Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Biện Bạch Hiền, cậu suy nghĩ siêu vẹo gì vậy?"

Ngô Thế Huân giống như phát điên quát vào mặt cậu. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn.

Sau đêm đó, Biện Bạch Hiền này giống như thèm khát mà không ngừng hỏi thăm tung tích của hắn. Ngô Thế Huân vốn là không muốn nhìn thấy cậu, bản thân rất khó chấp nhận mình ưu tú ngời ngời lại quan hệ với một thằng đàn ông. Vậy mà cậu ta không cùng suy nghĩ hổ thẹn đó, giờ ngay cả hắn đi vào nhà vệ sinh cũng có thể đoán ra mà đón cửa, sau đó đưa đề nghị kinh khủng với hắn.

" Chúng ta đã như vậy rồi, thì hẹn hò đi."

Có phải đêm đó sướng đến thèm rồi không?

Giữa hai người đàn ông, chẳng may xảy ra cái đó thì coi như chó cắn đi. Nghĩ sao có thể tiếp nhận nhau, huống hồ hắn... hắn ghét Biện Bạch Hiền. Trước kia đều không dám khẳng định, nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ như vậy.

Biện Bạch Hiền lại nghĩ theo hướng khác, cậu không phải chưa phát hiện ra mình có thể sinh tình cảm với đàn ông, chính vì thế cậu tôn trọng tình cảm giữa hai người đồng giới. Bản thân không thể tự hạ thấp mình, là lần đầu tiên trao cho hắn, cũng nên nghĩ đến sự chung thủy. Trong đầu óc cậu, tình cảm cũng nên chỉ dành cho người duy nhất. Quan hệ tình dục chính là minh chứng cho tình yêu. Tuy rằng hiện tại cậu chưa có tình cảm với Ngô Thế Huân nhưng dần dần sẽ có.

Tuy rằng hắn đã từng bắt nạt cậu, tuy rằng hắn rất đáng ghét, nhưng chuyện đêm đó cũng không thể phủ nhận được.

" Chúng ta thử đi."

Biện Bạch Hiền ngoan cố nói khiến Ngô Thế Huân hung hăng lùi lại giống như tránh bệnh dịch.

" Cậu thích ngủ với tôi đúng không? Tôi sẽ giới thiệu nhiều gã còn sướng hơn. Cái này tôi không phải Gay."

Biện Bạch Hiền không thể nói được gì. Ngô Thế Huân muốn đi khỏi, nhưng cậu lại ngang bướng theo sau, hắn bực dọc đẩy mạnh cậu lại.

" Biện Bạch Hiền, cậu đừng theo tôi nữa. Lo đi làm tự thiện tích đức đi. Giết người, giờ còn muốn lây Gay sao?"

Từ trước đến nay, cậu vẫn biết, Ngô Thế Huân ăn nói không biết nghĩ cho người khác, nhưng đến hiện tại cũng không biết là hắn cố tình hay vô tình, cái đó cũng không quan trọng. Cậu thực sự hiểu được cuộc sống có những chuyện không theo mình nghĩ, con người cũng khó tương đồng trong cách hành xử, cách tiếp nhận, khó tương đồng về suy nghĩ. Do Biện Bạch Hiền vẫn luôn khờ khạo như vậy. Cả tuần đều tự dằn vặt, không dám đối diện với người mình thích, từng giây từng phút đều nhắc nhở không được nhớ đến Phác Xán Liệt. Dù căm hận Ngô Thế Huân, sợ sệt hắn, cho dù không muốn nhìn thấy hắn cũng quyết tâm tìm hắn nói rõ.

Sau đó lại nghĩ, kì thực có thể chuyển biến tốt hơn nếu như bọn họ đến với nhau.

Biện Bạch Hiền năm mười năm tuổi, học sinh, tưởng chừng cứ như vậy yên ổn thì đột nhiên trở thành kẻ giết người, trộm cắp. Thủ phạm lấy cuốn sổ nhật kí kẹp tiền ăn sáng dành dụm của bạn học cũng không còn. Bạn cùng học bị mất sổ nhật kí biết toàn bộ mọi chuyện lại khư khư giữ bí mật.

Chính vì thế cựu học sinh trường trung học thời đó, nếu được ai hỏi đến về Biện Bạch Hiền, bọn họ sẽ biết ngay cậu là kẻ trộm, hãm hại lớp trưởng vì cô ấy đang truy cứu mọi chuyện.

Thêm một tội danh nữa chính là học sinh bỏ tiết nhiều nhất, ban đầu chỉ là bỏ tiết nhưng sau đó bỏ buổi. Ban đầu chỉ là trốn vào WC của trường nhưng sau đó thì không thèm đến trường nữa.

Cuối cùng chính là danh hiệu học sinh chuyển trường với nhiều ồn ào nhất, bệnh nhân tâm thần buộc vào bệnh viện nên ngừng học, hay là nghi vấn bị hồn ma của nạn nhân ám nên sợ hãi không dám ra khỏi phòng chỉ ngồi co trong góc nhà.

Kết thúc chính là một cuộc chuyển nhà qua chỗ khác, một nơi không khác mấy với nơi cũ, nhưng đối với cậu thì chính là một cuộc sống mới. Có lẽ, nếu người khác trải qua tình cảnh như cậu họ sẽ không dám gượng dậy, nhưng Biện Bạch Hiền khác, cậu coi đó là cuộc sống mới. Không ai ở đây biết cậu giết người. Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, cậu đã đi khắp nơi, mọi người đều thân thiện, đều rất vui vẻ, không ai nhìn cậu sau đó chửi rủa khinh thường.

Vì thế, cậu nghĩ, bản thân mình phải luôn sống thật tốt, nghĩ thật đơn giản. Đến ngày hôm nay cũng đơn giản nghĩ có thể cùng Ngô Thế Huân yêu đương nhưng sau đó nghe thấy những lời từ chối của hắn thì hoàn toàn tuyệt vọng, cậu còn cảm thấy bản thân mình quá mức đơn giản, đáng xấu hổ.

Tiếp đó, bao nhiêu suy nghĩ vây quanh cậu. Ngô Thế Huân và cậu vốn không có một quan hệ tốt. TRước kia đều không muốn chịu thua trước hắn, hiện tại lại chỉ qua một đêm làm đàn bà nằm dưới thân hắn thì cam chịu đề nghị hẹn hò. Tình cảm của cậu với phác Xán Liệt, hình như nó quá rẻ mạt rồi.

Suy nghĩ rất nhiều, toàn bộ đều không bay ra khỏi đầu được. Chính vì thế kì thi đầu tiên của năm tháng đại học cậu bị rất nhiều điểm kém. Cuối kì tổng kết bị không ít các bạn trong lớp để ý. Cậu vốn đã không giỏi, bây giờ lại bị phân tâm bởi mấy việc riêng tư cho nên khiến học lực kém.

Ngoài ra cậu còn bị xếp vào lớp học kém để cải thiện, mỗi lần đi học đều phải bịt kín khẩu trang, thực sự rất xấu hổ.

Đột nhiên có cảm giác bản thân khó hướng đến cái ước mơ của mình. Học hành như vậy, cuộc sống lại bộn bề chen lấn như vậy.

Trần Vương Khanh hình như cũng có phiền muộn, ngồi ăn mà liên tục thở dài. Cậu ta là người Seoul, ba mẹ lại thuộc típ người giao tiếp giỏi nhưng đến đời con thì hoàn toàn khác biệt, chính vì thế hai người không ngừng ép cậu phải rèn luyện trình độ ở đâu với ai đều nói được, đều chiếm thiện cảm của người đó được. Vào tổ kịch, bây giờ mọi cuộc liên hoan đều bị ba mẹ nắm thót vì mua chuộc bạn bè.

" Tối nay lại đến bar liên hoan, đúng là hành nhau."

Cậu ta nói thiếu chút nữa thì khóc òa. Bạch Hiền thấy có chút nực cười. Trần Vương Khanh mọt sách bây giờ bị ép như vậy cũng hơi quá đáng.

" Bạch Hiền, đi với tôi được không? Tôi không muốn bị họ bắt nạt. Uống rượu, ôm gái sợ lắm."

" Trần Vương Khanh cậu có phải đàn ông không vậy?"

Ai đời lại sợ ôm gái bao giờ. Tuy là cũng đáng sợ thật. Nhưng cậu là tất nhiên, bởi vì cậu đã sớm thích đàn ông rồi. Còn Trần Vương Khanh thì không phải.

Thấy họ Trần như sắp khóc rồi, cậu lại nỡ nói với hắn là đàn ông thì luôn thích cái kia, bây giờ cũng chưa thể công khai giới tính được, chính vì vậy lại tiếp tục đồng ý. Sư nghiệp luyện giao tiếp nhà họ Trần hiển nhiên có liên quan đến nhà họ Biện rồi a. Trước thì dạy hôn, giờ lại phò ta đi bar. Mà tóm lại thì trình độ của cậu cũng chẳng khác gì tên Vương Khanh mấy.

Chẳng qua cái trình độ đấy không thể tiết lộ.

...

Tối hôm đó sẽ thực suôn sẻ nếu không giữa buổi phải chạm mặt với nhóm công tử nhà giàu kia. Toàn bộ bọn họ làm náo loạn cả quán bar một hồi. Hình như tất cả đều là khách quen của quán. Ngô Thế Huân, hai công tử học Phác, một đống người khí chất bừng bừng khác. Biện Bạch Hiền ngồi ngoan ngoan cùng Trần Vương Khanh uống rượu. cái hội bên này lại muốn khoe mẽ nói Ngô thế Huân cùng trường sau đó thì đến làm quen, nói chuyện. Ngô Thế Huân nhìn như bị kiến đốt thộn mặt ra.

Cậu biết suy nghĩ của hắn rất tầm thường nhưng cũng không ngờ được hắn lại suy nghĩ tầm thường đến vậy, hắn đùng đùng kéo cậu đi rồi nhục mạ nói cậu bám theo, mọi người nói cậu chỉ đi cùng Vương Khanh không trong nhóm bọn họ nên Ngô Thế Huân liền cho rằng là cậu cố tình muốn bám theo hắn. có nghĩa là sau chuyện kia hắn cho rằng cậu là kẻ si tình theo đuổi hắn.

" Biện Bạch Hiền, làm ơn có liêm sỉ một chút đi."

" Ngô Thế Huân, cậu dùng cái đầu suy nghĩ được không?"

Cả hai đứng ở chỗ yên ắng nhất trong quán bar cãi nhau. Ngô Thế Huân có vẻ rất sợ cậu,sợ phải đối diện với chuyện kia, hắn quay sang chỗ khác, hình như âm mưu cái gì đó. Biện Bạch Hiền thở dài một tiếng rồi bước qua người hắn nhưng sau đó lại bị hắn kéo lại.

" Cậu kì thực muốn phủ nhận sao?"

Tên này bị điên rồi, hắn đưa ra giả thuyết của mình sau đó bắt người khác phải thừa nhận, Bạch Hiền bị hắn giam vào lòng thấy tư thế kì quái nên có chút kháng cự, đẩy hắn ra. Ngô Thế Huân một động tác ép chặt cậu vào tường. Bạch HIền trừng lớn mắt nhìn hắn, kinh ngạc không hiểu tiếp theo hắn muốn làm cái gì.

" Muốn sex sao? Được, tôi thỏa mãn cậu ngay tại đây."

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn nghiến ngấu vào môi cậu. Biện Bạch Hiền mím chặt môi tay đẩy mạnh hai vai hắn ra.

" Không có. Dừng lại đi."

Đầu không ngừng cự tuyệt cái hôn ghê tởm của hắn.

" Không có, nói dối. Bình thường tôi ghét cậu như vậy, sau một đêm dạng hai chân cho tôi thao liền muốn bám lấy, đây không phải là thèm tình dục còn gì."

" Cậu điên à, buông ra."

Ngô Thế Huân không nghe quyết làm đến cùng, Bạch Hiền một mực chống cự nhưng bị hắn kìm chặt lại, mắt nhắm tịt không dám nhìn, đến khi cảm nhận được hắn rời khỏi cơ thể mới mở mắt, hai mắt đã ẩm ướt đến mờ đi, Bạch Hiền run rẩy nhìn Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt túm mạnh ấn chặt vào tường, hắn còn đang giơ tay lên muốn đấm Ngô Thế Huân, nhưng hình như bị cái gì đó ngăn cản mà dừng lại, nắm tay giữa không trung, cả hai đều sững sờ bất động.

Biện Bạch Hiền vội chạy đến kéo tay Phác Xán Liệt lại. Ngô Thế Huân thẫn thờ đứng dựa vào tường, cảm giác khó hiểu, hắn vừa thấy Phác Xán Liệt kích động, kích động đến mức chưa nói được câu nào đã nhảy vào muốn đánh mình.

Bên kia Phác Xán Liệt cũng phát hiện ánh mắt kì quặc của Ngô Thế Huân, hắn buông tay sau đó kéo Biện Bạch Hiền đi.

" Không sao chứ?"

Đi ra ngoài, hắn ngắn gọn hỏi cậu, Biện Bạch hiền lắc lắc đầu.

Bộ dạng nhớn nhác lo sợ của Biện Bạch Hiền khiến hắn không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng Bạch Hiền, cậu ta vội vàng ôm bụng sau đó nhìn lên. Phác Xán liệt quay sang nhịn cười hỏi:

" Đói à?"

Tình cờ ngay gần đó lại có một siêu thị, cả hai đi vào mua mì tôm sau đó ăn luôn tại đó. Biện Bạch Hiền vì được ở cạnh hắn mà không nhớ đến chuyện kia nữa, cứ như vậy trôi qua một buổi tối mặc kệ Trần Vương Khanh đối phó với nhóm bạn kia, mặc kệ Hàn Dịch thấp thỏm, mặc kệ Ngô Thế Huân đang lo lắng, phiền muộn.

Mọi chuyện, ước gì có thể giữ nguyên như vậy, đừng thay đổi, đừng xê dịch dù chỉ là một chút.

Nhìn Hàn Dịch bên kia uống rượu không ngừng, Ngô Thế Huân lại không có hứng thú, hắn đứng lên ra ngoài. Đi được vài bước đứng trước siêu thị nhìn qua tấm kính. Bọn họ hài hòa đến kì lạ, người này nói chuyện, người kia vỗ vai cười cười. Cảm xúc hiện tại thực sự không trốn tránh được, đó chính là ghen tỵ. Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt lúc nào cũng như vậy. Hắn đứng ở bên đường này nhìn qua lại không tài nào bước sang. Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt nhận được cuộc gọi phải đi về, hắn mới thấy sự cô đơn của cậu, cái cách Biện Bạch hiền thất vọng cúi đầu rời khỏi siêu thị. Nhưng mà, hắn vẫn không tài nào nghĩ ra mình phải làm gì.

Đi song song với Biện Bạch Hiền ở vỉa hè bên này, nhìn cậu chen chúc trong đám người ấy thực sự có chút đáng thương.

" Ê, đi không có mắt à?"

Hắn quay sang nhìn thấy bốn thanh niên cao lớn vênh váo nói. Ngô Thế Huân xuổi xuổi vai áo vừa chạm vào chúng, phỉ một bãi nước bọt xuống đất.

" Mày không nhìn thấy mắt của tao sao?"

Đêm hôm đó bị ăn rất nhiều đấm nhưng lại cảm thấy thoải mái. Cảm giác khó chịu từ đâu đó nhức nhối vì vết đau trên da thịt mà không mãnh liệt lắm.

Trương Minh nói lão Ngô của hắn ta nghỉ cả tuần rồi, Biện Bạch Hiền còn nghe hình như hắn bị bệnh, nhớ đến bộ dạng hôm đó của Ngô Thế Huân có vẻ không được ổn khiến cậu áy náy. Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân dù gì cũng rất thân, vì mình mà bọn họ như vậy, có phải Ngô Thế Huân vì lý do này mà không đi học.

Hết tuần đó, Thế Huân mới đến trường, vết thương còn chưa hết thâm, vừa vào lớp đã nhìn thấy người không muốn nhìn hắn có chút khó chịu mà muốn về nhà. Biện Bạch Hiền thấy vậy vội chạy đến kéo hắn lại.

" Cậu không sao chứ?"

" Biện Bạch Hiền, bỏ ra."

Bạch Hiền lúng túng buông vạt áo hắn ra, nhìn NGô Thế Huân có chút bức xúc lại thấy rõ vết thâm trên mặt hắn cậu lo lắng hỏi.

" Đánh nhau?"

" Biện Bạch Hiền, không phải chuyện của cậu, đừng nhiều chuyện, Ngủ với cậu một đêm là cậu giống phụ nữ bám đuôi à?"

Trương Minh vừa vào lớp, còn cầm trên tay cốc trà sữa nghe xong cũng rơi xụp một cái, hắn há hốc miệng đi đến phía giữa hai bọn họ. Cả lớp bắt đầu ồn ào, Ngô Thế Huân biết mình lỡ lời nên quay đi không dám nhìn Biện Bạch hiền.

Biện Bạch Hiền còn hoảng đến độ cứng đờ cơ thể, hắn sao có thể nói to như vậy.

"Lão Ngô, anh..."

" Đúng, cậu ta có thể như phụ nữ mà chơi đấy. Mà không phải bình thường, còn rẻ tiền, hôm đó lên giường với tôi còn muốn lên lần nữa."

Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy khó thở, xung quanh đều là tiếng xì xào của mọi người. Còn cậu đứng giữa với Ngô Thế Huân. Khung cảnh thực sự có chút quen thuộc đến ám ảnh. Biện Bạch Hiền bình thường mạnh mẽ toàn bộ đều giả tạo thôi. Cậu sợ. Bạch Hiền vội đưa tay túm chặt tay áo Ngô Thế Huân, đầu còn không dám ngẩng lên.

" Cái gì? Không biết xấu hổ ăn vạ ngay đây sao? Cậu cũng đâu có màng trinh đâu mà lo lắng."

Ngô Thế Huân cũng đã lỡ nói rồi, bây giờ hắn phải làm bộ như bản thân bị cậu ta bám theo, bị quyến rũ, phải cho mọi người nghĩ Biện Bạch Hiền ti tiện van nài hắn, như vậy hắn mới còn mặt mũi làm lão Ngô.

Hắn thấy vạt áo mình rung rung, nhìn xuống hóa ra là do tay cậu ta run, thanh âm rất nhỏ của cậu phát ra.

" Đưa tôi ra khỏi chỗ này."

Biện Bạch Hiền nói rất nhiều lần, chẳng qua đến bây giờ hắn mới nghe được. Ngước mắt nhìn mọi người, thấy tất cả đều đổ dồn vào cậu khinh bỉ. Ngô Thế Huân dựt mạnh cánh tay cậu ra, sau đó bước về phía chỗ mình.

" Đừng theo tôi nữa."

Bạch Hiền vẫn cúi gằm đầu xuống đất, hắn dần tiến về phía số đông sau đó cùng bọn họ nhìn cậu.

" Soái ca, anh đúng là xuất chúng, khiến trai cũng mê nha."

Cô gái ngồi đằng sau nhoài người đập đập vai hắn nói. Ngô Thế Huân cười gượng gật gật đầu.

" Bọn Gay thèm trai đẹp lắm, anh phải cẩn thận."

" Cũng không biết bám theo bao nhiêu thằng nữa, chết, hình như cứ theo đuôi Phác Xán Liệt, phải bảo vệ học sinh gương mẫu của trường thôi."

Bên ngoài cũng bắt đầu có rất nhiều sinh viên nhìn vào, Biện Bạch Hiền cứng đờ không cử động nổi,phía đó có cả Phác Xán Liệt và Hàn Dịch. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi giày của bọn họ.

" Giết người, trộm cắp, không tốt đẹp gì."

Toàn bộ đều xoay vòng, hóa ra mình là kẻ kì lạ như vậy, chỉ có mình mới thích con trai. Hóa ra cuộc sống không phải tốt đẹp như mình nghĩ.

" Cậu điên sao, đứng đây làm gì, đi."

Tiếng Trần Vương Khanh vang lên, Bạch Hiền bị kéo ra khỏi chỗ đông người ấy.

" Đứng đấy trình diễn chắc. Đi về nhà tôi. hôm nay không học nổi rồi."

Vương Khanh kiên quyết dắt Bạch Hiền ra khỏi trường. Thấy Biện Bạch Hiền sợ phát run, cậu ta dừng lại trấn định cậu.

" Bạch Hiền, tôi là bạn thân của cậu. Đừng sợ. Ra khỏi trường rồi, đừng sợ."

Hóa ra có đôi lúc, bạn tưởng chừng một người rất bình thường, nhưng kì thực không phải, cậu ta thực sự là người bạn tốt nhất trên đời luôn bên cạnh mình. Khi mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy khinh ghét, cậu ta vẫn đi đến kéo mình khỏi đám người đó. Ban đầu câu tưởng đó là Phác xán Liệt, danh bạ cậu lưu, số của Vương Khanh ở ngay dưới số Phác Xán Liệt nhưng lần nào cậu cũng chỉ gọi Phác Xán Liệt thôi.

Nhưng, bây giờ ra khỏi trường rồi, sau đó thì sao? Cậu không thể từ bỏ ngành thiết kế. Trung học có thể chuyển trường, bây giờ, đại học nào tiếp nhận một sinh viên từ đại học khác vào hoc chứ.

" Tôi từ giờ phải đến trường bằng cách nào?"

Đeo khẩu trang, đội túi ni lông đen, trang điểm, hóa trang, bằng cách nào để đến trường đây.

Trần Vương Khanh không trả lời, cậu ta kéo cậu lên xe bus sau đó đi thẳng về nhà họ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro