Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã muốn đứng ra cùng cậu ấy, khi cậu ấy cô độc giữa đám đông chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng bằng cách nào đây. Hắn vốn là không nên hành động như vậy. Đến khi bước được vào nhà, ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, Phác Xán Liệt có cảm giác bản thân giống như được giải thoát. Có thể là dằn vặt, cũng có thể là tình yêu. Đơn thuần suy nghĩ thì chính là mong muốn có thể bên cạnh người đó thôi.

Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại ôm cậu, tại sao hắn có thể dùng sức vây trọn cậu vào lòng một cách tự nhiên như vậy. Cậu chỉ cảm thấy thèm khát cảm giác này.

Đến khi hắn buông ra, cậu vẫn còn lưu luyến nuối tiếc.

" Cậu gầy quá, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nghe chưa?"

Hắn sủng nịnh nhẹ giọng nói. Biện Bạch HIền gật gật đầu.

" Cám ơn đã đến, Phác xán Liệt."

Một hồi, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng vây đến. quan hệ bọn họ cho dù trước kia có chút thân thiết nhưng vẫn chưa tới mức ôm nhau an ủi như vừa rồi. Phác Xán Liệt chống hai tay đứng dậy.

" Có chuyện gì khó khăn thì gọi cho tôi, Tôi có tiết rồi, phải lên lớp."

Biện bạch hiền cũng vội đứng dậy sau đó tiễn hắn ra cửa. Phác Xán Liệt đi một đoạn đến chỗ đậu xe nhìn về phía trước lại thấy một chiếc xe khác đỗ tại đó. Nhìn kĩ mới phát hiện đó là xe của ai, Phác Xán Liệt có chút căng thẳng tiến lại gần. Kính xe được kéo xuống, Hàn Dịch nhìn ra phía cửa đối diện với ánh mắt của hắn.

" Em ..."

" Em cũng muốn đến đây xem cậu ấy thế nào."

Nhìn Hàn dịch cười, hắn hơi áp lực, mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái. Quả thực Phác Xán Liệt đang lo sợ. Bản thân không chấp nhận được mình là kẻ phản bội, chính vì thế căn bản vẫn còn lo lắng Hàn Dịch phát hiện ra cái gì đó.

" Sao không vào?"

" Lại nghĩ lại."

Phác Xán Liệt đợi khi kính xe dần dần kéo lên, hắn mới tiến lại hôn Hàn Dịch. Phác Hàn Dịch bị hắn hôn bất ngờ ban đầu có chút giãy dụa nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn cho hắn càn quấy trong miệng.

Hôn nồng nhiệt được một lúc, hắn mới rời đi áp trán vào trán cậu ta.

" đừng hiểu nhầm."

Phác Hàn Dịch cười tươi đưa hai tay ôm lấy cổ kéo hắn lại gần tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

" chờ anh một chút."

Thấy điện thoại rung, Phác Xán Liệt nhẹ đẩy Hàn Dịch sang sau đó ngồi lại xuống ghế rút di động nghe máy.

" Con mẹ nó, Phác Xán Liệt, đến đây đi."

Nghe thanh âm thô tục liền biết ngay là QUách thiếu gia- Quách Hoàng. Phác Xán Liệt nhíu mày khó chịu lại không thể cúp máy. Hắn lãnh đạm hỏi:

" Có chuyện gì?"

" Thằng cha luật sư, anh họ cậu đảm nhận vụ kiện của Biện Bạch Hiền."

" Kiện?"

Phác Xán liệt càng nheo mắt nhíu mày. Hắn không biết Biện Bạch Hiền lại khởi kiện người ta. Anh họ hắn là Lương Thế Khánh là luật sư nổi tiếng, Biện gia thuê được anh ta có lẽ gia thế cũng không vừa đâu. Đi đến khách sạn, chỗ hẹn với Quách Hoàng, từ trước đến nay cả đám bọn họ chơi với nhau đều không phải dạng vừa. Quách thiếu gia này điển hình cho đám ăn chơi phung phí, nghĩ ra một đống trò không lương thiện, xảo quyệt. So với Ngô Thế Huân thì lợi hại hơn vạn lần. Họ Ngô chỉ là muốn trêu chọc đám dân lành, đôi khi không có ý xấu nhưng Quách Hoàng này thì khác.

Chuyện kiện tụng, căn bản không cần đến hắn, Quách Hoàng cũng có thể xử trí, nhưng kì lạ, bây giờ gã lại gọi cho hắn giống như rất cần đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Biện Bạch Hiền bình thường hay bám lấy Phác Xán Liệt, cả trường không ít người biết. Quách Hoàng nổi tiếng chơi hiểm, trong đám danh gia vọng tộc mấy thiếu gia chơi cùng nhau chính là thường xuyên dùng chiêu trò này để phân rõ thắng bại. Ai thắng sẽ được cười nhạo kẻ bại trận.

" Cậu gọi cho Lương Thế Khánh nói anh ta cứ cẩn thận trước đi."

Quách Hoàng là con người không vừa, cho dù Phác xán Liệt không gọi thì gã cũng có phương pháp đối xử với anh họ mình. Nếu không gọi bản thân lại đặt ra đối đầu với gã. Không phải đây chính là mục đích của Quách Hoàng sao.

" Cậu gần đây bị đứt cánh à? Chuyện nhỏ như vậy cũng cần tôi giải quyết."

Phác Xán Liệt một bên ấn số Lương Thế Khánh, một bên cười nhạo Quách Hoàng.

" Rảnh rỗi đến nỗi viết mấy cái tờ khiếu nại đó sao?"

" Tôi thích thế đấy."

Quách Khánh vừa hút thuốc vừa nói. Miệng hắn cong lên đối Phác Xán Liệt cười.

" Thế Khánh, Quách thiếu gia nói anh cẩn thận vụ kiện khiếu nại ở trường em."

Lương Thế Khánh là người hiểu chuyện, anh ta chỉ cười xã giao nói lớn trong điện thoại đã biết sau đó cúp máy.

" đúng là tác phong công việc, xong rồi."

Phác Xán Liệt đứng dậy, thở một hơi sau đó quay lưng đi.

Quách Hoàng ở đằng sau thỏa mãn nói.

" Biện Bạch Hiền này cũng thật đáng thương. Mà quy tắc của chúng ta là chơi không thể khoan nhượng được."

Phác Xán Liệt đứng khựng lại, nghĩ một hồi mới chân chính nói.

" Cậu chơi vừa thôi, đến một ngày mệt chết đấy."

" khỏi lo, Phác thiếu gia."

Phác Xán Liêt hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng ra cửa, đóng cửa cái binh một cái. Quách Hoàng vẫn cười xảo trá, dúi điếu thuốc vào gạt tàn sau đó mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

" Tiểu tử ấy trực tiếp nói với anh họ cậu rồi."

...

Luật sư vốn rất nổi tiếng, vụ kiện vì có sự góp mặt của Quách thiếu gia nên không ai dám làm lớn chuyện. Chính vì thế vụ kiện đáng ra phải xử lý tươm tất từ đầu đến đuôi, nhưng đằng này hoàn toàn không được quan tâm, cái gì cũng đánh giá qua loa. Cuối cùng chính là chẳng xử trí đến đâu vào đâu. Cậu thấy ba mình phát điên chửi luật sư nhưng cái gì anh ta cũng không nghe, giống như lãnh cảm toàn bộ. chính vì vụ kiện không được chính thức nên Lương Thế Khánh chẳng lo mất uy tín, còn Quách Hoàng là người duy nhất đến chỗ này giảng hòa.

Cuối cùng tất cả đều rối loạn, mọi thứ đều được kết luận là không đáng để kiện tụng. Tiền đưa cho luật sư không được lấy lại một cắt. Gã Quách Hoàng vênh vênh váo váo ngẩng cao đầu, một chút có lỗi cũng không có.

" Bạch Hiền à, đừng lo, con ngoan."

" Mẹ, con xin lỗi. con xin lỗi."

Nếu như toàn bộ cậu đều hiểu được, nếu như tư duy cậu trưởng thành một chút, sẽ không liên quan đến Ngô Thế Huân, sẽ không như hiện tại. Cái gì cũng là do mình phá nát.

Gia đình cậu dồn tất cả vào lo cho vụ kiện, cuối cùng thì cũng hiểu được cái gì gọi là pháp luật công bằng, cái gì gọi là tiền có thể làm tất cả.

" Con sẽ không học nữa, con đi làm. Con sẽ cố gắng kiếm một công việc để có thể làm ra tiền. Mẹ đừng lo. Con không thích học ngành thiết kế nữa."

Sở thích nói không thích nữa là được sao. Mẹ cậu trong điện thoại sụt sịt. Ba ở bên cạnh choàng tay qua vai cậu. Mọi thứ có lẽ nên coi nó thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, toàn bộ sẽ tốt thôi. Toàn bộ sẽ ổn thôi.

Không học nữa thì không học nữa.

Nhưng mà... Bản thân thấy thật buồn. Chỉ là buồn thôi.

...

Sau mọi chuyện, lần đầu tiên Ngô Thế Huân gọi là vào lúc sau khi cậu cùng ba đến trường rút hồ sơ về nhà. Hắn hẹn cậu đến một quán cà phê nói chuyện. Ban đầu cả hai không biết nói gì, cậu chỉ im lặng uống cà phê. Ngô Thế Huân mở cặp lấy ra một bịch tiền vứt xuống bàn.

" Cái này, cầm lấy."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn. Ngô Thế Huân xấu hổ quay đi nhìn sang chỗ khác.

" Tôi không cần."

Bạch Hiền cầm ba lô bên cạnh đeo lên sau đó đứng dậy. Ngô Thế Huân cũng hấp tấp đứng lên.

" Vậy cậu muốn gì? Biện Bạch Hiền. Nếu muốn hẹn hò, có thể."

Cậu biết cho dù xảy ra chuyện gì, tên Ngô Thế Huân này cũng không suy nghĩ được thấu đáo cho đúng với thanh niên mười chín tuổi. Biện Bạch Hiền cũng không thể trách hắn về tất cả mọi chuyện. " Hẹn hò." Cậu đã từng nghĩ đến giống như một thứ gì tốt đẹp vậy. Đánh đổi cả tình cảm của mình với Phác Xán Liệt cũng có thể. Nhưng cuối cùng tất cả nghĩ lại liền cảm thấy quá ngờ nghệch.

Cậu làm liên lụy gia đình, cậu khiến mọi thứ đều rối rắm.

" Ngô Thế Huân, cậu nhìn thấy cá bơi dưới nước làm ơn cũng nên suy luận ra nó có thể sống ở nước ngọt hay vùng nước mặn được không? Cậu lớn rồi, tôi cũng chỉ bằng tuổi với cậu, đáng ra không nên nói giọng giống như anh trai cậu, nhưng làm ơn nghĩ thấu đáo một chút. Tôi không trách cậu. Nhưng cậu nên sửa bản tính của mình đi."

Bạch Hiền bước được vài bước, vừa đi qua chỗ hắn ngồi thì bị Ngô Thế Huân kéo lại. Hắn dùng lưc rất mạnh khiến cậu khựng hắn lại không thể đi tiếp.

" Biện Bạch Hiền, anh thích em."

Mất rất nhiều thời gian mới nghĩ được. Liệu có phải bản thân hắn lại suy nghĩ không thấu đáo rồi không? Có phải như vây, Bạch Hiền mới im lặng thế này.

May mắn điện thoại trong túi rung, Biện Bạch Hiền mới tránh được tình huống hiện tại. Ngô Thế Huân cũng buông tay.

" Ba."

" Ba cậu đang ở đồn cảnh sát."

Ngô Thế Huân chở cậu đến đồn, nhìn thấy ba bị đánh cho bầm dập, còn có Lương Thế Khánh cùng Quách Hoàng ngồi phía kia, cậu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì. Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy Quách Hoàng hắn đã lùi lại ra xa Biện Bạch Hiền vài bước.

Thì ra là ba đến tìm luật sư muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng sau đó lại bắt găp Lương Thế Khánh đi cùng Quách Hoàng liền hiểu ngay chuyện, lập tức xông vào đánh bọn họ.

Cậu không muốn dây dưa một chút nào đến chuyện kia nữa. Chỉ bảo lãnh cho ba ra sau đó cùng ba về nhà thôi.

" Chuyện đã qua cho qua hết đi ba."

Bạch Hiền cũng không để ý Ngô Thế Huân không còn theo mình từ lúc nào, chỉ ngồi bên cạnh ba trên xe buồn bực nói.

" Con muốn toàn bộ qua hết được không ba. Làm ơn."

Bởi vì chỉ cần nghĩ đến, cậu lại không có cách nào bớt đau lòng, không có cách nào giải quyết. Toàn bô vùi chôn hết đi, toàn bộ, sau này cậu sẽ sống thật tốt. Chỉ vậy thôi.

" Ba xin lỗi. Bạch Hiền. Được. Một chút cũng không nhắc lại."

Ba cậu quay sang ôm lấy cậu. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân rất mệt mỏi. Cậu không thể tiếp nhận được bất kì chuyện gì khác nữa. Toàn bộ làm ơn hãy tốt đẹp trở lại.

Ngô Thế Huân ngay sau đó liền gọi đến. Cậu cũng không biết tại sao hắn lại nhất nhất cố chấp như vậy. Biện Bạch hiền vốn đã không muốn dây dưa gì nữa. Hiện tại vì sao cứ tiếp tục làm phiền cậu.

" Làm ơn cho tôi yên đi. Cậu đã khiến tôi như vậy rồi. Việc duy nhất cậu làm được cho tôi chính là cách xa tôi ra. Tại sao cứ phải dày vò tôi."

Bản thân buồn bực không chỗ nào phát tiết, bây giờ hắn cứ léo nhéo mãi như vậy nên ức quá không sao kìm được.

" Ước mơ của tôi, cái gì cũng tan nát rồi. Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Cho tôi yên đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi."

Cuối cùng nghe đươc tiếng xin lỗi nhẹ trong điện thoại Biện Bạch Hiền mới bình tâm lại. Có cảm giác lần đầu tiên Ngô Thế Huân trưởng thành như vậy.

" Biện Bạch Hiền, có gì cần tôi cứ gọi, được không?"

" Không cần, hoàn toàn không cần."

Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau thì cậu chủ động cúp máy.

Biện Bạch Hiền, có điều mà cậu luôn không biết đến, chính là sự ghen tỵ của Ngô Thế Huân. Hắn có đôi lúc cố ý nói thật giống như Phác xán Liệt nhưng cuối cùng câu trả lời lại trái ngược hoàn toàn.

Có đôi khi không biết đối với cậu thế nào, hắn sẽ học Phác xán Liệt đối với cậu y như vậy, nhưng cậu ấy hoàn toàn đối xử bất công với hắn.

Thì ra hắn đã nếm qua rất nhiều đau đớn.

Thực tình, cậu đã từng cho hắn cơ hội. Thực tình là do hắn không biết nắm bắt.

...

Ba Bạch Hiền quen với một vị quản lý khách sạn ở đây, nên xin cho cậu vào làm việc. Bạch Hiền rất vui vẻ nhận công việc mới, tuy có chút trái ngược với mong muốn của cậu nhưng không sao. Nơi đây có con người mới, cuộc sống của cậu cũng hoàn toàn mới là ổn.

Công việc rất suôn sẻ, khách sạn chỉ còn thiếu người phục vụ đưa đồ dọn dẹp phòng khách sạn nên cậu đươc đưa vào vị trí đó. Ba cũng về nhà để bắt đầu làm việc. Mẹ không còn lo lắng như trước nữa. Biện Bạch Hiền lại như ba năm trước chôn vùi toàn bộ mọi chuyện vào đau đó trong lòng, cậu bắt đầu vui vẻ trở lại. Mọi thứ coi như chưa diễn ra.

Mỗi người đều có những giai đoạn cuộc đời khác nhau. Trước kia khi nghĩ đến tuổi mười năm thì chỉ nhớ đến bóng tối. Hiện tại tuổi mười tám của cậu, bóng tối ấy cũng tràn đến bao vây rồi. Nhưng không sao, giấu kín nó đi, tiếp tục cuộc sống mới là được.

Giấu kín, trọn vẹn đều đem bọc lại chôn sâu vào góc khuất trong cơ thể.

...

Cậu không liên lạc với Phác Xán Liệt, hắn cũng không gọi cho cậu. Bạch Hiền chỉ nhìn thấy hắn mỗi lần hắn đến khách sạn với Phác Hàn Dịch. Khách sạn này là khách sạn lớn trong thành phố, chỗ này cũng không cách xa nhà họ mấy, nhưng không hiểu tại sao hai anh em họ lại hay ghé qua như vậy. Mỗi lần nhìn thấy, cậu đều trốn, tại vì trong lòng có dự cảm không tốt về việc này. Sau đó nghĩ lại, bọn họ không phải anh em cùng cha khác mẹ sao?

Mấy thứ linh tinh trong đầu không nên nghĩ tới. Không có việc bọn họ loạn luân như vậy đâu.

Mỗi lần nhìn thấy hai người, cậu đều trở nên tò mò hơn một chút, dần dần, một chút một chút, trở thành cực kì tò mò.

Không có cách nào giải thích, lại không thể xem họ trong phòng làm cái gì. Phòng bọn họ đặt không phải trách nhiệm của cậu.

" Biện Bạch Hiền, cậu vào phòng 601 dọn dẹp sạch sẽ bồn tắm nha. Khách đặc biệt gọi đến yêu cầu."

Nghe thấy phòng 601, Bạch Hiền cũng giật mình khó hiểu. Giờ này có lẽ Phác Xán Liệt cùng Phác Hàn Dịch sắp đến thuê phòng này đi. Mỗi tuần tối thứ sáu đều đến. Chẳng lẽ Xán Liệt trực tiếp yêu cầu cậu. Hắn biết cậu làm ở đây.

Vào phòng dọn dẹp, gấp khăn cẩn thận, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra việc tiếp theo sẽ xảy đến như thế nào. Cậu có chút khó hiểu định đưa điện thoại lên gọi cho Phác Xán Liệt nhưng ngay lập tức ngoài phòng có tiếng động, mở hé cửa định bước ra thì thấy Phác Xán Liệt đang đứng sát Hàn Dịch, ép cậu ta vào tường.

" hôm nay sao em hăng hái như vậy?"

Nghe ngữ khí gian tà của hắn, cậu có chút phát run, kéo nhẹ cánh cửa vào một chút.

Hàn Dịch đưa tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt sau đó tiến lại gần thổi nhẹ luồng khí nóng vào tai hắn. Phác Xán Liệt giống như dã thú đông dục hung hăng bế thốc cậu ta lên giường đè lên cơ thể Hàn Dịch. Cả hai bắt đầu hoan ái kịch liệt.

Bạch Hiền nhớ rõ mình đã đặt bảng đang dọn phòng ở ngoài cửa, tại sao bọn họ vẫn vào mà ngang nhiên làm như vậy.

Đầu óc không suy nghĩ được nhiều nữa. Toàn thân mềm nhũn mà trượt xuống, bên ngoài tiếng rên rỉ tình sắc vang lên không ngừng nghỉ.

Tất cả thực sự kinh khủng. Cậu chờ cho đến khi bọn họ làm xong, cả hai mệt lử ngủ một giấc mới hấp tấp đi ra. Không biết tiếp nhận thế nào cho nên phải trốn tránh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro