Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến rất gần, ba mẹ Park đều đã về quê trước đó vài ngày, Park Hyung Bi cũng theo về thăm họ hàng, chỉ còn hai vợ chồng trẻ ở nhà chuẩn bị đón năm mới. Sáng sớm ngày 30, Park Chan Yeol dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn sang người con trai đang ngủ say bên cạnh mình không khỏi mỉm cười. Quen nhau được tầm bốn tháng, cưới nhau hơn bảy tháng, cũng đã hơn một năm mặc dù mới chỉ như hôm qua vậy. Chàng trai vừa cứng đầu vừa đáng yêu này khiến anh biết bao nhiêu lần mất bình tĩnh.
Đây là năm đầu tiên Park Chan Yeol không cùng với ba mẹ và anh trai đón Tết trong suốt 23 năm qua, có chút gì đó mới lạ.

Dành cho Byun Baek Hyun một cái morning kiss thật nhẹ nhàng rồi lay lay cậu dậy.

“Bảo bối, chúng ta nên thức dậy rồi.”

Byun Baek Hyun xoay người che mặt lại, vẫn còn tham lam muốn mộng đẹp. Park Chan Yeol không khỏi buồn cười ôm lấy cậu sờ mó thỏa thích.

“Em lười làm anh cũng muốn lười theo này, chi bằng chúng ta cứ nằm vậy đi, anh sẽ gọi điện cho ba mẹ em là hôm nay không đến.”

“. . Hm. . Em-m dậy đây. .” đã lâu rồi không về thăm ba mẹ vả lại hôm nay đã là 30 Tết, làm sao Byun Baek Hyun có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này cơ chứ. Cậu để im người kia sờ nắn còn bản thân thì cố mở ra đôi mắt đang khép chặt.

“. . Chào buổi sáng, ông xã”

Hôn môi Park Chan Yeol một cái thật kêu, cậu lười biếng chui vào lồng ngực anh ôm ấp không ngừng. Thức dậy vào buổi sáng chính là thử thách khó nhất trong ngày a.

Park Chan Yeol giống như dỗ dành em bé mà vỗ vỗ mông tròn sau đó vác con mèo lười vào nhà tắm. Lúc tâm trí thật sự thức dậy, Byun Baek Hyun cầm vòi sen thể hiện tài nghệ ca hát của mình, lúc cao cần cao, khi thấp có thấp, hưng phấn đến nỗi xém chút nữa đang trần trụi cũng định vọt ra ngoài khiến Park Chan Yeol hoảng hốt ôm trở lại, mặc dù nhà không có ai nhưng cũng không thể trần truồng nhảy nhót như vậy được.

Park Chan Yeol rửa mặt cũng không yên, cậu ở bên này ôm, bên kia dựa vào giống như ca sĩ múa may quay cuồng thật sự rất ồn ào.

“Byun Baek Hyun, em có nhanh ngừng sự nghiệp ca hát của em lại không?”

“No”

“Được rồi, anh không đi nữa.”

“Haha em tắm ngay đây. Về nhé!” Byun Baek Hyun tặng cho anh một nụ cười giòn tan sau đó ngồi vào bồn tắm chăm chú làm nhiệm vụ. Park Chan Yeol qua gương nhìn một loạt hành động đó, khóe môi kìm không được cong lên ngọt ngào. Bảo bối của anh, đáng yêu nhất trên đời.

Tắm rửa ăn sáng xong xuôi, Park Chan Yeol lái xe đưa Byun Baek Hyun tới siêu thị mua đồ nấu ăn, cậu lên một danh sách dài món ăn thành ra đồ đạc nhiều đến đầy cả xe đẩy. Từ ngày cưới nhau, cậu được Park Chan Yeol chiều muốn hư, giả như bây giờ, anh thì xách túi to túi nhỏ nặng nề, còn cậu chỉ ôm túi rau và mấy cây kem để ăn. Không phải là Byun Baek Hyun cậu không muốn giúp, nhìn anh mang nhiều như vậy cậu cũng thương lắm chứ, nhưng mà người kia nhất quyết không đưa cậu xách, nói mãi mới cho ôm mấy bó rau hành nhẹ ơi là nhẹ.

Thôi được rồi, thời gian rảnh em sẽ “yêu thương” anh thật nhiều!

Park Chan Yeol không biết nấu những món quá phức tạp như đồ Tết, chỉ có thể ở một bên rửa rau cắt thái phụ giúp cho ba mẹ và Byun Baek Hyun. Được cậu con rể giỏi việc nước nhưng chẳng đảm việc nhà khiến ba mẹ có chút buồn cười.

“Con rể Park, lấy mấy cái đĩa ra sắp đồ ăn đi con.”

“Vâng ba” Park Chan Yeol thật ra khá lag khéo tay, bày trí rất là bắt mắt không chê vào đâu được. Cứ như vậy, người nấu người sắp hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua cũng đã xong xuôi. Dọn bàn thờ cúng tổ tiên lên đàn hoàng, 4 người một nhà mặc lễ phục Hanbok nghiêm trang cúng bái sau đó cùng nhau ăn bữa tối.

“Mấy đứa nhỏ lần gặp hai con chắc thích lắm”

“Bên mình có bao nhiêu cháu vậy ạ? Từ lúc cưới con cũng mới gặp qua 6 đứa.” Park Chan Yeol cũng khá thích con nít, thêm mấy đứa cháu bên phía vợ vừa đáng yêu lại lễ phép khiến anh càng thích thêm.

“Hiện tại là có 6 đứa, vài bữa chị họ em sinh thì quân số lại tăng lên thêm 3,4 đứa nữa.” Byun Baek Hyun vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Park Chan Yeol, đây là lần đầu tiên anh ra mắt cả họ hàng cậu một cách chính thức, ngày cưới cũng lu bu chẳng thể tính là ra mắt hoàn chỉnh. Mấy bác đều rất quý cháu rể, cứ một năm xum họp là cháu rể đều bị chuốc đến say, mà tửu lượng của Park Chan Yeol thật sự không tốt cho lắm, chỉ sợ uống say quá sẽ hại cho sức khỏe.

“Bác trai và mấy anh nhà em uống được nhiều lắm, anh nhắm nếu không nổi thì đừng cố, sẽ bị mệt đấy.”

“Bà trông hai đứa nó kìa, làm như ở đây không có chúng ta vậy.” ba lườm khiến anh có chút khó xử, ba hình như thương bảo bối quá đi?

Byun Baek Hyun và mẹ nhìn nhau mà lắc đầu, không hiểu sao hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cậu lại hay ganh tỵ đến vậy a. Thật là đáng yêu hết phần người khác.

________

Chào các bạn, đã 7 tháng rồi tớ mới up chap mới. Chap mới này tớ chỉ mới viết đây thôi, trước đó có viết 1 chap nữa nhưng tớ để lại up chap ăn Tết này cho có không khí đã.

Tớ thấy bản thân rất là vô trách nhiệm, lúc nào cũng bảo "xong rồi đây, mai tớ up" vậy mà vài tháng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thật ra thì tớ vừa lười lại vừa đi học rất là mệt, stress đủ việc thi cử chọn con đường riêng cho mình nên cứ bí ý tưởng hoài thôi.

Tớ định là đến tháng 7 này, tức là thi đại học xong mới up cơ, nhưng như vậy lâu quá nên tớ đã quyết định viết và up lên. Tớ sẽ không hứa bao giờ ra chap mới từ đây đến trước thi đại học đâu, cho nên các cậu cứ thong thả đi, rảnh thì tớ lại viết rồi up lên. Khoảng thời gian này sẽ chẳng cố định đâu, nên là tớ rất xin lỗi các cậu. Tớ cũng cảm ơn vì đã đợi tớ lâu như vậy. Thi đại học xong tớ sẽ vẫn lười nhưng sẽ đỡ hơn nên các cậu yên tâm nhé. Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro