Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày hẹn vào thứ 7 của Park Chan Yeol cuối cùng cũng tới. Byun Baek Hyun hôm đó thức dậy đúng giờ, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Không nghĩ đến hết buổi sáng vẫn chưa thấy người kia đâu.

Byun Baek Hyun chán nản ngồi vào bàn ăn, tâm tình không vui vẻ nuốt trôi từng miếng cơm trưa.

"Chan Yeol vẫn chưa đến sao con?"

Mẹ vừa dọn bàn ăn vừa hỏi. Nguyên buổi sáng chỗ nào Byun Baek Hyun đi tới không khí đều u ám cực độ.

"Con cũng không biết. ."

Byun Baek Hyun ủ rũ thở dài, ba mẹ cậu nhìn rồi chỉ biết lắc đầu. Ăn uống xong xuôi, cậu lủi thủi đi về phòng, bộ dáng như động vậy nhỏ bị bỏ rơi cực kỳ tội nghiệp.

Nằm phịch lên giường, tay không tự chủ lại sờ tới điện thoại, sau đó mất hy vọng mà úp mặt vào gối. Được một lúc, chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng nghe máy, không nhìn tới người gọi là ai.

"Bây giờ mới gọi cho em sao!"

[Mong anh gọi cho em lắm à, Baek Hyun?]

Bên kia sau khi nghe giọng điệu hấp tấp khác thường ngày của Byun Baek Hyun liền bật cười. Lúc này nhìn lại điện thoại mới biết không phải người kia gọi, tâm tình lại chùng xuống.

"Hyung Bi. ."

[Sao vậy? Đang đợi ai à?]

"Không có."

[Chúc mừng sinh nhật em, Baek Hyun đáng yêu của anh.]

"Cảm ơn anh. Nhưng không có quà sinh nhật sao?"

Byun Baek Hyun khôi phục lại bộ dáng thường ngày, cười cười nói chuyện với Park Hyung Bi.

[Có vé đi chơi, muốn nhận không a?]

". ."

[Làm sao vậy?]

Byun Baek Hyun trầm mặc một lúc, nếu là mọi ngày chắc chắn cậu đã đồng ý không điều kiện, nhưng hôm nay thì không được, người kia đã hứa thì nhất định sẽ tới.

"Hyung Bi, hôm nay không được. . Em. . Cảm thấy hơi khó chịu, chỉ muốn ở nhà thôi. Thật xin lỗi anh."

[. . Được rồi, tiếc thật nha. Thôi thì để lần sau.]

Park Hyung Bi ở bên kia cười khổ, lời nói mang đầy tiếc nuối.

"Ừ, lần sau. Cảm ơn anh."

[Ừ, nếu em mệt thì ngủ chút đi. Anh tắt máy.]

"Được, chào anh."

Tắt điện thoại, cậu lại nằm dài trên giường, trong lòng khó chịu chỉ muốn gặp người kia để giải tỏa.

"Rõ ràng đã hứa sẽ đến rồi. ."

*

Byun Baek Hyun là người rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn nhắn tin rồi đợi câu trả lời, kiên nhẫn đợi người kia tới. Rốt cuộc đến lúc cùng ba mẹ hát mừng sinh nhật rồi cắt bánh kem, người kia vẫn chưa tới.

"Baek Hyun, ba mẹ chúc con thêm tuổi mới thì có thêm thật nhiều hạnh phúc, may mắn và thành công a."

Ba cười vui vẻ nói vài lời chúc mừng. Cậu cười tươi, hướng ba mẹ gật đầu.

"Con cảm ơn ba mẹ."

"Ba không biết con thích gì nên chỉ có thể gửi tiền vào thẻ của con, muốn mua gì thì mua."

"Dạ, con biết rồi, con yêu ba mẹ lắm đó. Ba mẹ ăn bánh kem đi."

Byun Baek Hyun tự tay cắt ba phần bánh, sau đó một nhà ba người nói chuyện vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp căn nhà.

Chín giờ tối, Byun Baek Hyun đã yên vị trên giường, đèn điện tắt hết, cả căn phòng chỉ lấp lóe vài điểm sáng nhờ ánh trăng. Thở dài một hơi, cậu chán nản nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thời gian tích tắc trôi, hơn một giờ sáng, điện thoại bỗng dưng đổ chuông, tay quơ loạn tìm điện thoại, hai mắt mở không nổi.

"Alo. ."

[Này, xuống mở cửa cho tôi.]

"Hả. . Ai vậy. ."

[Em xuống mở cửa nhanh đi, bên ngoài lạnh quá.]

". ."

Byun Baek Hyun dụi mắt nhìn màn hình hiện lên hai chữ "Chan Yeol", có điểm mơ hồ nhưng vẫn vội vàng rửa mặt rồi cẩn thận xuống nhà mở cửa. Cửa vừa mở ra liền thấy thân hình to lớn của người kia đang ngồi bệt dưới sân.

"Chan Yeol. ."

"A. Làm gì lâu vậy? Lạnh muốn chết." Park Chan Yeol nghe thấy tiếng của người kia liền đứng dậy vào nhà, tiện tay đóng luôn cửa.

Byun Baek Hyun đầu tóc bù xù, ánh mắt vẫn có điểm mơ màng, kéo lấy Park Chan Yeol tới sofa.

"Giờ này. ."

"Không phải đã hứa với em rồi hay sao. Có gì ăn không, tôi đói quá."

Park Chan Yeol bộ dạng bơ phờ dựa người vào sofa, hai mắt khép lại không muốn mở.

"Anh vẫn chưa ăn gì à?"

"Thời gian đâu mà ăn."

". . Vào bếp đi, em nấu cho anh."

Park Chan Yeol lờ đờ đi theo người kia vào phòng bếp. Byun Baek Hyun vừa hâm nóng đồ ăn vừa nhìn hắn, tức giận trong lòng cũng vơi đi một ít.

Đồ ăn dọn hết ra bàn, lúc này mới phát hiện người kia đã ngủ quên từ khi nào. Byun Baek Hyun nhìn bộ dạng kia mà có chút đau lòng.

"Chan Yeol, ăn một ít rồi hẵng ngủ."

Park Chan Yeol mơ màng ngẩng đầu, day day hai bên thái dương, cắm cúi ăn uống. Byun Baek Hyun lấy cho hắn một ly nước, sau đó nằm lên bàn kính, ánh mắt thủy chung đặt trên người hắn.

"Em nhìn tôi như vậy rất khó ăn đấy."

"Sao giờ anh mới tới?"

Cậu cuối cùng nhịn không được mà hỏi, trong lời nói còn mang theo ủy khuất cùng giận dỗi. Park Chan Yeol dừng đũa, uống ly nước rồi mới trả lời.

"Thật ra đã muốn đến từ sáng, nhưng lúc chuẩn bị gửi bản thảo cho nhà sản xuất thì bị lỗi, sau đó tôi lỡ tay bấm nút xóa toàn bộ nội dung đã soạn trong một tuần qua, cho nên phải ngồi làm lại, vừa xong là lái xe đến nhà em."

"Anh. ."

"Không thể cùng em mừng sinh nhật. . Thật tiếc. ."

"Chan Yeol. ."

"Nhưng tôi có chuẩn bị quà rồi, tôi rảnh 3 ngày, sẽ cho em cả. ."

Park Chan Yeol còn chưa nói hết câu đã bị ôm lấy. Byun Baek Hyun tham lam siết chặt, đầu gục vào hõm cổ hắn, giọng nói cực kỳ mỏng manh.

"Không cần vì em mà cực như vậy. ."

"Lỡ rồi biết làm sao đây?" Park Chan Yeol cũng ôm lấy cậu, giọng bông đùa hỏi.

"Còn nói như vậy!" Byun Baek Hyun tức giận cắn vào cổ người kia, Park Chan Yeol không nghĩ tới sẽ bị cắn, miệng rên đau một tiếng.

"Em dám cắn!"

"Anh còn đùa em."

"Không thấy xúc động sao?"

". . Có. ."

"Vậy bù đắp cho tôi đi."

Park Chan Yeol bế cậu ngồi lên đùi, khuôn mặt đối diện nhau. Byun Baek Hyun cắn môi một chút, sau đó cẩn thận hôn xuống bờ môi quyến rũ kia. Triền miên hồi lâu, Park Chan Yeol buông người kia ra, sau đó dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Hiện tại hắn không còn tâm trạng trêu đùa, hai mắt đã muốn dí chặt vào nhau.

Buổi sáng không khí thoáng mát, Byun mama lên phòng mở cửa, còn chưa kịp mở miệng đã bị tình cảnh trong phòng làm cho đông cứng. Chỉ thấy trên giường nệm, Byun Baek Hyun nằm trong lồng ngực Park Chan Yeol say ngủ. Cả hai người không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm, cho nên Byun mama cũng không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng khép cửa xuống nhà.

Byun baba ngồi ở bàn ăn, mắt thấy chỉ có mình vợ đi xuống liền đặt tờ báo lên bàn, hỏi.

"Baek Hyun đâu rồi?"

"Hôm qua Chan Yeol có đến, hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ trên phòng."

"Ôm nhau ngủ? Hai đứa nó làm cái gì?" Byun baba cau mày không vui, ánh mắt di chuyển tới cánh cửa phòng của con trai.

"Ông thật là, hai đứa nó thân mật vậy tốt quá còn gì." Byun mama xới cơm cho chồng, có chút buồn cười mà đáp lại.

"Chúng nó còn chưa cưới nhau! Cái thằng nhóc kia ai cho nó nửa đêm mò tới đây?"

"Ông mau ăn đi, đừng để ý."

"Làm sao không để ý!"

"Được rồi mà. Đợi lát hai đứa dậy, tôi sẽ nhắc Chan Yeol tới tạ tội với ông. Bây giờ ăn sáng đi."

Sau khi tốn công dỗ dành, Byun mama cuối cùng cũng có thể dập tắt lửa giận của chồng, rồi cùng ăn sáng.

Đến hơn chín giờ sáng, hai người trung niên đang ngồi ở sofa xem tin tức mới thấy hai đứa nhỏ đi xuống.

Cả hai đi đến sofa, Park Chan Yeol cẩn thận cúi đầu làm lễ chào hỏi.

"Ba mẹ, chào buổi sáng. Hôm qua con tới hơi muộn, không thể thăm hỏi ba mẹ được."

"Không sao cả. Con tới đây chơi là tốt rồi." Byun mama dịu dàng cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Cũng biết muộn cơ đấy." Byun baba không nhìn Park Chan Yeol, lời nói mang theo hờn giận.

"Con xin lỗi. Công việc của con có chút rắc rối cho nên không thể tới sớm được." Park Chan Yeol cúi thấp đầu nhận lỗi, sau đó không kịp nói thêm gì thì người kia đã đứng dậy đi vào phòng. Hắn còn đang ngơ ngác chưa biết việc gì đã xảy ra thì nghe Byun mama nói "Con đừng quan tâm tới ông ấy, ngồi đây chơi với Baek Hyun đi."

Byun Baek Hyun nãy giờ im lặng không nói, hiện tại mới đưa tay kéo Park Chan Yeol ngồi xuống sofa, cẩn thận dựa vào vai hắn.

"Ba em không ghét anh đâu, tính ba em là vậy."

"Ừ. Hôm nay có muốn đi đâu không?"

Park Chan Yeol ôm lấy Byun Baek Hyun, yêu thương hôn lên bờ má trắng nõn đáng yêu.

"Hm. . Đợi đến chiều anh đưa em đi dạo vài nơi là được. . Sau đó ở lại với em. ."

"Ngủ với em sao?"

". . Ừ. ."

"Em cũng dễ dãi quá nha."

"Là anh nên mới như vậy! Không muốn thì thôi!"

Byun Baek Hyun mặt mũi đỏ ửng, khó khăn lắm mới nói ra được, rốt cuộc lại bị trêu chọc, ủy khuất đứng lên lại bị kéo mạnh vào lòng người kia.

"Được rồi, đừng giận, tất cả nghe lời em."

Park Chan Yeol ôm Byun Baek Hyun đè lên sofa, mặc kệ là đang ở đâu, vẫn to gan hôn cậu cuồng nhiệt. Cả hai ôm ấp, hôn hít nồng nhiệt ở khoảng trời riêng, không nghĩ lại bị người khác bắt gặp.

"Tôi làm sao sống nổi đây! Trong nhà này chỉ có chúng nó hay sao!"

Byun baba thẹn tới nói không thành lời. Byun mama chỉ biết cười khổ vội vàng dỗ dành ông chồng bốn mươi trẻ con của mình.

Thật là không biết nên trách ai a. Haiz.

_______________________________________________

ㅋㅋㅋ tớ trễ hẹn 1 ngày >\\\< thật xin lỗi.

Đọc rồi cmt góp ý cho tớ nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro