Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần, Byun Baek Hyun thức dậy đầu tiên trong phòng, rửa mặt đánh răng xong xuôi cũng không chịu thay đồ ngủ, lần thứ hai leo lên giường nằm cạnh người kia. Ôm ôm một chút, vuốt tóc một chút, rồi hôn thêm một chút nữa. Park Chan Yeol cũng không chịu được quá lâu, mệt mỏi mà tỉnh giấc.

"Em làm gì vậy?"

"A! Anh tỉnh rồi sao?"

Byun Baek Hyun đang nhắm mắt nhắm mũi ôm hắn thì đột nhiên bị giật mình, ngẩng đầu cực kỳ vô tội.

"Bị em phá như vậy làm sao có thể ngủ tiếp."

Park Chan Yeol che lại đôi mắt có điểm mệt mỏi, một tay ôm lấy người trong lòng.

"Tại vì còn sớm cho nên em muốn nằm cùng anh một chút a." Byun Baek Hyun chống tay hơi nâng người dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi Park Chan Yeol một cái rồi mỉm cười "Buổi sáng tốt lành."

Park Chan Yeol cong khóe môi đưa tay kéo cậu tới gần hôn đáp trả.

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối."

"Này, mẹ gọi hai đứa. ."

Cửa phòng không khóa, Park Hyung Bi đẩy vào còn chưa nói hết câu đã thấy cảnh em trai cùng người yêu làm morning kiss.

Byun Baek Hyun nghe giọng người kia liền giật mình ngồi lại ngay ngắn, có chút khó xử cắn môi dưới.

"Sao vậy anh hai?"

Park Chan Yeol vò mái tóc rối đẩy chăn rời giường, cảm thấy anh trai đang nói đột nhiên ngừng lại có điểm kỳ lạ. Park Hyung Bi nhận ra mình hành động hơi lộ liễu liền quay sang tươi tỉnh.

"Không có gì. Mẹ bảo hai đứa rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

"Em biết rồi. Anh xuống trước đi, thay đồ xong xuôi em sẽ xuống."

"Ừ. Nhanh lên."

Trước khi ra khỏi phòng, Park Hyung Bi đưa mắt đặt lên cậu vài giây sau đó liền khép cửa rời đi.

"Chan Yeol, sao chúng ta lại không dọn ra ngoài sống?"

Byun Baek Hyun ôm bộ quần áo theo hắn vào phòng tắm, cắn môi đưa ra câu hỏi. Park Chan Yeol đang rửa mặt liền ngẩng đầu dừng động tác.

"Làm sao?"

"Em muốn thoải mái một chút. ."

"Ở nhà ai làm khó gì em hayㅡ. ."

"Không! Không phải. Là em muốn dọn ra ngoài sống. Chỉ cần em và anh thôi."

Byun Baek Hyun nói đến câu cuối, giọng đã nhỏ tới mức không nghe thấy, đầu cũng không chịu ngẩng lên khiến cho hắn cực kỳ buồn cười.

"Được rồi, đợi thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ ở riêng theo ý của em."

"Park Chan Yeol là nhất!"

Byun Baek Hyun đưa ngón tay cái làm kí hiệu /good/ hướng người kia, vui vẻ cười đùa một lúc sau đó mới kéo nhau xuống tầng.

Đang ăn cơm, bởi vì có chút khát cho nên cậu liền vào phòng bếp lấy nước, tiếp theo đó Park Hyung Bi cũng đứng dậy xin phép đi vệ sinh, theo sau cậu vào bếp. Chưa kịp rót nước, tay đã bị người kia kéo mạnh suýt rơi cả ly. Byun Baek Hyun cau mày quay lại nhìn anh.

"Anh làm gì vậy? Có gì từ từ nói thôi, ướt hết quần áo em rồi."

"Byun Baek Hyun, em yêu em trai anh có phải không?"

Park Hyung Bi siết chặt cánh tay cậu đẩy vào tường, dáng vẻ cực kỳ tức giận.

"Đau, Hyung Bi, bỏ em ra."

"Trả lời đi."

"Anh muốn em nói cái gì?"

"Phải không?"

". . Phải. ."

Vừa dứt lời còn chưa kịp định hình đã bị hôn tới tấp. Byun Baek Hyun cực kỳ sợ hãi, ở đây là phòng bếp, sẽ có người vào bất cứ lúc nào, chuyện này bị phát hiện thì mọi thứ sẽ kết thúc.

"Đừng. . Hyung Bi. . Đừng lại. ."

Cậu nắm chặt bắt tay Park Hyung Bi đẩy ra, lúc đang chuẩn bị dùng lực đẩy ra, tầm nhìn lại bị một người bắt lấy, cả cơ thể khi ấy giống như bị rút cạn sức lực.

Không thể như vậy.

"Buông em ra!"

Người kia quay đi khiến bản thân cực kỳ hoảng hốt mà theo quán tính đẩy ngã nam nhân trước mặt.

". . Em xin lỗi." lời vừa ra đã không còn thấy người, Byun Baek Hyun vội vàng chạy theo người kia ra bàn ăn, tâm tình rất khó chịu.

Suốt bữa ăn sáng không khí nặng nề khiến ai cũng không muốn nuốt. Park Chan Yeol dừng đũa lên phòng, cậu cũng xin phép theo sau lên phòng.

"Chan Yeol. ."

"Vậy ra người em nói lúc trước là anh trai tôi?"

Đột nhiên người kia lên tiếng hỏi khiến cậu chột dạ một phen.

". . Phải. . Nhưng việc vừa nãy chỉ là hiểu lầm, anh nghe em giải thíchㅡ. ."

"Không cần đâu. Đợi một thời gian nữa, chúng ta ly hôn đi."

"Chan Yeol, sao anh lại như vậy?"

Lời đề nghị kia chính là một phát cứa vào tim cậu. Làm sao có thể nói như vậy?

"Tôi không muốn gò bó ai. Cũng không muốn hai anh em bất hòa."

"Em không muốn! Anh không nghĩ đến cảm giác của em sao? Không nghe em giải thích rồi lại tự ý quyết định!"

"Em dừng lại đi. Tôi không muốn mới sáng sớm đã to tiếng với em."

". . Park Chan Yeol, anh!"

"Làm sao?"

Park Chan Yeol rất bình tĩnh, dáng vẻ ấy làm Byun Baek Hyun vừa tức lại vừa áy náy, lời tới môi cũng không ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bỏ ra ngoài. Nước mắt đến vành mắt cũng không thể tràn ra.

Không thể được. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Không thể! Tuyệt đối không thể! Nhất định phải giải thích rõ ràng cho người kia hiểu.

_______________________________________

Aaaaaa! Đáng lẽ đã định up từ CN, nhưng do có việc nên mãi hôm nay tớ mới up được ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ

Chả lảm nhảm gì nhiều đâu, mắt tớ đã dính lại rồi. Bye bye các cậu, tớ đi ngủ đây. Good night ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro