Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Byun Baek Hyun sáng sớm đã chạy tới nhà riêng của anh rể nói chuyện. Đối với một người bận rộn như anh rể, dậy sớm không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

“. .”

“Chào buổi sáng!” Byun Baek Hyun tươi cười tặng cho người đối diện đang thất thần một nụ cười, nhanh nhẹn lách thân bước vào nhà.


“Nhà anh đẹp đó.” ngắm nghía vài vòng, nhịn không được khen ngợi một câu, sau đó lập tức vào thẳng vấn đề chính.


“Hôm nay chúng ta cần nói chuyện. Anh bận đến đâu cũng phải nghe em nói xong hẵng đi.”


“Được rồi, em cứ tự nhiên.” Park Hyung Bi lấy một ly nước mời khách, ngồi đối diện trên sofa tiếp chuyện.


“Em biết nói ra thì có vẻ bản thân rất trơ trẽn, nhưng em yêu em trai anh. Chúng ta cũng chỉ là hẹn hò thôi, em chưa bao giờ nghĩ có thể tiến xa hơn. Có thể anh thì không như vậy, nhưng em biết làm sao được, mọi thứ em đều hướng về phía anh ấy. Em hẹn hò với anh không phải để vui, em cũng muốn có gì đó xa hơn nhưng rồi em nhận ra em không thể sống cùng anh đến sau này. Em cũng rất thương anh, trước đây là rung động, sau đó chuyển thành tình cảm giống như đối với một người anh vậy. Em thật xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Em biết có thể em đã làm anh tổn thương, em cũng không mong anh tha thứ, em chỉ xin anh đừng vì vậy mà đối xử không tốt với Park Chan Yeol, hai người các anh rất yêu thương nhau mà, không phải sao? Đừng vì giận em mà giận cả em trai anh.”

Byun Baek Hyun không nghĩ đến lời trong lòng lại nhiều đến như vậy, cũng không kịp sắp xếp cái nào nên nói trước cái nào sau mà cứ vậy một mạch tuôn ra. Người đối diện nghe xong im lặng một lúc mới cười cười.

“Đây là cuộc đối thoại dài nhất em nói với anh. Rốt cuộc là lại để chia tay.”

“Thật xin lỗi anh, Hyung Bi. Anh rồi sẽ tìm được một người tốt hơn em, yêu thương và trân trọng anh.”

“Được rồi. Anh phải tới công ty, em về nhà đi.” Park Hyung Bi đứng dậy, động tác nhanh gọn tiễn khách. Byun Baek Hyun bị kéo ra khỏi cửa, giãy giụa kháng nghị.

“Park Hyung Bi, anh còn chưa trả lời em!”

“Anh sẽ không làm khó hai đứa. Về đi.” Lúc chủ nhà muốn đóng cửa đuổi khách, Byun Baek Hyun mặt hớn hở, nhanh chóng dùng sức chặn lại.


“Anh đúng là một người đàn ông! Em cảm ơn nhiều. Vậy khi nào anh tìm được người kia, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly được không?”


“Anh không nghĩ sẽ cùng hai đứa giáp mặt đâu. Đi khỏi nhà anh ngay.” Lần này thì không kịp đôi co gì nữa cánh cửa đã đóng lại, cậu đứng bên ngoài lảm nhảm vài câu, sau đó ở trên cửa kính viết một dòng chữ lớn rồi mới rời đi. Lúc Park Hyung Bi đứng khóa cửa, nhìn được kí tự nắn nót kia không khỏi buồn cười. Lại ở bên dưới ghi một dòng đáp lại rồi mới ra khỏi cổng.

[Hãy cùng nhau uống một ly!]

[Được thôi.]

*

Byun Baek Hyun đón taxi về đến nhà liền chạy vào phòng ngủ nhảy lên giường ôm người đang còn say ngủ kia. Người kia mơ mơ màng màng ôm lấy cậu tiếp tục ngủ, mắt cũng lười mở quan sát, cổ họng phát ra câu nói khàn khàn giọng mũi khó nghe.

“Em đi đâu vậy. . Ngủ thêm một chút đi.”


“Chúng ta không cần phải cãi nhau nữa đâu.”

“Sao. .”

“Ngày mai hãy đưa em đi chơi nha?”

“. . Được. .”

Byun Baek Hyun nằm trong lòng Park Chan Yeol thực vui vẻ, không cần biết hắn có hiểu mình đang nói gì không, chỉ cần ậm ự trả lời là được rồi. Cậu nhoài người lên cùng hắn hôn môi một cái, sau đó cũng nằm im ngủ thêm một chút. Tâm trạng cậu thật rất thoải mái, cuối cùng cũng có thể giải quyết. Thật sự biết ơn anh rể nhiều lắm a, nhất định phải cùng nhau ăn uống mới thỏa mãn.


______________


Hi guys~ chắc cũng 3,4 tháng gì rồi tớ mới up chap mới ㅠㅠ

Một phần do lười, một phần do tớ phải học để chuẩn bị cho cái chiến trường sắp đến ㅠㅠ thấy đại học năm nay 10 nhiều như vậy, đến năm bọn tớ thì toi rồi ㅠㅠ

Thật xin lỗi ㅠㅠ cảm ơn các bạn vẫn đợi fic tớ, thương lắm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro