Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền bắt đầu có ước mơ trở thành nhà thiết kế từ năm mới chuyển trường. Cậu đã có một đoạn thời gian đáng sợ trước đó. Thiết kế, giống như tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp vậy. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng, chính vì thế cho dù việc học của cậu bị những chuyện khác khiến nó trở nên tồi tệ, nhưng cậu vẫn gắng sức cố để có thể thi vào ngành này. Biện Bạch Hiền không giỏi, cậu cũng chỉ muốn có một cuộc sống gần giống với những gì mình mong ước thôi. Cũng có thể học hành khốn đốn nhưng sau đó các môn đều tổng kết qua, cũng có thể sau này xin việc làm việc cực vất vả nhưng cậu sẽ được làm công việc mình thích.

Chỉ là, hiện tại thực sự không biết có ổn được không. Đứng cạnh cậu cũng chỉ có Trần Vương Khanh, mỗi lần đến tiết mọi người đều nhìn cậu từ đầu đến chân, tỉ mỉ không thiếu chỗ nào sau đó bàn luận. Bọn họ nói cậu là Gay, đúng như vậy. Cậu không có lý gì mà phủ nhận. Sự cô đơn khi phải đứng một mình giữa rất nhiều người, Biện Bạch Hiền đã từng trải qua. Cậu không muốn từ bỏ. Chính là bây giờ không biết phải tiến lên theo cách nào.

" Bạch Hiền, đồng phục thể dục của cậu."

Lớp trưởng đưa bộ đồng phục cuối cùng cho cậu, ánh mắt cậu ta có vẻ áy náy nhưng sau đó liền nhanh chóng đặt đồng phục xuống giống như không thể đợi đến lúc cậu đưa tay tiếp nhận vậy.

Lúc cầm lên cậu mới phát hiện túi đồng phục đã sớm bị bóc ra, khi đưa áo lên thì thấy chiếc áo đã không còn nguyên vẹn, đằng sau bị giây rất nhiều vết bẩn, còn có nét bút lông rất lớn ghi lên đó chữ Gay, là học viên ngành thư pháp chăng? Cậu cười méo mó. Ngay cả học viên nghiêm tục nhất trường cũng như vậy. Có phải cậu rất đáng bị như vậy không?

...

" Đúng là cổ hủ, lạc hậu. Gay thì sao, tư tưởng ấu trĩ."

Biện Bạch Hiền ngồi một góc khuất trong trường lôi đồng phục mới ra giựt giựt chuốc giận. Được một lúc thì dừng lại, cảm thấy thực bế tắc, chuyện này đến khi nào mới nguôi ngoai đây. Mọi người có thể sau một đêm liền quên hết không nhỉ? Ngô Thế Huân chết tiệt. CŨng không trách được hắn, tại cậu ngu ngốc bám theo thôi. Tất cả là tại cậu.

" Ba"

Cậu Hít sâu một hơi lấy giọng mới dám nhấc máy.

" Thằng nhỏ này, hai ngày không gọi điện về nhà, học hành thế nào rồi?"

" Tốt lắm."

Biện Bạch Hiền cười cười trả lời.

" nhà cửa ở trên đấy phải cẩn thận, còn có bạn bè có tốt không?"

" Tốt lắm ba."

Hỏi cái gì, cậu đều trả lời tốt lắm, đến khi cúp máy, bản thân cảm thấy có chút khó chịu. Trần Vương Khanh từ đâu đột nhiên xuất hiện, đập phịch lên vai cậu một cái sau đó nói lớn.

" Đồng chí Biện, sắp đến tiết rồi định trốn à?"

Biện Bạch Hiền ôm chặt cặp chán nản không thèm trả lời. Trần Vương Khanh ngồi xuống đưa lên trước mặt cậu một hộp thuốc tẩy.

" Về nhà giặt áo đi là sạch thôi."

" Cám ơn."

Biện Bạch Hiền cầm lấy sau đó quay sang cậu ta, mặt thâm hiểm hỏi:

" họ Trần, cậu cũng là ?"

" Nói linh tinh. Đứng lên học đi, hoocmon đàn ông của tôi cao ngất ngưởng, cậu muốn thử không? Tôi không có bị cái đó đâu."

Trần Vương Khanh vô tư nói cũng chẳng để ý bộ dạng sa sầm của Biện Bạch Hiền, sau đó đứng lên kéo cậu đi.

...

Hết buổi tan học Biện Bạch Hiền chờ cho mọi người về hết, cậu mới lê lết đứng dậy. Mệt mỏi lạ thường, cái gì cũng không thể vào tai suốt buổi. Bản thân không giỏi lắm, bây giờ lại không có tâm trí nghe giảng thực sự sắp thành thảm hại rồi.

Vừa ra đến cửa phòng thì bị một gã thanh niên cao lớn chắn đường, cậu ngơ ngác nhìn gã, cảm thấy có điểm lạ nên hơi lui lại. Có lẽ lại đến để xem mặt cậu như thế nào đây. Được rồi,muốn xem thì cho gã xem.

" Cậu là Biện Bạch Hiền phải không?"

Gã nói lạnh tanh thấy cậu gật gật đầu thì biểu tình càng đáng sợ hơn. Giống như nghe thấy cái gì đó kinh khủng nhất vậy. Gã đưa bàn tay to lớn túm lấy vai áo cậu kéo đi. Biện Bạch Hiền sợ hãi quát gã.

" Cậu làm cái gì vậy?"

" Im."

Trên đường cũng gặp vài người nhưng bọn họ đều làm ngơ, đến nhà kho thì gã dẩy cậu xuống. Biện Bạch Hiền quờ quạng trên mặt đất sau đó đứng dậy.

" Đừng rêu rao ta đây là Gay nữa, cảm giác bẩn thỉu lắm."

Vừa gượng được đứng lên đã bị gã túm chặt cổ áo nhấc bổng dậy, Bạch Hiền cả kinh thét lên một tiếng. Gã dí mặt gần sát mặt cậu ghê tởm nói.

" Khốn khiếp."

Gã ta giống như có năng lực siêu nhiên vậy, chỉ cần đưa tay một cái đã khiến cậu ngã rạp xuống, Bạch Hiền chật vật đứng dậy lại bị gã đá một cái ngã xuống. Một hồi như vậy cậu mới bỏ cuộc bò đi bỏ trốn. Gã này đáng sợ giống như ác quỷ vậy. Nhìn động tác đánh đập không khoan nhượng của gã rất đáng sợ. Cả người cậu đã ê ẩm, đau nhức, động tác chậm rề rề không thể trốn khỏi bàn tay người kia.

" Cậu bị điên rồi."

" Tôi không Gay."

Gã ta như điên nói lớn, sau đó lại lao đến chỗ cậu đánh, giống như muốn giết cậu vậy. Biện Bạch Hiền kinh hãi, ngay lúc đó lại quơ được một chiếc gậy bằng thép gần đó, một bên thấy hắn lao đến như kẻ điên, không cách nào suy nghĩ được, Biện Bạch Hiền đứng lên đập thẳng gậy vào đầu hắn, sau đó trong mắt toàn là màu máu từ đầu gã ta chảy xuống. Cậu sợ hãi vội buông chiếc gậy nặng xuống.

Màu máu,

Màu đỏ thẫm,

Bóng tối.

Cậu ngồi rạp xuống, chân liên tục co lại thu gọn cơ thể.

" Bình Nhi."

" Tôi xin lỗi."

Giày mài xuống đất liên tục, cửa nhà kho mở lớn, ánh sáng lọt vào, cậu kinh hãi nhìn ra bên ngoài, sau đó gào lên.

" Tôi xin lỗi."

Lúc đó giống như không còn lý trí, người chỉ biết co lại một góc khóc lóc nói. Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ tiến vào vội vã nâng gã kia lên, miệng liên tục chửi rủa.

" Quân mất dạy, đánh con nhà người ta như thế này."

Bạch Hiền lắc lắc đầu sợ hãi.

" Không có."

" Đứng lên, lên phòng kỉ luật."

...

Phòng kỉ luật tạm thời chưa giải quyết được mọi việc, bọn họ chỉ gửi giấy mời về nhà cậu, đợi đến khi gã thanh niên kia tỉnh lại mới có thể truy cứu tiếp. Một lúc có rất nhiều người bao vây quanh cậu, thầy cô giáo, còn có cảnh sát, ngoài cửa rất nhiều học viên đứng ngóng chuyện nữa.

" Em xin lỗi."

Tay cậu có vương lại vết máu, hai tay vò vò vạt áo trắng khiến vết máu loang lổ trên đó.

" Biện Bạch Hiền, có phải gần đây em bị rất nhiều bạn xa lánh."

Cậu thành thật gật đầu.

" Có phải rất áp lực không?"

Cậu vẫn gật đầu.

Lúc cậu đứng dậy ra khỏi phòng, ngay lập tức gặp rất nhiều ánh mắt nhìn đến. Nhiều người thì xì xào thầm thì nói với nhau, lại có người nhìn cậu giống như kết án vậy.

" Tôi xin lỗi."

Bóng tối, trong đầu chỉ có bóng tối.

Đi được vài bước thì có một cô gái đứng chặn trước cậu nói lớn.

" Cậu vì cái gì đánh cậu ấy? Lý Dương Liễu làm gì cậu?"

Cô gái kia hướng biểu tình thách thức về phía cậu, Biện Bạch HIền hổ thẹn lắc lắc đầu. Cậu cũng không biết tại sao cậu ta lại tìm đánh mình.

" Cậu ấy nói tôi là Gay, sau đó đánh tôi."

" Đáng đời."

Đám học viên thưa thớt dần, nhưng xung quanh vẫn có vài thanh âm vang lại. Biện Bạch Hiền không dám ngẩng đầu, cô gái kia cũng không nói tiếng nào, một lúc sau lại có một nam nhân khác tiến đến chỗ cô ta.

" Biện Bạch HIền chúng ta nói chuyện một chút đi, cả cậu nữa."

Hắn ta quay sang nhìn cô gái sau đó kéo cô ta đi, Biện Bạch Hiền đi phía sau.

Cậu thực sự mệt mỏi, cũng chẳng thừa hơi sức đâu đi quan tâm chuyện của người khác, chỉ hiểu được gã thanh niên đánh mình là Lý Dương Liễu. Gã ta có tình cảm với Trịnh Hào là cậu thanh niên vừa rồi nói chuyện với cậu, sau đó thì dây dưa với cô gái kia. Cuối cùng là do gã ta sợ hãi bản thân là Gay rồi đi đến chuốc giận lên người cậu. Toàn bộ thực nực cười. Bây giờ chắc biết giải thích thế nào, bản thân mình đánh gã, toàn bộ mọi người đều biết. Có lẽ gã nhìn thấy mọi người đối xử với cậu như vậy nên sinh sợ. Có lẽ là sợ quá rồi tìm cậu xử trí chăng.

Biện Bạch Hiền, đầu cậu ấy nhỏ như vậy, bây giờ làm sao lo toàn bộ được. Cậu chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, học hành rồi làm việc mình thích thôi.

...

Ba ngày liền cậu nghỉ ở nhà, sau đó Lý DƯơng Liễu tỉnh dậy, ba cậu cũng đến Seoul, ông biết mọi chuyện, trừ chuyện cậu Gay. Trần Vương Khanh suốt ngày léo nhéo trong điện thoại, cậu cũng xóa toàn bộ số trong điện thoại. Đột nhiên muốn tẩy sạch mọi thứ.

Ngày thứ ba đến trường, cái gì về cậu bọn họ cũng biết. Từ việc ăn trộm tiền hồi trung học, việc đẩy bạn học khiến cô ta bị tai nạn, việc điểm kém trong kì thi, toàn bộ về cậu, bọn họ đều biết.

Ba bước ra khỏi phòng kỉ luật, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng về phía cậu. Ông ấy nhẹ nhàng đi đến nói nhỏ với cậu.

" Bạch Hiền, chúng ta về nhà đi."

Câu nói nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cậu sợ hãi đến phát ngất. Tại sao, cậu vẫn còn tiết, tại sao cậu không được học tiếp.

" Ba, con còn tiết đồ họa."

Cậu thích nhất là tiết học ấy, chính là môn làm cơ sở cho cậu chạm đến ước mơ. Giống như thiết kế cuộc sống vậy, khiến nó thật tươi đẹp.

" Bạch Hiền, nghe ba, đứng lên về nhà."

Biện Bạch Hiền nâng ba lô cúi đầu đi theo ba. Ba cậu ngẩng cao đầu hướng đám đông đi tới. ĐI được đến phía giữa, ông ấy nắm chặt tay con mình lấy giọng nói.

" Nó là Gay, tất cả trong đám này, tôi chắc chắn có người là Gay. Con tôi, nó rất tuyệt vời. Mấy người kì thị nó, tôi chắc chắn nhân cách của các người không tốt đẹp đâu."

Biện Bạch Hiền chỉ cúi đầu, cậu cũng chỉ nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Của Phác Xán Liệt. Hắn ta vẫn đứng ở đám đông nhìn cậu ở phía giữa.

Ba cứng rắn nắm tay cậu sau đó kéo cậu ra khỏi đám học viên máu lạnh ấy. Ngồi trên xe ông vẫn bình thản lái, xuống xe lại nắm chắc tay cậu đến khi ấn cậu ngồi xuống ghế.

" Dương Liễu đã bình phục."

Biện Bạch Hiền im lặng nghe ông nói.

" Cậu ta không kiện con. Trường con nói con đánh người, còn có rất nhiều thư khiếu nại nói con làm ảnh hưởng bọn họ, nói con là Gay quấy rối bọn họ, cho nên muốn con nghỉ học."

" Con không có."

Biện Bạch Hiền nghe được thì khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy.

" Con muốn đi học, con muốn làm nhà thiết kế, ba ơi."

Ba im lặng cúi người ôm cậu. Ông hiểu con mình, Biện Bạch Hiền cho dù thích cái gì cậu cũng sẽ dùng sức chân chính của bản thân mà cố gắng, cho dù cậu đã từng chịu đả kích thế nào nó cũng vươn lên sống thất tốt, cho dù cậu có thèm khát như thế nào cũng sẽ không làm việc đáng xấu hổ đó.

Chỉ là thư khiếu nại vô danh, lại có rất nhiều người gửi đến, ông không biết làm sao để bảo vệ nó.

Ba là thương nhân, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều loại người, ông tôn trọng con mình, yêu con mình. Cho dù là Gay, con ông vẫn là người.

Trước kia vì chuyện xảy ra hồi trung học mà nói sợ hãi, áy náy đến mức trầm cảm. Bây giờ lại như vậy, chắc chắn cậu đã rất áp lực. Không ai muốn người khác nghĩ xấu về mình cả, không ai muốn mọi người xa lánh cả.

" Ba sẽ kiện, tốn bao nhiêu tiền cũng kiện, kiện toàn bộ."

Ánh mắt ông kiên quyết, Biện Bạch Hiền xúc động ôm chặt lấy ba mình.

" Con muốn học."

Tuy cậu không giỏi, nhưng cậu muốn học, cậu sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ của bản thân, sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt.

Biện Bạch Hiền sẽ cố gắng đến khi hoàn toàn không thể.

...

Ba dốc hết tiền tiết kiệm thuê luật sư tốt, gia đình cậu tuy khá giả nhưng cũng chỉ đủ ăn uống sinh hoạt đầy đủ thoải mái, đến hiện tại thì hoàn toàn cạn kiệt tiền bạc. Vì vụ kiện là một vụ lớn nên không thể dùng một chút tiền được. Mỗi ngày đều thấy ông cau mày nói chuyện với luật sư. Ông cố gắng để vị luật sư kia không làm tổn thương cậu.

Nhìn ba mình dốc lực vì mình như vậy, cậu không cách nào yên ổn được.

Ở nhà một mình, Bạch Hiền nằm rạp xuống ghế, toàn bộ chống chọi không nổi nữa rồi. Nghe thấy tiếng chuông cửa cậu do dự đứng trước cửa một hồi mới mở ra. Là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn sau đó bình tĩnh nói.

" Cậu vào nhà đi."

Ngay khi đóng cửa, Phác Xán Liệt buông giỏ hoa quả xuống ôm chặt lấy cậu. Bạch Hiền không kịp phản ứng chỉ nằm gọn trong lòng hắn.

" Cậu có khỏe không?"

Bạch Hiền giống như bị thôi miên chỉ gật gật đầu. Phác Xán Liệt, sao hắn lúc nào mê hoặc như vậy, khiến Biện Bạch Hiền cậu mê muội trong mật ngọt, cho dù có thịt nát xương tan cũng cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro