Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng sáu tiết trời mát mẻ, hương thơm được gió mang đi khắp mọi nơi trong thành phố. Byun Baek Hyun cố gắng hít thở giữ cho trái tim thôi loạn nhịp. Ngày hôm nay cậu chính thức cùng người kia trở thành vợ chồng hợp pháp, sâu trong lòng vừa vui lại vừa lo sợ.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên bị cửa phòng mở ra làm giật mình. Ngẩng đầu nhìn tới cửa, ánh mắt ngay lập tức bị cả thân hình cao lớn kia chiếm trọn.

"Có đói không?"

Park Chan Yeol khép cửa, tay cầm một cái bánh mì ngọt socola nướng đưa cho người kia. Byun Baek Hyun nhận lấy bánh mì, vừa bóc túi bóng vừa cẩn thận tựa vào vai hắn.

"Chan Yeol này. ."

"Có chuyện gì?"

"Em. . Thật ra em. ."

Byun Baek Hyun lời nói khó thốt ra, cứ ngập ngừng không nói làm cho Park Chan Yeol phải chú ý.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không muốn giấu anh. . Em đã có bạn trai rồi."

Park Chan Yeol nghe câu nói kia chậm rãi truyền vào tai, trầm mặc thật lâu không trả lời.

"Chan Yeol. ."

"Vậy tại sao lại đồng ý kết hôn?" Park Chan Yeol không biểu cảm hỏi, âm vực lạnh lẽo khiến cho Byun Baek Hyun phát run. Lần đầu tiên hắn như vậy với cậu.

"Là em không muốn ba mẹ buồn. . Còn có, em là_____"

"Được rồi. Không cần nói. Tôi cũng là không muốn trái ý ba mẹ. Đợi mọi chuyện ổn thỏa____"

"Không phải. Nghe em nói____"

"Tôi ra ngoài trước."

Byun Baek Hyun nhìn bóng dáng người kia biến mất khỏi tầm mắt mà đầy hụt hẫng. Là Park Chan Yeol không để cậu nói. Là Park Chan Yeol không muốn hiểu cậu. Là Park Chan Yeol nghĩ cậu không thích hắn.

"Em cũng có tình cảm với anh mà. ."

*

Bởi vì cả hai đều muốn dùng tiền cưới để khuyên góp cho trẻ em mồ côi, cho nên đám cưới tổ chức khá đơn giản. Nó sẽ là một đám cưới cực kỳ bình dị nếu như không có nhà báo và phóng viên tới chụp ảnh liên tục.

Byun Baek Hyun trước khi làm lễ một lúc đã vào nhà vệ sinh. Không nghĩ tới sẽ gặp một người ở đây.

"Hyung Bi. ." Byun Baek Hyun ngạc nhiên, hai mắt mở to hướng người đối diện. Park Hyung Bi đang rửa tay, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu.

"Baek Hyun, sao em lại ở đây?"

". . Hôm nay em kết hôn. . Anh ở đây làm gì?"

"Hôm nay em trai anh____ Không lý nào em lại?" Park Hyung Bi cau mày, trong lòng đã dậy sóng.

"Park Hyung Bi. Đừng nói với em anh là anh trai của Park Chan Yeol?" Byun Baek Hyun cực kỳ hoang mang, bàn tay siết chặt kiềm chế sự run rẩy.

"Ừ. Chính anh."

". ."

"Vậy ra em sắp trở thành em dâu anh sao?"

Park Hyung Bi bật cười, chưa bao giờ anh nghĩ tới cảnh hai anh em lại cùng dây dưa với một người. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Park Hyung Bi nhìn người đang cúi thấp đầu phía trước, thật sự rất muốn nói nhưng lại không thể. Chỉ có thể bất lực thở dài rồi đi ra ngoài.

Byun Baek Hyun thấy người kia đã rời đi mới dám thở mạnh. Tâm tình hiện tại cực kỳ rối loạn. Cảm xúc xen lẫn như muốn ăn mòn trái tim cậu.

"Làm sao có thể. . Park Hyung Bi, Park Chan Yeol, hai người sao có thể lại làm anh em. .?"

"Rốt cuộc tôi làm sai gì mà lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?"

*

Lúc bước vào lễ đường, hai chân đã đứng không vững. Ánh mắt hết đưa về phía Park Hyung Bi, lại chuyển tới người đang đứng bên cạnh. Nhìn nam nhân sắp trở thành chồng mình, Byun Baek Hyun lại thấy áy náy.

"Byun Baek Hyun, con có đồng ý lấy Park Chan Yeol làm chồng không? Có đồng ý cùng nhau chia sẻ vui buồn, khó khăn, hạnh phúc đến cuối đời không?"

". . Con đồng ý."

Khi ba từ ấy phát ra, trái tim nhảy lên một cái, sau đó bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của Park Chan Yeol. Khoảng khắc này như muốn dừng lại, Byun Baek Hyun cảm thấy xung quanh chỉ còn hai người, muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả nam nhân ngồi ở hàng ghế đầu mà chìm vào hương vị ngọt ngào không lối thoát này.

*

Lúc hôn lễ kết thúc, Park Chan Yeol lái xe hoa đưa Byun Baek Hyun trở về nhà. Trên đường đi cho dù cậu có hỏi cái gì, hắn cũng không trả lời, vào tới phòng liền vội vàng mở laptop viết kịch bản, không hề quan tâm gì tới cậu.

Byun Baek Hyun cắn môi ôm quần áo vào phòng tắm, tới lúc đi ra vẫn thấy người kia một thân lễ phục thẳng tắp, chăm chú gõ gõ bàn phím.

"Chan Yeol. ."

"Cả ngày hôm nay em chắc mệt rồi, đi ngủ sớm đi." Park Chan Yeol mắt vẫn dán vào màn hình, gọi là có để ý một chút mà nhắc nhở cậu. Byun Baek Hyun đi tới ngồi lên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Anh vẫn giận em sao?"

"Giận em cái gì? Em cũng lớn rồi, đâu ai có thể cấm em có người yêu. Đi ngủ sớm đi." Park Chan Yeol không phải người hay để bụng, vụ việc kia sớm đã để qua một bên không quan tâm tới.

"Anh không ngủ sao? Cho dù thế nào. . Đêm nay cũng là tân hôn mà. ."

Byun Baek Hyun cảm thấy da mặt đã bắt đầu nóng ran. Từ lúc biết nam nhân này, lời nói cũng có chút thay đổi.

Park Chan Yeol nghe cậu nói vậy, tâm tình cực kỳ khó chịu mà cau mày.

"Em tưởng tôi không muốn sao? Tôi mong ngày này để chơi đùa với em, rốt cuộc lại bị bên nhà xuất bản hối thúc hoàn thành tác phẩm. Thật sự rất khó chịu."

"A. . Đừng nói thẳng như vậy. Cái đó, không thể để bữa khác sao. .?"

"Trong tuần này phải làm xong. Bỏ qua hôm nay đi, tôi cố hoàn tất trong 2,3 ngày tới rồi sẽ cùng em đi hưởng tuần trang mật. Lúc đó sẽ yêu thương em a."

Nói xong, Park Chan Yeol kéo Byun Baek Hyun vào lòng hôn hít thỏa thích, sau đó bắt cậu đi ngủ, còn chính mình thì thức đêm viết tiếp tác phẩm.

Trời hửng sáng, Byun Baek Hyun bởi vì mắc vệ sinh mà thức dậy, vừa quay người tầm mắt liền dính lấy người kia.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Byun Baek Hyun cảm thấy đau lòng, ôm lấy Park Chan Yeol, giọng nỉ non mềm mỏng.

"Đừng làm nữa mà. Lên ngủ với em đi. Anh cứ thế này sẽ bị bệnh mất."

Park Chan Yeol im lặng một lúc rồi nghe theo cậu nằm lên giường. Lưng vừa đặt xuống nệm êm liền thoải mái thở mạnh. Byun Baek Hyun đi vệ sinh xong, nhanh chóng lên giường chui vào lồng ngực Park Chan Yeol. Hai người cứ thế ôm nhau, tình nồng ý nàn mà chìm vào giấc mộng đẹp.

_______________________________________

Trời ơi, đã 5,6 ngày gì rồi T.T

Dạo này tớ bị đả kích cực nặng
:((((( Yeol nó hôn gái thì Baek sống sao đây :(((

Tớ biết sống sao đây :((( đau khổ quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro