Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc sống của tôi, tôi chưa bao giờ hoàn toàn nắm bắt được hạnh phúc. Biện Bạch Hiền, tôi luôn cố gắng để sống tốt cuối cùng vẫn không tránh được số mệnh. Bóng tối đè nặng trên tôi, ngoài ánh sáng kia rất nhiều ánh mắt nhìn vào xoi mói, toàn bộ đều coi tôi là kẻ đáng khinh bỉ. Toàn bộ."

Tiếng chuông cửa đánh thức cậu. Biện Bạch Hiền nhổm người dậy, miệng đã khô khốc, hai môi đều tái nhợt, trên mặt còn thấm đầy mồ hôi. Cậu xuống giường xỏ dép lê đi đến cửa do dự một lúc, biết chắc chắn là ai, chẳng qua chưa biết có nên mở hay không thôi. Tiếng chuông cửa dứt hẳn, sau đó thì điện thoại rung, Bạch Hiền đưa di động lên nghe máy, là Phác Xán Liệt.

" Mở cửa cho anh."

Hắn có vẻ khẩn trương nói. Bên ngoài có lẽ rất lạnh đi, với bản tính của Phác Xán LIệt chắc hẳn hắn sẽ không rời đi sớm. Bạch Hiền đi đến vặn chốt cửa, ngay lập tức Phác Xán Liệt sừng sững đối diện với cậu.

Nhìn bộ dạng Bạch Hiền, Phác Xán Liệt có vẻ trở nên lo lắng mà đi đến nắm chặt hai vai Bạch Hiền:

" Em cảm thấy không ổn ở đâu à?"

" Có chuyện gì mà đến đây muộn như vậy. Tôi... Ngày phải làm rất mệt, cậu thường xuyên đến làm phiền thế này... tôi không thoải mái."

Phác Xán Liệt áy náy, buông lỏng bàn tay. Hắn thấy Bạch Hiền không được khỏe nên chưa yên lòng mà đưa tay chạm lên trán cậu. Bạch Hiền ngay lập tức lui lại phía sau.

" Anh chia tay với Hàn Dịch rồi."

...

Phác Hàn Dịch ngồi thơ thẩn trong một góc của quán rượu. Hồi đó bắt đầu kề cận với Phác Xán Liệt, bản thân chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành người yêu của nhau. Đến hôm Phác Xán Liệt tỏ tình mới bất ngờ sau đó nghĩ rất nhiều việc, tỉ mỉ từng chút một, rồi nửa vời đồng ý hắn. Sau đó lần đầu tiên cùng người đó quan hệ, hồi hộp đến mức căng thẳng. Vốn không phải người coi trọng tình dục nhưng cuối cùng cậu lại lấy cái đó ra để ràng buộc chứng minh với kẻ khác.

Thì ra Phác Hàn Dịch đã trở nên tồi tệ từ lúc nào rồi. Ba bị xuất huyết dạ dày, bản thân vì khẩn trương không tìm được cách giải quyết khác mà mặc kệ tiếng gào thét của ông. Lúc đó cả cơ thể rúm lại trước cửa phòng ba, tình cảm, mong muốn của cậu kéo chân cậu lại. Nếu bây giờ còn chưa thể công khai, nhỡ Phác Xán Liệt động lòng với Biện Bạch Hiền thì sao.

Cái gì phải đến thì tránh cũng không được, Phác Xán Liệt vẫn như vậy mà đến bên Biện Bạch Hiền. Phác Hàn Dịch, cậu bất chấp lương tâm giết ba cuối cùng vẫn mất người kia, chính mình lại cảm thấy áy náy không dám mở miệng trách mắng kẻ bạc tình, không dám lớn tiếng nói đau lòng, chỉ im lặng chấp nhận.

Cậu bước vào Phác gia, cái gì cũng không có vậy mà đến giờ vẫn như vậy.

Biện Bạch Hiền thực sự có mị lực đến thế sao? Những năm bên Hàn Dịch, Phác Xán liệt chỉ nhìn cậu, cuối cùng họ Biện kia xuất hiện, hắn lại quay lưng với cậu để đến với Bạch Hiền. Cuộc đời đúng là không đoán nổi, đặc biệt là lòng người.

...

" Cậu về đi."

Biện Bạch Hiền dứt khoát nói. Phác Xán LIệt thế nhưng lại tiến một bước đi vào nhà. Cậu vội đưa tay đẩy hắn ra.

" Phác Xán Liệt, tôi không tin cậu. Hôm nay, người cậu chia tay là Hàn Dịch, nhưng nếu tôi mềm lòng có thể tương lai sẽ là tôi. Đi về. Tôi không muốn làm lý do khiến người khác đau khổ. Cậu làm như vậy là bạc tình."

Phác Xán Liệt im lặng một hồi, sau đó mới mở miệng:

" Em ngủ không ngon à?"

Sắc mặt cậu không tốt, Phác Xán Liệt lo lắng hỏi cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, vì hắn không có cách nào thuyết phục cậu.

" Đi về đi."

Biện Bạch Hiền tức giận quát.

" Vậy ai đau lòng thay tôi, tôi trở nên yêu em, em buộc tôi không được yêu em sao?"

Phác Xán Liệt cũng giận dữ quát lớn. Bạch Hiền lo sợ, tay mò vào cánh cửa run run nói:

" Anh điên rồi."

Vừa khép được một chút, cửa lại bị đánh bật ra, Phác Xán LIệt nắm thật chặt hai vai cậu lắc lắc:

" Anh khiến anh trở thành như vậy hả. Biện Bạch Hiền, tôi hận sự xuất hiện của em."

Cậu kinh ngạc hai bờ vai bị nắm đến đau đớn, mãi mới đẩy được Phác Xán lIệt, cậu vội vàng đẩy cửa đóng lại. sau đó đựa người vào cửa, sợ hãi đến thở không ra hơi.

Phác xán LIệt, anh đổ trách nhiệm cho tôi sao, nếu tôi biết anh thích cậu ta tôi đã sớm bỏ cuộc rồi. Biện Bạch Hiền, mày thật không có tiền đồ, tình cảm của mày không có chút giá trị gì cả sao?

Cho dù bản thân không phải kẻ lương thiện giống như những nhân vật trong phim, bất chấp vì thấy người khác đau khổ mà buông tay nhưng trong hoàn cảnh này là cậu sai rồi. Cậu là kẻ thứ ba chen vào chuyện của bọn họ. Phác Xán Liệt có lẽ đối với người mới nên hứng thú hơn thôi. Sau này thời gian qua đi, cậu cũng sẽ trở thành người cũ giống như Hàn Dịch.

Phác Xán Liệt bị đẩy ra ngoài vẫn chưa ra về, hắn ngồi trên ghế băng màu trắng trước cửa nhà cậu, chưa bao giờ vì người ta mà phải một mình chờ đợi như vậy. Bản thân hắn cũng không phải đã trải qua tình trường, cũng không biết mình có chắc chắn thích cậu ấy đến khi nào, chỉ hiểu được lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến Biện Bạch Hiền, đã sớm như vậy rồi. Đối với Hàn Dịch, ban đầu chăm sóc yêu thương cậu ta, sau đó mặc định đó là tình yêu, rồi cứ như vậy sai lầm. Mãi đến khi Biện Bạch hiền xuất hiện mới hiểu được, tình yêu thực sự là cái gì.

Chính là không muốn nghĩ nhưng cứ nghĩ đến. Chính là mỗi lần nhận được tin nhắn cầu cứu của người ta thì không màng cái gì mà chạy đến. Chính là hận không thể cùng cậu ấy đối diện với mọi người.

...

Buổi chiều được nghỉ, cũng một thời gian chưa có cùng Trần Vương Khanh gặp mặt nên cả hai người hẹn nhau đi ăn thịt.

" Sách của cậu."

Trần Vương Khanh mở cặp lấy ra một tập sách về ngành thiết kế đưa cho Bạch Hiền, có cả vở ghi chép trên lớp của cậu ta.

"Mắt cậu sao như gấu trúc vậy."

Biện Bạch Hiền thở dài sau đó nhóp nhép nhai thịt.

" Gần đây thường hay mơ về chuyện cũ."

Họ Trần dùng biểu cảm anh dũng đưa tay đập lên vai Biện Bạch Hiền.

" Có chuyện gì, người anh em cứ chia sẻ với tôi, không phải ngại."

" chuyện hai tháng trước rất giống như năm học trung học, tôi đều bị mọi người nhìn như vậy. Cậu nghe không sai đâu, năm trung học Biện Bạch Hiền tôi từng bị mọi người gọi là kẻ cắp kẻ giết người, sau đó thì trốn tránh chuyển trường."

Bạch HIền luôn cô đơn, đến hiện tại tìm được Trần Vương Khanh nói chuyện đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, cậu nói toàn bộ nhưng gì mình nghĩ. Chính là họ TRần kia bị mua chuộc, sau đó gặp Phác Xán Liệt liền không có tiền đồ mà kể toàn bộ. Tính cách bánh bèo này của hắn cũng có lý do a. Phác Xán LIệt biết đâu phải chuyện xấu. Bản tính quân tử của hắn đã nổi tiếng trong trường mặc dù mới năm nhất, trước kia Biện Bạch Hiền cũng hay bám lấy hắn nữa.

...

" Trương Minh."

" Đại ca à, sao lại gọi muộn như vậy?"

Tay Trương Minh ngái ngủ nói. DƯờng như nhớ ra cái gì nên vội nói tiếp.

" Phác đại ca, việc anh nhờ tôi làm còn chưa tìm hiểu được. Hôm đó thấy tôi nói chuyện với anh, lão Ngô sống chết muốn đánh tôi một trận a. Không vì mĩ nữ anh giới thiệu cho tôi thì tôi cũng không nhận vụ này đâu."

Họ Trương kia nhìn bề ngoài luôn vô dụng với cốc trà sữa thôi nhưng kì thực là một tay rất giỏi săn tin. Mấy tin tức trong trường đều là do hắn tìm kiếm sau đó truyền bá. Phác Xán Liệt vì biết Biện Bạch Hiền làm về muộn, nên thời gian này thường đi qua đây lúc đêm, có lần sáng sớm mới qua, lại bắt gặp cảnh đèn trong phòng cậu sáng trưng. Có lẽ là không ngủ được, có lẽ bản thân mệt mỏi lại có chuyện không vui. Hắn muốn làm cái gì đó cho cậu. Cũng chưa nghĩ đến Bạch Hiền có mềm lòng không, chỉ là muốn người mình yêu được vui vẻ thôi.

...

Buổi sáng đi xe bus đến chỗ làm, mệt mỏi gần chết cũng chỉ có thể ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, trên xe bật đài phát thanh, có chút nhộn nhịp. bài hát êm đềm chào buổi sáng vang lên.

Sau đó là giọng truyền cảm của MC.

" Tớ biết cậu đã chịu nhiều chuyện không hay về chuyện đó, nhưng mà tớ rất xin lỗi, thực sự bản thân không có cách nào khác. Bây giờ mới cảm thấy chưa từng nghĩ đến cậu, khiến cho cậu có cuộc sống không tốt, tớ quá ích kỉ, tớ cứ nghĩ là mình làm như vậy rất cao thượng, nhưng đến khi hối hận thì muộn mất rồi.

Tớ là Thanh Trinh trường trung học JungWon, hôm nay tớ mong muốn mọi người khóa 23-27 có thể nghe tớ nói, năm đó là Bình Nhi lấy đồ của tớ, cậu ấy và tớ rất thân nhưng mà xảy ra xích mích, cậu ấy muốn đọc nhật kí của tớ nên lét lún lấy ai ngờ trong đó tớ có kẹp tiền. Bạch Hiền bị oan, mọi người đều nghĩ là cậu ấy. Cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện của tớ và Bình Nhi nên tức giận, Bình Nhi đuổi theo cậu ấy xin lỗi, tai nạn chỉ là rủi ro thôi.

Xin lỗi Biện Bạch Hiền. Xin lỗi. Sau đó tớ không muốn nói ra vì sợ mọi người không còn thương Bình Nhi nữa. Xin lỗi.

Tớ là Thanh Trinh trung học JungWon, xin lỗi nhiều lắm. BIện Bạch Hiền. Hiện tại tớ đang học bên nước ngoài. Hôm qua nhận được cuộc điện thoại của bạn cùng đại học với cậu tên là Phác Xán Liệt, thì ra có những chuyện mình nghĩ làm đúng nhưng lại khiến người khác tổn thương. Khi đó thấy mọi người đối xử với cậu như vậy, tớ không thể nói gì là do tớ nhút nhát sợ toàn bộ không tin tớ, sợ tớ ... bị mọi người đối xử như đối xử với cậu lúc đó. Xin lỗi. Bạch Hiền."

Thanh Trinh vừa nói vừa thút thít, sau đó thì khóc một hồi cuối cùng là giọng nói của MC

"Biện Bạch hiền, mong là cậu nghe được thông điệp này. Rất tiếc vì mọi chuyện. NHưng lúc đó cả hai người đều trẻ con, Thanh Trinh có lẽ cậu ấy rộng lượng không trách cậu đâu, còn Bạch Hiền, hồi trung học chưa thể suy nghĩ thấu đáo được, thưa các vị thính giả hãy cùng chúng tôi thưởng thức bài hát mà Thanh Trinh tặng cho Bạch Hiền nào."

Cái gì là rộng lượng, cái gì là không thể suy nghĩ thấu đáo, cũng đúng, chỉ là toàn bộ đã tạo nên một vết thương rất lớn trong lòng cậu, không sao xóa được. Tuy vậy nhưng nghe được những dòng tâm sự kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng mình cũng được mọi người đồng cảm. Bạch Hiền nắm chặt chiếc di động trong tay sau đó vẫn quyết định nhắn một dòng tin nhắn cho Phác Xán Liệt.

"Cám ơn."

...

Tuy hôm nay vẫn như mọi hôm tan làm hơi muộn nhưng Bạch Hiền vẫn gọi Phác Xán Liệt đi ăn hải sản. Dù sao hắn cũng vì mình mà tiêu tốn không ít công sức đi. Tìm hiểu ra được Thanh Trinh sau đó tìm chỗ cô ta học không phải chuyện dễ.

" Cậu ăn nhiều một chút."

Ban đầu muốn cảm tạ hắn cuối cùng giá hải sản lại đắt đến cắt cổ, Phác Xán Liệt vẫn là toàn bộ chi tiền ra cho bữa ăn.

Hắn còn không ngừng gặp thịt cua cho Biện Bạch Hiền. Cậu áy náy cầm đũa nhìn hắn. Phác Xán Liệt mỉm cười ra hiệu nói cậu ăn đi.

" Xin lỗi. Tôi còn chưa nhận tiền lương tháng này. Lần sau tôi sẽ đãi cậu."

" Biện Bạch Hiền, có thể đối với anh như lúc trước không?"

Phác Xán Liệt tay vừa bận rộn gỡ cua cũng dừng lại nhìn cậu.

Bạch Hiền nghe được liền cúi đầu. Có những chuyện sao có thể giống như trước được. Cậu bây giờ làm sao vui vẻ nổi. Vì mình gia đình ai cũng phải cực lực kiếm tiền. Ba làm việc bao lâu nay đều đổ dồn vào vụ kiện sau đó thất bại, một cắt cũng không đòi được. Với bản thân, thì không tiếp tục học hành được, ước mơ định hướng cuộc sống cũng không còn. Chỉ biết làm sao kiếm tiền tồn tại cùng báo đáp ba mẹ.

" A, Phác thiếu gia sao lại ở đây ăn uống cùng ai thế này?"

Đằng sau có tiếng nói cười nhạo báng, Biện Bạch Hiền đứng lên căm hận nhìn đối phương, Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì sau đó quay lại. Vương Hoàng đang khoác vai một cô gái đằng sau là một thiếu niên cúi rụp đầu không dám ngẩng lên. Bên cạnh còn có một cậu bạn cùng trường.

" Ây, đây không phải Biện Bạch Hiền, hay quấy rối các bạn nam trong trường sao? Hả? Bây giờ quấy rối Phác thiếu gia luôn hả?"

Phác Xán Liệt không nói gì, Biện Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, tình cảnh này có chút khó xử.

" Tôi có việc về trước."

Cậu nói vậy, Phác Xán Liệt cũng không phản ứng, hắn vẫn đứng như chết chồng tại chỗ. Bạch Hiền thở dài trong lòng có điểm thất vọng mà rời đi.

Vương Hoành thấy vậy cười thỏa mãn sau đó đi đến ngồi đối diện với Phác Xán Liệt.

" Xán liệt, cậu thích loại con trai như vậy à? A vừa hay cạnh tôi có một người tướng mạo cũng dạng như vậy đấy. Trí Minh, lại ngồi bên cạnh thiếu gia kia đi."

Thiếu niên e dè đi lại sau đó ngồi xuống. Phác Xán LIệt tức giận đứng dậy đi đến quầy tính tiền.

...

Biện Bạch Hiền phát hiện chiếc xe của Phác Xán Liệt đằng sau thì cước bộ nhanh hơn. Đến khi xe dừng lại, Phác Xán Liệt chạy ra bắt lấy tay cậu.

" Bạch Hiền nghe anh nói."

" Tôi không trách cậu. Ai như vậy cũng thấy xấu hổ thôi."

Phác Xán Liệt kì thực không xấu hổ, hắn biết lúc đó chỉ cần Vương Hoành nghe được một câu không hay của hắn thì chuyện trước kia hắn gọi điện cho Lương Thế Khánh sẽ tự do mà buông ra trong miệng hắn, đến lúc đó Biện Bạch Hiền sẽ cho rằng chính hắn đứng đằng sau chuyện kia. Kì thực, Phác Xán liệt lúc đó không có cách khác, cho dù không gọi cho họ Lương thì Vương Hoành cũng ra tay thôi. Mà khi đó Vương Hoành không đạt được mục đích sẽ làm khó dễ cậu hơn.

"Bạch Hiền"

Phác Xán LIệt kéo cậu gần sát mình hơn.

" Anh lúc đó rất muốn bảo vệ em, nhưng nếu làm vậy tay Vương Hoành càng có hứng thú trêu chọc em."

" Em không hiểu anh, lúc em đứng một mình, anh đều muốn đứng cạnh em, nhưng anh sợ sẽ càng liên lụy em. Sau đó anh đều rất dằn vặt. Sao mình lại vô dụng như thế, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được."

Biện Bạch Hiền từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ tại sao Phác xán Liệt lại đứng trong đám đông đó. Hóa ra là hắn nghĩ như vậy. Người thông minh như hắn, so với kiến thức của cậu đúng là một trời một vực. Thấy Biện Bạch hiền nhu thuận trở lại, Phác Xán Liệt hài lòng kéo cậu ôm trọn vào lồng ngực.

" Anh biết em rất khó chịu. Chúng ta cùng sống một cuộc sống mới được không, Bạch Hiền? Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Cậu cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ cho cả Phác Hàn Dịch nữa. Bản thân cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến tương lai mình trở thành người cũ của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền đã sớm mềm lòng từ sáng nay rồi. Cứ cho là cậu yếu nhược đi. Nhưng Biện Bạch Hiền này đã sớm thích Phác Xán Liệt từ lâu rồi. Bây giờ cuộc sống bề bộn thì càng cần người mình thích ở bên hơn.

Thấy Bạch Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt càng ôm chặt cậu hơn. Bản thân trước đó chưa từng nghĩ sẽ buông Hàn Dịch mà ở cạnh Biện Bạch Hiền, bây giờ lại quyết tâm làm vậy.

Ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa, con đường tối đen như mực, bóng tối tràn ngập trong mắt. Thì ra bản thân hắn còn nhiều việc vẫn còn giấu cậu.

Chỉ sợ giấy không gói được lửa, chỉ sợ một ngày nào đó toàn bộ bại lộ.

Đến khi đó có lẽ hắn sẽ kìm chặt cậu lại bên mình, Biện Bạch Hiền muốn chạy cũng không nổi.

...

Miu: Cứ hạnh phúc đi nhé.

BBH: Cái lý do mà ngươi lúc nào cũng viết ngược là vì GATO với người khác phải không?

PXL: Bà xã nói chuẩn và vật thí nghiệm chính là phu thê chúng ta.

Miu: Im hết cái coi. Không cần nói đúng như vậy. khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro