Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị bắt gặp ở phòng bếp đến nay cũng mấy tháng, Park Chan Yeol không tìm cớ tránh né nhưng rất hời hợp với cậu, giống như sự tồn tại của cậu sắp biến mất trong nhà này vậy.

"Này Chan Yeol, nói chuyện với em đi."

"Tôi vẫn đang nghe em nói đây."

"Anh không chịu nghe em giải thích, cũng không chịu làm hòa với em. Rốt cuộc anh muốn làm thế nào?"

Byun Baek Hyun cắn môi nhìn hắn vẫn chăm chú viết lách gì đó trong máy tính, cơ bản là không đặt cậu vào tâm trí mà.

"Phải, là em sai. Em sai bởi vì không nói rõ với anh ngay từ đầu, nhưng bây giờ anh cũng không thể coi như em không tồn tại được!"

"Sáng sớm là em lại làm ồn, không để yên được một ngày sao?"

Park Chan Yeol dừng tay, cau mày nhìn qua cậu. Cuối cùng thì cũng chịu nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói chuyện.

"Là em sai, em sai, em đã xin lỗi anh rồi, anh bỏ qua cho em đi."

"Anh trai tôiㅡ. ."

"Là anh ấy ép em, khi đó em không muốn. Là thật."

"Byun Baek Hyun, tôi hỏi em câu này, giữa tôi và anh Hyung Bi, em chọn ai?"

". . Em. ."

"Là anh ấy thì chúng ta sớm một chút kết thúc tất cả đi."

Park Chan Yeol chỉ nói tới Park Hyung Bi, không hề đả động gì đến bản thân. Hắn không muốn tình cảm anh em cứ như vậy mà xấu đi, càng không muốn dây dưa khó dứt làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhanh nhanh một chút giải quyết đi, hắn chấp nhận chịu thiệt, chỉ cần anh trai vui vẻ là tốt rồi.

"Là anh thì sao?"

Byun Baek Hyun chặn lại người đang muốn rời đi kia, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp thân quen.

"Park Chan Yeol, đừng như vậy với em nữa. . Anh không yêu em sao?"

"Yêu."

". . Chan Yeol"

"Đừng để ba mẹ biết chuyện."

Park Chan Yeol vỗ lưng cậu nhắc nhở, sau đó rời khỏi vòng ôm đi ra ngoài.

"Đứng lại!"

Byun Baek Hyun lần thứ hai chặn lại người kia, ấm ức cắn môi dưới, nước đã muốn trào khỏi mắt.

"Không phải anh nói yêu em sao? Anh yêu em thì phải tìm cách giữ em, khiến em trở thành của anh mới đúng! Tại sao anh lại như vậy? Khi đó là em bị ép, thật sự em chỉ muốn uống nước thôi, là Park Hyung Bi ép em như vậy!"

"Chúng ta đến với nhau vậy còn anh trai tôi thế nào?"

"Em sẽ nói rõ với anh ấy, sẽ giải thích rõ ràng mà, đừng lảng tránh em nữa, Chan Yeol. ."

"Đừng nói nữa. Tôi cần thời gian suy nghĩ."

". ."

"Đừng khóc."

Park Chan Yeol ôm người kia vào lòng, rõ ràng lớn hơn hắn vài tháng, thế nhưng lại nhỏ bé đến vậy, một cái đã thuận lợi ôm gọn vào lòng mà vỗ về.

"Không khóc!"

Byun Baek Hyun vừa vùi mặt vào áo hắn, vừa mạnh miệng khẳng định mình không khóc, trong khi bản thân nước mắt nước mũi đã đầm đìa bôi đầy áo người kia. Byun Bael Hyun tức giận ôm chặt Park Chan Yeol, há miệng cắn cơ ngực hắn một cái, bởi vì không nghĩ đến lại bị cắn cho nên kìm không được kêu một tiếng thất thanh.

"Này, em sao đột ngột cắn tôi? Có biết đau lắm không."

"Không biết!! Cho anh đau! Anh làm sao hiểu lòng em!!"

"Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa."

"Chan Yeol đại ngốc. ."

"Tìm thời gian suy nghĩ việc kia cẩn thận đi."

". . Biết rồi. ."

"Đồ ngốc này, thật không thể tức giận với em được mà. Thấy tôi thương em như nào chưa?"

Park Chan Yeol đặt lên gò má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, lần nữa ôm lấy rồi vuốt vuốt tâm lưng nhỏ. Con người này, thật sự không có cách nào tức giận được. Chỉ cần chút ủy khuất hay làm nũng là đều được hắn bỏ qua, cho dù là việc gì đi nữa. Đôi khi hắn cũng cảm thấy bản thân nuông chiều người kia quá mức, ngay cả chuyện tình cảm rắc rối giữa ba người cũng có thể cho qua. Thật sự đã hết thuốc chữa rồi.

______________________________________________

KKKKKKKKK

Hế lâu mọi người~~~ Dưa đã comeback rồi đây. Có lẽ trong 2,3 tháng vừa qua, đây là đợt comeback nhanh nhất của tớ nà? >\\\< đừng phàn nàn tại sao chap dạo này càng ngày càng ngắn nhé ><

Nhiều khi cũng chẳng thể hiểu được bản thân làm sao, lúc hè rảnh rỗi thì lăn lên lăn xuống, lết qua lết lại vẫn không viết được 1 chữ, giờ đi học rồi thì chữ tuôn ào ào. Kiểu như ở nhà nó trì hoãn, ngu người ấy, mà khổ, đi học thì chả có thời gian để type >\\\<

Đây đây, chả là thế này, từ đầu tớ tính viết thật dài thật dài như CDY ấy, vạch hết nội dung rồi, sau đó cảm thấy có chút không đúng thế là sửa một chút, mỗi chap sửa chút nên giờ nó sửa luôn cả nội dung =)))))))))))) cho nên từ dài thật dài tớ đã làm nó trở nên ngắn thật ngắn. Tầm 30 chương? Có lẽ vậy đó =)))) tớ nói cái này trước bởi vì sợ mọi người bảo "Ơ? Sao diễn biến nhanh thế?" "Ơ?" ><

Thôi, tớ đi ngủ đây, các đọc đi vui vẻ nhá. Đừng hỏi sao hôm nay tớ hú nhiều thế này, tại đang lên cơn đó >\\\\\\\<

Thương nà♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro