Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng vừa bước chân ra cửa đã thấy một chiếc xe ô tô đậu ngay đó, Bạch Hiền khép cánh cổng sau đó tiến lại, Phác Xán Liệt trong xe cười nói:

"Anh chở em đi làm."

Biện Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ một hồi sau đó ngẩng đầu lắc lắc:

" Không cần đâu, cậu còn phải đi học, chỗ tôi làm xa lắm."

Kì thực chỗ làm cũng rất gần, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy không nên làm phiền hắn, huống hồ cái khách sạn kia, trước đó Phác Xán Liệt cùng Phác Hàn Dịch hay ghé qua, không hiểu suy nghĩ gì khiến cậu không muốn nói ra. Biện Bạch Hiền bản tính không dễ che giấu cảm xúc, một khi nói đến chỗ đó, cậu thấy có chút khó xử, cũng cảm thấy không thoải mái.

Chính mắt nhìn thấy cảnh người mình thích cùng người ta lên giường không vui vẻ gì.

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền chết cũng không đồng ý, hắn cười cười gật đầu.

" Được rồi, không cần dùng biểu tình này đối anh. Anh cũng đâu có ép em."

" Cậu đi học đi."

Bạch Hiền thận trọng nói.

" Biện Bạch Hiền cho anh 2 phút được không?"

Phác Xán Liệt hếch đầu ý nói cậu lên xe. Bạch Hiền hít một hơi sau đó đi qua cửa kia kéo cửa ngồi trên ghế. Dù sao cũng chỉ là hai phút thôi, không nên keo kiệt quá, mình cũng đâu làm công to việc lớn gì.

Vừa vặn ngồi an vị trên xe, Phác Xán Liệt đột nhiên cúi đầu áp chặt cậu vào thành ghế. Bạch Hiền giật mình lui đầu lại, vài giây đầu còn tròn to mắt nhìn hắn, sau đó thì đỏ bừng mặt trốn tránh ánh mắt hắn. Phác Xán Liệt một tay chống trên thành ghế, một tay áp vào má cậu kéo cậu lại đối diện với mình.

" Biện Bạch Hiền, anh biết em yêu anh."

Hắn nói quá tự tin rồi, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Là cậu yêu hắn.

" Em e ngại điều gì, anh đều biết."

Sau đó nở nụ cười gian, cuối cùng là dính sát vào mặt hôn cậu.

Thực ra thì hiện tại cậu nghĩ Phác xán Liệt đúng là mẫu người yêu rất được, hắn lãng mạn lại còn chủ động. Chỉ là lòng cậu có chút không tin tưởng. Sợ hắn thay lòng đổi dạ, sợ chính mình có lỗi với Hàn Dịch. Huống hồ nghĩ kĩ một chút, Phác Xán Liệt cũng có thân thiết với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bản tính bốc đồng không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ví dụ như hiện tại cậu không còn học trường đó nữa, nhưng Phác Xán liệt vẫn còn, ngộ ngỡ họ Ngô lại lung tung nói với toàn trường thì sao?

Cũng không nghĩ được sâu tiếp, bị phân tâm một lúc sau liền nhớ lại Phác xán Liệt vẫn hôn mình, Bạch Hiền liền tự nhiên hoảng loạn. Lúc này mới có phản ứng đưa tay đẩy hắn ra.

Phác Xán Liệt không chịu, hắn lung tung đả phá trong miệng cậu chán chê, sau đó lại mút mát môi dưới, làm đủ mọi chuyện thỏa mãn mới buông ra. Thấy Bạch Hiền thở hổn hển, Phác Xán Liệt cười khoái hoạt nói:

" Em có chút chậm hiểu."

Biện Bạch Hiền đỏ bừng mặt lợi hại hơn, ý hắn nói là cậu ngốc sao.

" Không đi làm à?"

Phác Xán Liệt dùng biểu tình đùa giỡn nói.

" Tiếc quá, cho dù em có muốn ngồi xe anh nữa, anh cũng phải đi học rồi."

" Phác Xán Liệt, ai thèm ngồi xe cậu...Tôi..."

Bạch hiền lúng túng tìm đến cửa xe, nắm gạt đẩy cửa. Nhưng ngay sau đó lại bị Phác Xán Liệt kéo lại.

" Bạch Hiền. Gọi anh ông xã đi."

" Không gọi."

Lâu lắm rồi chưa thấy biểu tình đầy sức sống này của cậu nên Phác Xán Liệt càng muốn trêu chọc.

" Vậy anh không cho em đi."

Vừa rồi đuổi cậu xuống xe, giờ lại nói như vậy là có ý gì. Biện Bạch Hiền tức đến nhăn nhúm mặt.

" Đồ hai mặt."

Sau đó giọng nhỏ đi có chút ngượng ngùng cúi đầu nói:

" Ông.. xã."

Phác Xán Liệt sung sướng hưởng thụ bộ dạng hiện tại của Biện Bạch Hiền.

" Tôi xuống được chưa."

" Tối anh mua thịt qua nhà em."

Phác Xán Liệt buông lỏng tay, Biện Bạch Hiền thế nhưng vẫn chưa xuống ngay. Cậu cúi thấp đầu muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phác Xán Liệt lại cứ như vậy im lặng nhìn cậu.

" Anh ... Xán Liệt ... Thôi bỏ đi. Tôi đi làm."

Ngay lập tức ra khỏi xe. Biện Bạch Hiền tham lam, tham lam. Bạch Hiền vừa dúi đầu đi vừa mắng mình. Mới cùng Phác Xán Liệt như vậy thôi đã nghĩ đến chuyện lung tung, cậu còn chưa đồng ý ở bên hắn, làm sao mà có tư cách ghen tuông. Vừa rồi đã định hỏi, hắn và Hàn Dịch vẫn ở chung sao? Sau lại nghĩ vậy ép Phác Xán Liệt đuổi Hàn Dịch ra khỏi nhà chắc, hoặc là buộc Phác Xán Liệt mua nhà mới ở nữa chăng. Bản tính không suy nghĩ kĩ của cậu lại bộc phát rồi.

Đến chỗ làm thấy mặt ai cũng vui vẻ, cậu có chút không hiểu, gặp Ninh Vương Lực ở phòng thay đồ, anh ta còn cười đến mức hai mép dạng đến mang tai rồi, Biện Bạch Hiền càng tò mò hơn.

" Bạch Hiền, biết tin gì chưa?"

" Chưa, chuyện gì vậy?"

Biện Bạch hiền ngơ ngác mặc áo đồng phục. Ninh Vương Lực tiến đến khoác vai cậu.

" Quản Lý sắp lấy vợ, hôm nay sẽ chiêu đãi toàn bộ chúng ta một bữa tiệc rượu chia tay độc thân."

Bạch Hiền ha ha cười, lại cảm thấy Ninh Vương Lực với Trần Vương Khanh khác hẳn nhau, trước kia họ Trần được đi uống rượu là sợ hãi đến xanh mép mặt mày.

" cậu không biết đó thôi. Đến quán bar sa hoa nhất thành phố đấy. Tôi cá là đêm nay chúng ta sẽ được đập phá chán chê ở đó. Chuẩn bị làm tốt đi người anh em đừng phá hoại tâm tình của quản lý."

Ninh Vương Lực vỗ mạnh vào vai cậu sau đó huýt sáo đi khỏi phòng.

Quả thật quản lý Trịnh rất hào phóng, bao cả mọi người vào quán bar sa hoa nhất thành phố còn nói ai muốn uống gì cứ lấy. Mọi người huyên náo một hồi, Biện Bạch Hiền chỉ ngồi im một chỗ, quản lý Trịnh vì chờ bà xã sắp cưới nên cũng ngồi lại với cậu.

Một lúc sau một cô gái cùng một người đàn ông tiến lại. Mọi người đang nhảy nhót chú ý đến thì quay về bàn.

" Quản lý, anh giới thiệu phu nhân cho bọn em đi."

Biện Bạch Hiền cũng đứng lên, người đàn ông kia nhìn cậu đầy vui vẻ. Lúc này cậu có chút áp lực không dám nhìn lại.

" Mọi người, giới thiệu đây là anh rể tôi, Thiệu Phong, tôi nói cho mọi người anh ấy mới được thăng chức làm giám đốc công ty Hoàng Diệp bất động sản lớn nhất nước đấy. còn đây là vợ tôi, Thiệu Thi Xương. Em ấy làm giảng viên đại học"

" Bạch Hiền, lại gặp em rồi."

Thiệu Phong đưa tay hướng cậu chào hỏi. Biện Bạch Hiền nhìn mọi người ngạc nhiên quan sát mình nên có chút ngại nhanh chóng đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay anh ta.

" Anh ra cùng chơi với mọi người đi."

Bạch Hiền không tự nhiên nói, Thiệu Phong lại cứ ngồi cố định bên cạnh cậu.

" Không ngờ em lại làm ở đây, sinh viên đi làm thêm sao?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy không nên nói về mấy chuyện của mình cho người này, cậu chỉ gật đầu qua loa. Thiệu Phong ngửa người gác chân lên, bộ dáng oai phong cười cười.

" Chúng ta đúng là có duyên."

" Hai người gặp được nhau có gì là có duyên, tôi... tôi hơi khó chịu. chắc là về trước."

Biện Bạch Hiền cảm thấy làm như vậy hơi thất lễ nhưng ngồi cạnh anh ta rất áp lực, huống hồ trước kia anh ta không ngại nói toàn bộ như vậy với mình, bây giờ thái độ lại nhiệt tình đối đãi thế này, khiến cậu sợ.

" Anh đưa em về."

" Không cần, anh ngồi đó đi."

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu từ chối. Bản tính Thiệu Phong cũng không muốn ép buộc nên đành để cậu về. Bạch Hiền chạy nhanh ra quán bar, chưa kịp thở lại nhìn thấy Phác Xán Liệt từ trong xe đi ra, QUách Hoàng trong xe phía trước cũng đi ra tiến lại phía hắn. Còn có Ngô Thế Huân đứng chờ sẵn ở đằng đó. Bạch Hiền sợ hãi nép người vào góc khuất.

" Các cậu không biết, Trí Minh đặc biệt mẫn cảm, chạm nhẹ đã run bật lên khiến người khác có cảm giác rất đã, giống như lúc nào cũng có thể khi dễ cường bạo cậu ta vậy. Ra đây.Nhanh."

Quách Hoàng không ngại nói mấy câu dâm đãng, sau đó quay về phía xe ra lệnh. Ngay lập tức thiếu niên ẩn nhẫn cúi đầu đi ra, là cậu thiếu niên ở trong quán hải sản hôm đó. Quách Hoàng đi lại ôm lấy vai cậu ta, đi ngang đến chỗ Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt cùng nhau tiêu sái bước vào quán.

" Các cậu có muốn chơi cậu ta không? Thực ra đàn ông cũng không khác đàn bà mấy đâu. Chỗ đó còn đã hơn ấy chứ. Ngô Thế Huân không phải cậu từng chơi Biện Bạch HIền rồi sao? Có cảm giác gì?"

" Không đặc biệt."

Ngô tHế Huân sĩ diện nói, Trí Minh càng hổ thẹn cúi đầu.

" Muốn dẫn theo bạn trai thì nên đến Gay bar đi."

Phác Xán Liệt mở lời, tiếng nói chuyện vô tư của bọn họ nhỏ dần. Biện Bạch Hiền thẫn thờ bước ra. Quách Hoàng, Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt kì thực rất thân nhau. Lần trước đi bar cùng Trần Vương Khanh cũng gặp nhóm bọn họ, chẳng qua lần đấy cả ba đi thêm với vài người khác thôi. Bản tính Quách Hoàng bỉ ổi như vậy, đã từng nghe câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Biện Bạch Hiền đột nhiên rối loạn.

Quách Hoàng là người đầu xỏ viết đơn khiếu nại. Thẫn thờ rời khỏi quán bar, mở điện thoại mới thấy rất nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn của Phác Xán Liệt. Còn nhớ hồi sáng hắn nói mua thịt qua nhà cậu, vừa rồi đi cùng đồng nghiệp cũng quên không báo cho hắn.

Thôi đi, dù sao hắn cũng đâu thiếu chỗ đến đâu.

Biện Bạch Hiền về nhà ngồi xuống bàn sau đó lôi chồng sách của Trần Vương Khanh ra đọc. Lúc đến trường quả thực có ngại đọc sách, nhưng bây giờ lại ham muốn vô cùng. Đến đêm, lúc cậu vẫn còn mải mê đọc sách, Phác Xán Liệt say khướt ầm ĩ gào thét cậu ra mở cửa.

" Em thật là, sợ anh đến mức không về nhà."

Hắn say mềm, giọng khàn khàn nói. Biện Bạch HIền có chút áy náy giải thích:

" Tôi quên không báo với anh, hôm nay quản lý liên hoan."

Bạch Hiền đi lại kéo tay hắn lên vai mình. Cũng không phải anh có chỗ vui hơn để đi sao? Dù cảm thấy không thoải mái nhưng bản thân cậu cũng không thể tức giận vô cớ. Bọn họ cùng một đẳng cấp con nhà giàu đi với nhau thôi. Huống hồ cậu lấy tư cách gì mà buộc hắn từ mặt bạn bè được.

" Bạch HIền, anh nói cho em biết, em đừng ỉ vào anh chiều quá mà hư nha. ... Có ngày anh quất mông em."

Phác Xán Liệt bắt đầu buông lời lẽ thô tục. Bạch Hiền cũng không muốn chấp với người say rượu, cậu kéo hắn vào dùng chân đẩy cửa, cánh cửa ngay lập tức khép chặt. Hắn say rượu mò đến đây cậu lại thấy cũng tốt, nếu như trở về nhà với bộ dạng này cùng Hàn Dịch không biết còn xảy ra cái gì.

Bạch Hiền để Xán Liệt nằm lên giường vào nhà tắm lấy khăn mặt đi ra, Phác Xán Liệt vẫn nát rượu mà nói linh tinh.

" Anh quyết rồi. Bạch HIền."

May mắn say rượu vẫn còn nhớ tên cậu. Biện Bạch Hiền cười nhẹ dùng khăn lau mặt cho hắn.

" Quyết cái gì?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

" Hôm nay phải cùng em động phòng."

" Anh xem anh say như vậy rồi đi."

Say mềm thế này sức đâu mà động phòng. Bạch Hiền còn tưởng hắn nói đùa nên cũng chêm lời đùa cợt. Không ngờ Phác Xán Liệt vừa rồi cả người mềm nhũn giờ lại kéo mạnh tay cậu, ôm cả người cậu nằm xuống giường, lúc này cậu mới bắt đầu phát hoảng. Phác Xán Liệt thấy vậy liền phá lên cười:

" Haha. Anh đã nói em chậm hiểu mà. Vừa rồi là anh dưỡng sức thôi."

Bạch Hiền ngọ nguậy quẫy đạp, Phác Xán Liệt bật cười sau đó cúi đầu bắt đầu tiến công. Nhưng Bạch Hiền lại phản kháng quá nhiều khiến hắn co hai mày lại.

" Anh ghen đấy."

Cậu khựng lại. Phác Xán Liệt, anh ghen cái gì?

" em lên giường với Ngô Thế Huân, hay người em thích mới là hắn."

Mặc dù là do anh, nhưng nghĩ lại rất ghen tỵ.

Phác Xán Liệt nhổm người dậy muốn rời ra, nhưng Biện Bạch Hiền mau chóng kéo tay áo hắn.

Buổi sáng hắn hôn cậu, đó là nụ hôn thực sự đầu tiên của cậu. Lên đại học thích hắn, đó là lần đầu tiên cậu nghĩ sẽ theo đuổi một ai đó, bây giờ hắn nói hắn ghen, lần đầu tiên cảm thấy không thể cứ để như vậy.

Nhìn Bạch hiền nằm dưới thân căng thẳng đến mức hai ngực phập phồng, đôi mắt sáng thủy chung nhìn hắn, Phác Xán Liệt chậm rãi nhẹ nhàng đưa tay cởi từng cúc áo cho cậu.

" anh sẽ không làm đau em."

Hắn nằm rạp trên người cậu sau đó cúi đầu, một tay ôm lấy đầu cậu, môi ngấu nghiến hôn. Lần trước làm với Ngô Thế Huân là mình không tỉnh táo hiện tại rõ ràng đang rất tỉnh lại giống như mông lung mờ mịt. Biện Bạch hiền bị hôn đến mất hết dưỡng khí nhưng tay vẫn ôm chặt lấy vai hắn.

Rõ ràng trước kia nghĩ đến đều cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy mấy chuyện này rất ghê, bây giờ làm ra thì đơn giản và tự nhiên. Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhàng đem cậu khoái cảm. Lúc hắn cởi quần áo cũng không muốn khiến cậu ngại ngùng nên cứ cố hôn xuống.

Đi vào có chút khó khăn nhưng đến nước này rồi không thể dừng lại được, Biện Bạch Hiền cong người ôm chặt lấy vai hắn, Phác Xán Liệt dùng tay giữ đầu cậu.

" Đau thì kêu lên, cắn vai anh cũng được."

Hơi thở mang theo men rượu, nhưng giống như hắn vẫn muốn lấy lại tỉnh táo để đối với cậu thật nhẹ nhàng, Biện Bạch Hiền thân trên dán sát vào hắn không thừa ra khe hở, cậu cũng không dám buông ra. Phác Xán Liệt đẩy nhẹ một cái, Bạch Hiền liền cắn mạnh vào vai hắn. Đau đớn cùng khoái cảm. Phác Xán Liệt vừa dụng lực đẩy lại phải vừa dùng lực ôm lấy Biện bạch hiền, mồ hôi chảy xuống rơi trên người cậu.

" Xán Liệt.. . Xán Liệt."

Biện Bạch hiền bị đẩy liên tục, cậu nhả vai hắn ra sau đó tìm môi hắn. Lúc này vừa đau vừa sung sướng, nên đột nhiên muốn tìm kiếm cảm giác hôn môi.

Phác Xán Liệt hôn cậu đồng thời đẩy mạnh, Biện Bạch Hiền lại há miệng rên rỉ, Phác Xán Liệt nhướn theo đường cong trên cơ thể cậu mà mút mát, tay đưa xuống an ủi vật giữa hai chân của Bạch hiền.

Da thịt cọ xát không ngừng, bờ ngực chắc khỏe của hắn áp sát vào bờ ngực phẳng lì của Biện Bạch Hiền, đầu vú hai người đôi lúc sẽ cọ xát với nhau tạo một luồng điện xoẹt qua sống lưng.

Phác Xán Liệt bắt đầu tăng tốc độ, lực cũng mạnh hơn, sau đó một hồi động mạnh như vậy vật trong cơ thể cậu cũng bắn ra. Biện bạch Hiền cảm nhận vài giây ngơ ngác sau đó lập tức đỏ mặt lợi hại hơn.

Phác Xán Liệt thấy được vừa thở hổn hển vừa trêu chọc.

" Em lại chậm hiểu rồi."

Bạch Hiền giận dỗi đập mạnh vào ngực hắn.

" Còn sức nữa chi bằng làm tiếp đi."

Có lẽ nói ra có chút xấu hổ nhưng Biện Bạch hiền kì thực rất thích cảm giác được Phác Xán Liệt bắn vào bên trong. Giống như cả hai đã yêu nhau rất nhiều mới làm chuyện này đi. Cảm nhận được thứ của hắn lưu lại tràn đầy trong cơ thể nên ... hạnh phúc.

Phác Xán Liệt, người đầu tiên khiến em có mong muốn đỏ mặt này là anh, có lẽ cũng là người duy nhất và cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro