh nắng mặt trời buổi chiều từ khung cửa sổ đối diện chiếu rọi vào, xuyên qua bờ vai của người con trai, lấp lánh đến chói mắt. Phác Xán Liệt không biết ánh sáng ấy thật sự đến từ tia nắng ngoài kia, hay toát ra từ chính người ấy, từ khuôn mặt mê người, từ đôi mắt long lanh chứa hàng vạn vệt nước, từ bờ mi rũ xuống khóe mắt, hay từ bộ Cảnh phục xanh thẫm người đó đang khoác trên mình.

Hắn không thể thấy được gì khác ngoài người đó, không thể nghe được gì khác ngoài âm thanh như giáng xuống của Kim Mân Thạc.

" Đã lâu không gặp, Thiếu Tướng Biện. "

-----------------------------
Thật ra thì chắc mọi người không bất ngờ lắm đâu nhỉ :))) khối người đoán trước được anh Hiền nằm vùng luôn ý chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro