Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For Utlunexol

Lần này Byun Baek Hyun không chịu nhượng bộ. Bởi vì mình không làm gì sai cả. Lại thêm Park Chan Yeol tâm tình đang bất ổn, thành ra trong nhà liền có chiến tranh lạnh. Lúc ăn cơm cũng bày ra vẻ mặt khó chịu khiến cho bữa ăn cũng khó mà nuốt trôi. Ba Park tính khí rất bình ổn, thấy không khí như vậy cũng không chịu được cau mày nhăn mặt.

"Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không có gì cả. Ba đừng để ý."

Park Chan Yeol không nhìn đến ai trong bàn ăn, chậm rãi mà đáp lại. Lời vừa dứt liền có tiếng đập bàn vang lên.

"Không có cái gì? Ăn rồi không có việc gì làm rảnh rỗi đi cãi nhau sao? Hai anh cũng lớn cả rồi, bé nhỏ gì nữa đâu! Chán ghét như vậy thì từ lúc đầu đừng kết hôn!. . . Tức chết mất! Cơm nuốt không trôi mà!"

Chén đũa cùng với mặt bàn tạo tiếng vang không nhỏ, ba Park giận đến tím tái mặt mày bỏ dở chén cơm mà lên phòng, mặc kệ hai đứa kia muốn làm gì thì làm.

Park Chan Yeol vẫn im lặng ăn hết bữa cơm, xong xuôi cũng giống ba mình bỏ lên phòng. Bàn ăn chỉ còn lại một người. Byun Baek Hyun nhìn hắn một đoạn, sau đó ngậm đũa thở dài.

"Con có muốn như vậy đâu. . Là anh ấy không chịu nghe con giải thích mà. ."

"Chan Yeol. ."

Tuy rằng rất khó chịu nhưng Byun Baek Hyun nhất định sẽ không làm hòa trước. Bản thân cậu không làm gì có lỗi cả.

Chiến tranh lạnh kéo dài gần một tháng, rốt cuộc có một ngày Park Chan Yeol cũng chịu nói chuyện với cậu. Byun Baek Hyun cho rằng hắn đã nghĩ thông, tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng thật không thể ngờ được việc sẽ xảy ra tiếp đó.

"Byun Baek Hyun, ký đơn đi."

Tờ giấy chi chít chữ được đặt cùng chiếc bút ngay ngắn trên bàn, đánh thẳng vào mắt người đối diện. Biện Bạch Hiền vẫn ngờ vực chuyện đang xảy ra.

"Đây là cái gì?"

"Đơn ly hôn."

Ba từ được phát ra cực kỳ chậm rãi. Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh, cứng nhắc mỉm cười áp chế lại tinh thần đang muốn bùng phát.

"Anh có nhầm không? Đùa như vậy chẳng vui chút nào đâu."

"Giống đùa sao?" Park Chan Yeol không có gì gọi là hấp tấp, vô cùng bình thản. Thái độ như vậy thật khiến người khác bực mình.

"Anh muốn gì? Em làm gì sai để phải như vậy?"

"Tôi không muốn đôi co. Em nhanh một chút kýㅡ"

"Ký? Tại sao em phải ký! Anh cứ như vậy đòi bỏ em sao?" Byun Baek Hyun phát điên hét lên, nắm lấy tờ giấy trên bàn điên cuồng xé thành từng mảnh nhỏ ném vào người đối diện "Không ký! Nhất định không! Chết cũng không ký!"

". ."

Park Chan Yeol bất lực nhìn người kia tức giận ra khỏi phòng. Cũng không hiểu bản thân nghĩ gì, hắn nửa muốn nửa không muốn đưa ra quyết này. Sắp phát điên rồi.

Park Chan Yeol cúi người nhặt vụn giấy trên sàn nhà bỏ vào giỏ rác. Ra ngoài liền thấy người kia chống hông uống nước, lông mày còn nhíu đến khó coi.

"Này"

"Đừng có ép em!"

"Em nóng như vậy làm gì? Còn không để tôi noㅡ"

"Không cho nói! Em lớn hơn anh cho nên đừng cãi lại!"

Byun Baek Hyun trừng mắt. Bình thường chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ như vậy, hiện tại là rất tức giận đi a?

Đột nhiên Park Chan Yeol lại mềm lòng. Cũng không muốn đôi co gì thêm nữa, chỉ đút tay vào túi quần rồi ra khỏi nhà, thái độ giống như là "Em muốn sao tùy em."

Byun Baek Hyun vẫn chưa bớt, mặt nhăn mày nhó như vậy đến lúc lên giường. Hắn mở lời có ý muốn ôm cậu đi ngủ, đương nhiên là không được rồi. Cậu lần này nhất định sẽ không nhượng bộ. Nhất định không. Chính cậu phải làm rõ chuyện này sớm một chút mới được a. Không thể để như vậy.

_________________________________________

ㅠㅠ

Đừng ai hỏi tớ là đang viết cái gì T.T tớ cũng không biết mình đang viết cái gì đâu huhu

SẮP THI HỌC KỲ RỒI T.T OTL *ngục ngã*

Dạo này tớ lười chảy mỡ ra T.T cảm ơn mọi người vẫn đợi tớ T.T
thương lắm♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro