Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng được nghỉ, Byun Baek Hyun vô cùng hào hứng tìm nơi du lịch. Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, chỉ cần đợi Park Chan Yeol về nữa là có thể khởi hành. Quanh quẩn trong phòng một lúc liền cảm thấy khô cổ họng, cậu chép miệng mở cửa định xuống nhà lấy nước, đoạn cánh cửa bật ra không biết là vô tình hay hữu ý lại gặp người kia đang từ cầu thang đi lên.

Park Hyung Bi đang cởi áo khoác, ngẩng đầu vừa lúc thấy cậu đứng sững trước phòng. Trong lòng đang khó chịu liền xem như không thấy mà đi thẳng về phòng. Không nghĩ tới lại bị người kia giựt cánh tay bắt đối mặt.

"Hyung Bi, em có chuyện cần nói."

"Bữa khác đi. Anh đang mệt."

"Dạo đây muốn gặp anh vô cùng khó khăn, em không muốn kéo dài thêm nữa."

Byun Baek Hyun kiên định khiến cho anh muốn từ chối cũng khó. Thở dài gỡ tay cậu ra, miễn cưỡng khoanh tay lại.

"Được rồi. Em nói đi."

". . Em cũng. . Thật ra không biết từ khi nào em lại có tình cảm đặc biệt cùng Chan Yeol. Em biết mình thật sự rất quá đáng, đã phụ tình cảm của anh. Nhưng làm sao bây giờ, em lỡ. ."

Byun Baek Hyun cắn răng cố tìm lời lẽ phù hợp nhất để không làm cả hai khó xử. Lời chưa thành đã bị cắt ngang.

"Anh có gì không bằng đứa nhỏ đó?"

"Không phải! . . Park Hyung Bi rất tốt đẹp. Anh tài giỏi, anh tuấn, tính tình ôn hòa, tấm lòng lại tốt đẹp như vậy. Anh chính là một người rất hoàn hảo."

"Vậy tại sao?" Âm thanh trong lời nói của người kia đã không còn như mọi ngày nữa. Có chút khiến cho Byun Baek Hyun hoang mang.

"Làm sao đây. . Chính em cũng không biết câu trả lời. Em không thể ngăn cảm trái tim mình. Thật xin lỗi anh, Hyung Bi. ."

"Hyung Bi! Hyung Bi! Em có biết mỗi lần em dùng chất giọng đó gọi tên khiến tim tôi thế nào không? Giống như liều thuốc phiện càng nghe càng thấy nghiền, đến một ngày không có nó liền muốn phát điên! Em nâng lên tình cảm của tôi rồi nhẫn tâm hạ xuống như vậy không nghĩ đến tôi thấy thế nào sao?!"

Park Hyung Bi tức giận siết chặt cằm cậu mà thét từng chữ. Sắp mất bình tĩnh thật rồi.

"Hyung Bi, anh. ."

Lần thứ ba bị chặn họng là bởi cái hôn ép buộc của người kia. Byun Baek Hyun không phải là yếu, nhưng đấu sức với một người sắp mất kiểm soát thì rất khó để thắng. Cứ như vậy cậu bị Park Hyung Bi đẩy lên chiếc giường của cậu và Park Chan Yeol. Cố sức đẩy ra, lúc tưởng như mình sắp thoát được lại bị anh bóp trụ cổ tay.

Ông trời thật sự rất biết trêu ngươi người khác mà. Chính là lúc này đột nhiên trước của xuất hiện một nam nhân. Người kia đứng im tại chỗ không lên tiếng, ánh mắt lặng im nhìn cậu áo đã muốn tuột xuống, anh trai lại ở bên trên điên cuồng hôn môi. Thật không biết nên làm gì.

Byun Baek Hyun hoảng sợ cực độ, hấp tấp cắn lưỡi Park Hyung Bi một cái sau đó vội vàng đứng dậy.

"Chan Yeol. ."

"Anh trai, ra ngoài đi."

Park Hyung Bi quẹt miệng đẩy cửa biến mất, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Byun Baek Hyun vội vàng chạy tới bên cạnh người kia, ánh mắt dao động theo nhịp tim.

"Chan Yeol, không phải như anh nghĩ đâu. Không có gì hết. Là hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. ."

"Im miệng."

"Nghe em giải thích đi. . Không phải. Em cùng anh ấy nói chuyện, sau đóㅡ. ."

"Tôi nói cậu im miệng!"

"Chan Yeol. ."

Hắn đột nhiên phát điên khiến cho Byun Baek Hyun cực kỳ sợ hãi. Lần đầu tiên chứng kiến người kia nổi giận làm cho cậu hoang mang vô cùng.

"Ra ngoài."

"Em không làm thật mà. ."

"Cậu bảo tôi làm sao tin được đây? Người yêu sống chung một nhà, tình cảm như vậy lên giường còn muốn giải thích?"

"Emㅡ. ."

"Ra ngoài."

"Không muốn!"

"Im miệng! Biến khuất mắt tôi!!"

Byun Baek Hyun cắn môi kiềm chế lại bản thân, bị cưỡng ép còn bị hiểu nhầm, làm sao không chua xót được.

Park Chan Yeol chịu không nổi mà ném áo khoác ngả người lên giường, bộ dáng chính là không muốn cùng người kia đôi co nữa.

Byun Baek Hyun siết chặt bàn tay hét một câu "Anh không hiểu lòng em!" sau đó xập cửa chạy ra ngoài.

Hắn dường như phát điên mà bật dậy, sau đó đạp tủ gỗ đầu giường, cuồng loạn đẩy đèn ngủ loảng xoảng dưới đất.

"Tại sao lại như vậy?!"

Park Chan Yeol không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Chính mắt mình thấy, tình cảm thế kia làm sao không khiến hắn tin được. Thật sự sắp không chịu nổi rồi. Hắn không muốn bị Thượng Đế đùa giỡn nữa. Làm ơn dừng lại đi.

___________________________________________

ㅠ.ㅠ

Tớ sẽ không hứa bao giờ up chap đâu ㅠㅠ đau khổ lắm. Sắp thi học kỳ rồi, xong học như điên, thêm cả đột nhiên tớ bí ý tưởng mất tiêu :(((((

Thật sự là tớ cực kỳ vô trách nhiệm, thật xin lỗi các cậu.

Khi nào type xong tiếp tớ sẽ up.

Cảm ơn đã đợi tớ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro