Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt thực sự không có đọc tin nhắn, hay là đọc rồi vẫn không trả lời, cả đêm đều thắc mắc rất nhiều, bản thân cậu một khi đã thắc mắc điều gì thì rất khó bình tâm được. Chính vì thế hôm sau đến trường liền vội đi tìm Phác Xán Liệt.

" Cậu hôm qua có nhận được tin nhắn của tôi không?"

Bạch Hiền đưa cho hắn một lon co-ca sau đó dè dặt hỏi. Phác Xán Liệt ngồi gác chân trên ghế gật gật đầu.

" Sao không nhắn lại vậy?"

" Nhất thiết phải nhắn lại sao?"

Phác Xán LIệt lạnh lùng nói khiến Bạch Hiền cứng họng không biết ứng đối tiếp làm sao. Mãi hồi lâu mới tiếp tục ngượng ngùng đáp lại.

" Tôi thích cậu."

" Cậu thích tôi không nhất thiết tôi cũng phải thích cậu."

Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu cứ tưởng sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt làm như không có chuyện gì là do hắn đã gần chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cậu không hề nghĩ đến trong mối quan hệ nên có hai dấu mũi tên đối ứng với nhau, cứ tưởng mình dành tình cảm cho hắn nhiều thì hắn cũng sẽ tương tự đối với mình có tình cảm.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng đột nhiên khoảng cách thực lớn, Phác Xán Liệt nhìn cậu buồn bã nắm chặt lon co-ca trong tay. Hắn thở dài sau đó cúi người đứng lên. Bạch Hiền cũng vội đứng lên đi theo hắn.

" Cậu đừng đi theo tôi nữa."

Nói như vậy nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ngoan cố bám theo. Phác Xán Liệt cũng không nói gì mà đi về phòng học. Vào trong lớp, Biện Bạch hiền mới bỏ cuộc dừng tại cửa phòng, sau đó quay đầu bỏ đi.

Ở trong lớp hắn khó chịu lẩm bẩm:

" Đúng là bám dai."

Trong lòng có chút khó chịu, nhưng sau đó vẫn không nghĩ mình sẽ đứng lên đuổi theo cậu ấy.

Giai đoạn này đang trong kì ôn thi học kì, Biện Bạch Hiền có mượn tiền bối có chân trong thư viện một cuốn sách ôn thi tổng hợp kiến thức và các đề thi các năm được sưu tầm in thành sách, cuốn đấy rất hiếm, cứ đến lúc thi thì các học viên sẽ thi nhau mượn hết, hôm qua nài nỉ mãi anh ta mới cho cậu mượn một lát mang đi photo. Bởi vì tiền bối ấy cũng đang cắm đầu ôn thi trong sách đó nên mới nhỏ nhen như vậy.

Nhưng vừa đến gặp Tiền bối đó mới hay tin sách được anh cho mượn rồi, Biện Bạch Hiền cảm thấy kì quái nên thắc mắc.

" Không phải anh cũng phải ôn sao?"

Anh ta lảng tránh không trả lời, thở dài vừa bước ra cửa thư viện, liền chạm mặt với Ngô Thế Huân, hắn ta cầm quyển sách giơ cao trước mặt cậu.

Bạch Hiền biết rõ hắn đang giở trò vì vậy cũng cam chịu đi qua, nhưng lại bị hắn kéo lại.

" Cậu không phải cần nó sao?"

" Nếu cậu cần thì cứ dùng đi."

Cậu nhẫn nhịn nói, Ngô Thế Huân buông lỏng tay Bạch Hiền ra. Biện Bạch Hiền không nói tiếp chỉ cúi đầu đi khỏi. Ngô Thế HUân rốt cuộc muốn cái gì, ngay lúc ôn thi thì gặp một đống chuyện, kì thực đây là trước kia cậu không chịu đi làm việc tốt đây mà.

Bạch Hiền thơ thẩn đi, không ngờ bản thân theo thói quen lại đứng trước phòng học của Phác Xán Liệt, hắn vừa hết tiết đeo cặp ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy cậu hắn liền nhíu mày. Đúng là bản thân trước kia tiếp cận vì nụ cười của hắn, bây giờ nhìn thấy cậu hắn lại như vậy, làm sao mà thoải mái được, Bạch Hiền biết điều không tiến đến mà chạy đi. Phác Xán Liệt nhận ra cách tiếp nhận của Biện Bạch Hiền là như vậy, cậu vui vẻ hạnh phúc cũng chạy mất dạng, bây giờ cũng chạy nhanh khỏi.

Cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, hóa ra cậu không dám để Phác xán Liệt nhìn thấy. Cậu thận trọng rất nhiều để không khiến hắn thấy đáng sợ.

Hai ngày cứ như vậy trôi qua, buổi tối hôm đó mọi người đều có mặt ở một quán ăn, buổi liên hoan tổ chức tại một căn phòng lớn, nhóm cậu ngồi cùng một bàn. Hàn Dịch, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, cậu và Trương Minh. Không hiểu sao Trương Minh ngồi ở đây cảm thấy vô cùng áp lực nên hắn chuyển bàn đến chỗ trưởng ban.

Phác Xán Liệt có đôi lúc phóng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Ngô Thế Huân cùng cậu. Biện Bạch Hiền chỉ dám nói chuyện với Hàn Dịch, một lời đều không nói với Phác Xán Liệt cùng NGô Thế Huân. Dùng bữa xong mọi người kéo nhau đến quán karaoke, lần này số người không còn nhiều, kì lạ là Phác xán Liệt lại có hứng thú, vì thế Hàn Dịch cũng đi theo. Bạch Hiền tất nhiên không có ý định về nhà, kéo theo Ngô Thế HUân cũng đến quán karaoke.

Cả quá trình, Phác Xán Liệt rất căng thẳng, cũng không hiểu tại sao lại có thái độ này, nhìn thấy hắn vào WC, Biện Bạch Hiền cũng đi theo.

" Cậu có gì không ổn à?"

Phác Xán Liệt chống tay trước bồn rửa thở dốc, nghe được tiếng cậu thì vội vã quay lại, hắn gấp gáp đi đến nói không sao, sau đó đi khỏi.

Cả bốn người bọn họ đều có tâm sự nên uống rất nhiều, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Biện Bạch Hiền rót bia vào một cốc lớn đưa cho Phác Xán Liệt sau đó say sỉn nói.

" Hôm qua là sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật, Xán Liệt."

Ngô Thế Huân cũng nâng cốc nói.

" Biện Bạch Hiền, uống hết đi."

" Cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi."

Hàn Dịch dựa cả người vào vai Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân rót bia cho cậu ta chỉ lắc lắc đầu từ chối uống, sau đó gục xuống người Phác Xán Liệt nhắm mắt ngủ.

" Thật ghen tỵ."

Biện Bạch Hiền cười méo mó sau đó nói. Lúc sắp gục xuống bàn, Phác Xán Liệt đi rót bia cho cậu và Ngô Thế Huân, hắn đưa cốc đến tay cậu nhẹ nhàng nói.

" Uống với tôi Bạch Hiền."

Thật kì diệu, mê lực của hắn khiến cậu cho dù say sỉn mệt mỏi thế nào cũng phải ngóc đầu dậy làm theo. Ngô Thế Huân cũng sống chết nhổm lên. Ba cốc bia chạm vào nhau phát ra thanh âm vang khắp phòng. Khi đó nghe được có cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Bạch Hiền cười thỏa mãn. Bọn họ say sỉn kéo nhau ra khỏi quán, Phác Xán Liệt tận tình đưa cậu và Ngô Thế Huân đến nghỉ ngơi tại một khách sạn.

Khi hắn bước ra khỏi phòng cậu còn ủy khuất nói.

" Tôi không muốn ngủ chung với hắn."

Không gian yên ắng, Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn thấy cậu nằm bên cạnh. Uống xong cốc bia cuối cơ thể không biết tại sao chỉ cần nhìn vào cần cổ trắng nõn của Bạch Hiền thì trở nên nóng rực.

" Nóng quá."

Biện Bạch Hiền cảm giác như mình bị thiêu đốt, cậu bắt đầu đưa tay cởi áo, cởi áo khoác còn chưa đủ, vẫn còn nóng nên cậu hung hăng cởi chiếc áo sơ mi bên trong ra. Thân trên toàn bộ hiện ra trước mắt Ngô thế Huân, Cổ họng hắn cháy bỏng rát, hai chân giống như bị thôi miên bò lại gần cậu.

Hắn đè lên người cậu sau đó cúi đầu hôn xuống ngực Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nhắm nhẹ mắt hưởng thụ, bàn tay đưa lên chạm vào vật thể đang đè lên người mình. Hắn cũng nóng tương đồng như cậu, nhưng mỗi chỗ miệng hắn lướt qua đều cảm thấy thoải mái. Bản thân mất hết lý trí mặc dù miệng vẫn liên tục kháng cự, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cơ thể đang thỏa mãn mình.

" Cậu làm gì vậy? Đừng... A''

Cả hai người bị dục vọng chiếm đoạt, kề sát vào nhau đón nhận khoái cảm, thỏa mãn. Tiếng thở dốc liên tục vang vọng, cơ thể đưa đẩy không ngừng. Biện Bạch Hiền mặn mà ôm lấy Ngô thế Huân thừa nhận từng cảm xúc tê dại mà hắn mang lại. Ngô Thế Huân thì mạnh bạo xoa nắn, vuốt ve, hôn liếm cơ thể đang cháy bỏng khát vọng của cậu. Cả hai dường như rất hài lòng về đối phương.

Trong đầu vẫn còn chút gì đó vang lên rất xa, không được, không được, nhưng sau đó mỗi lần hắn hôn lên đầu ngực cậu, hắn vuốt ve thắt lưng cậu, hắn chiếm lấy từng tấc da trên người cậu thì thanh âm đó lại nhẹ hơn rồi từ từ biến mất.

Cơ thể nam nhân hóa ra tiếp nhận nam nhân khác như vậy. Ngô Thế Huân tiến vào mặt sau của cậu. Hắn khoái nhiệt ôm lấy cậu đẩy mạnh không ngừng. Nhiệt độ càng lúc càng tăng, khoái nhạc cũng theo đó nóng cháy.

Trên giường, đệm lún sâu ôm lấy người cậu. Bạch Hiền hai mắt đã mông lung không nhìn thấy cái gì, tay chỉ lướt qua da thịt đàn hồi rắn chắc của Ngô thế Huân mà cảm nhận từng chuyển động. Đầu cậu bị áp sát vào khung giường, chân mở rộng cho Ngô Thế Huân len vào giữa, chỗ khuất là nơi giao hợp đang bừng bừng nhiệt khí. Mỗi lần hắn đẩy vào chân Bạch Hiền sẽ khẹp chặt lấy thắt lưng hắn, hai người giường như bị keo dính sát vào nhau, trong cơ thể cậu bị nhồi đầy, đầu bị ấn chặt hơn vào khung giường. Hắn rút ra thân thể cậu mới có thể thả lỏng, nhưng sau đó liền thèm khát, hắn lại nhanh chóng lấp đầy.

Hắn kéo thắt lưng lật người cậu úp sấp xuống, Bạch Hiền nắm chặt tấm rèm cửa trước mặt, cố nâng người dậy, nhưng sau đó mông bị kéo lên, phần trên gục mạnh xuống, Ngô Thế Huân tiếp tục cuồng nộ đằng sau, bàn tay bóp chặt lấy rèm cửa mềm mịn, miệng không ngừng rên rỉ.

" A...Ưm..Ưm... Ư..."

Ngoài cửa phòng, chân người nọ cứng đờ không sao nhấc nổi, hé vào nhìn cả hai trên giường nhiệt tình giao hoan, thanh âm vang lại tai không ngừng. Hắn kéo nhẹ cửa dần dần khép lại,sau đó toàn bộ bị giam chặt trong phòng.

Trên giường cả hai vẫn không biết trời đất đâu mà đuổi theo khoái cảm.

Cả đêm cứ như vậy, mãi đến sáng cơ thể mới giảm nhiệt, Ngô Thế Huân còn không thèm rút tính khí ra, mệt mỏi nằm gục vào người cậu.

...

Ánh sáng tinh khôi len từ khe rèm kéo vào, Biện Bạch Hiền nằm ngửa, hai chân bị kéo ra dang rộng đón nhận cơ thể nặng nề của Ngô Thế Huân nằm lên, mùi vị của đêm nhiệt tình hôm qua quanh quẩn bên mũi. Tay cậu còn nắm nhẹ lấy rèm cửa, cánh tay đặt trên vai Ngô thế Huân. Mắt vì chưa quen với ánh sáng mà nhíu chặt lười biếng không muốn mở. Đầu đau nhức không thôi, sau đó cơ thể cũng biểu tình, một hồi, hình ảnh đêm qua mới hiện lại dần dần, từ từ sau đó trọn vẹn từng chi tiết. Cậu rên rỉ phong tình dưới thân họ Ngô kia. Biện Bạch Hiền mở bừng mắt, vừa cựa quậy, liền cảm nhận được nơi riêng tư của Ngô Thế Huân chôn sâu trong cơ thể mình. Cậu thiếu chút nữa thì khóc thét lên. Sao có thể, sao lại như vậy? Toàn bộ thực đáng sợ.

Ngô Thế Huân cũng dần mở mắt, chống tay lên, dưới thân mặt Biện Bạch Hiền đã đỏ bừng cứng ngắc. Nam căn còn trong huyệt khẩu của cậu minh chứng cho đêm hôm qua, hắn lúng túng rút ra, sau đó ngồi thẳng dậy. Cả hai im lặng một hồi mới phát hiện tiếng mở cửa, Phác Xán Liệt sao lại xuất hiện vào lúc này. Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn hắn, cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu vết của mình luống cuống kéo chăn che đi.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân nói như có như không.

" hai cậu có cảm thấy khỏe không?"

Ngô Thế huân đang ngồi quay lưng về phía Phác Xán Liệt, hắn im lặng không nói.

" Tôi sẽ giữ bí mật, sáng hai cậu có tiết không? Tôi giúp hai người xin phép."

Giống như không có cảm xúc gì, Phác Xán Liệt thấy cảnh tượng này, biết rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không cảm thấy gì. Biện Bạch Hiền hổ thẹn vùi sâu mặt vào gối. Cánh cửa khép chặt, Phác Xán Liệt cũng rời đi.

Ngô Thế Huân đứng dậy đi vào nhà tắm, ăn mặc chỉnh tề bước ra, nhìn thấy Biện Bạch Hiền còn nằm trong chăn, hắn chẳng nói chẳng rằng cũng mở cửa đi khỏi.

Cảm xúc xấu hổ mãnh liệt, toàn bộ sức lực đều bị hút cạn. Chỗ dưới thân khó chịu nhếp nháp, Biện Bạch Hiền mãi mới dám ngồi dậy đối diện với ánh sáng ban ngày, đêm qua xảy ra chuyện đó, còn nhớ rõ cơ thể cậu khát cầu đối phương thế nào. Không thể trách Ngô Thế Huân, là do cậu dâm đãng, quyến rũ hắn. Chưa từng nghĩ đến chuyện giường chiếu, bây giờ đột ngột như vậy, khiến cậu không sao nghĩ ra được cái gì. Trước đó hôn còn đáng sợ, bây giờ còn trần truồng đối diện với nhau, dùng thứ riêng tư giải quyết dục vọng cho nhau.

Ngô Thế Huân sẽ không tiếp nhận cậu, hắn rất ghét cậu. Vì vậy toàn bộ tối hôm qua đều do cậu. Không ngừng trách bản thân, Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn không nín được nước mắt. Sợ hãi, đau đớn, hổ thẹn. Cảm giác bị rất nhiều thứ đè nặng khiến cơ thể mệt mỏi không chịu nổi.

Miệng nói thích Phác Xán Liệt, bây giờ làm chuyện này với Ngô Thế Huân, còn bị bắt ngay tại giường. Cậu không dám đối diện với hắn một lần nữa. Cho dù có thích nhiều thế nào cũng không có can đảm đó.

Run rẩy cầm điện thoại gọi cho Ngô thế Huân, gọi đến thế nào hắn cũng không thèm nhấc máy. Biện Bạch HIền một mình đối diện với mình trong gương, cậu ước gì mình biến mất luôn trong chăn để không cần đối diện với tình huống này. Cho dù là con trai nhưng đã quan hệ thể xác thì cũng nên coi trọng. Bản thân xem thường chuyện đó, chính là xem thường chính mình, coi chính mình là kẻ bừa bãi tùy tiện.

Điện thoại báo có tin nhắn, cậu vội vàng mở ra đọc.

" Biện Bạch Hiền, đừng gọi nữa. Tôi đến thao cậu tiếp đấy."

Bạch Hiền đọc xong, cảm xúc sợ hãi cào mạnh vào cơ thể. Cậu đau đớn nhìn dòng tin nhắn. Hắn xem thường cậu, lời lẽ thô tục như vậy khiến cậu kinh ngạc, quằn quại vô cùng.

...

Buổi sáng có tiết, nhưng Phác Xán Liệt cũng không đến trường, hắn lái xe mà không biết mình đang đi đâu. Phanh gấp, chiếc xe dừng lại ở một con đường vắng. Phác Xán liệt bắt đầu thở dốc, cảm xúc bị kìm nén không sao bứt ra được. Bàn tay run rẩy vô lực đặt trên vô lăng.

" Xin lỗi... Xin lỗi."

Môi không ngừng mấp máy nói.

" Không được..."

Hắn sợ hãi nói tiếp. Kì thực việc nghĩ một đằng làm một nẻo như hắn là chuyện rất bình thường. Phác Xán Liệt khi nhìn thấy họ ân ái mây mưa bên nhau, đã nghĩ sẽ tiến đến ngăn cản, sẽ ôm chặt Biện Bạch Hiền sau đó tuyên bố với Ngô thế Huân cậu ấy là của mình, không cho phép hắn ta động vào. Nhưng cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn rút lui, vẫn nhẹ nhàng buông xuôi quay về phòng ôm hôn Hàn Dịch. Hắn chọn như vậy, trước giờ hắn cũng chưa bao giờ hối hận về những thứ mình đã lựa chọn, nhưng bây giờ, thực hận chính bản thân mình.

Toàn bộ, không có lối thoát nữa rồi. Tiếp tục làm theo những gì hắn đặt sẵn. Ngăn chặn Biện Bạch Hiền thích mình, ngăn chặn những gì cậu ấy mơ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro