Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lơ mơ tỉnh dậy, cậu cảm nhận thắt lưng mình rất dễ chịu, dần dần tỉnh táo mới biết là Phác Xán Liệt đang xoa bóp cho cậu. cảm thấy ngượng ngùng nên không dám mở mắt, hắn thấy vậy cũng chẳng khoan dung mà nói:

" Dậy rồi, không cần giả bộ."

Nhìn Bạch Hiền miễn cưỡng nhắm mắt là hiểu ngay, thắt lưng cũng động hơi tránh tay hắn ra. Bạch hiền kéo chăn ngồi dậy, lúc này mới để ý, Phác Xán Liệt còn kéo cả rèm cửa ra, cậu đỏ bừng mặt lấy chân đẩy chân hắn:

" Ra đóng cửa lại."

Mặc dù phía trước không có nhà nào ở đó, nhưng cảm giác nhìn được ra ngoài rất xấu hổ. Phác xán Liệt vẫn không đứng dậy, hắn còn nhoài người đè lên người cậu.

" Anh làm gì vậy."

" tất nhiên là hôn rồi. Em chậm hiểu."

Nghe được, cậu mới đưa tay bịt chặt miệng.

" Không được, em chưa đánh răng."

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu, vùi đầu vào hõm cổ hôn ngấu nghiến.

Kì thực được hôn như vậy cũng rất thoải mái, trong lòng ấm áp, hạnh phúc. Ánh nắng nhẹ hắt xuống che phủ cả hai, Phác Xán Liệt lưu luyến hôn cậu không muốn rời.

" Thôi được rồi, em còn phải đi làm."

" Một lần thôi."

" Anh là trâu à, đêm qua còn chưa thỏa mãn."

...

Tuy rằng ở với nhau như vậy, mỗi ngày Phác Xán Liệt đều đến cùng cậu làm cơm, cùng ăn cùng ngủ, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy không yên lòng. Cậu vẫn không muốn nói cho hắn biết chỗ làm của mình, Biện Bạch hiền vẫn luôn không muốn đến nhà hắn vì tránh gặp mặt Hàn Dịch.

" Buông tôi ra, tôi không muốn..."

Đi trong hành lang khách sạn đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía đó. Bạch hiền chạy nhanh ra, bắt gặp cảnh tượng Quách Hoàng đang quàng tay qua cổ một thiếu niên nhìn kĩ thì đó là Trí Minh. Hắn ta kéo không được, Trí Minh giãy dụa không ngừng, Biện Bạch Hiền thấy Quách Hoàng biểu tình giận dữ hung hăng đạp Trí Minh vào phòng. Bạch Hiền lại gần, cửa phòng hắn cũng chưa kịp đóng, Quách Hoàng gấp gáp đưa tay kéo khóa quần, cúi người xuống sàn đè lấy Trí Minh, sau đó tát cậu ta một cái.

" Đệch, em phản kháng với tôi. Tôi cho em biết trời cao đất dày là gì."

" Cậu làm cái gì vậy. Quách Hoàng, dừng lại."

Thấy Quách Hoàng ôm Trí Minh lên, sau đó mặc cậu ta giãy dụa mà tiến vào, Biện Bạch Hiền chạy lại đẩy mạnh hắn ra khỏi người Trí Minh. Trí Minh vội bò ra quỳ phía sau cậu.

" Thằng khốn này, xuất hiện ở đây làm gì?"

" cậu cưỡng bức cậu ấy."

Quách Hoàng chính lại quần áo đứng lên đối mặt với Biện Bạch Hiền. Bạch HIền cảm nhận được bàn tay bám vào gấu quần mình đang run rẩy thì càng có động lực mà đối diện với Quách Hoàng.

" Cưỡng bức? Mẹ nó, hỏi cậu ta ngủ với tôi bao nhiêu lần rồi. Giữ cái đệch gì nữa. Lại đây trước khi tôi thu lại khoản tiền viện phí của mẹ em."

Trí Minh sợ hãi rút tay lại sau đó bò đến chỗ Quách Hoàng.

Biện Bạch Hiền đứng lặng người nhìn cậu ta bò đi. Quách Hoàng đúng là tên khốn, trước kia hắn ghê tởm Gay còn tốn thời gian nghĩ ra mấy tội danh của cậu, bây giờ lại thành ra thế này.

" A lô. Ngô Thế Huân, cậu cõng bạn giường của cậu về cho tôi, đang quấy nhiễu tôi yêu thương Tiểu Minh đây."

Vừa suy nghĩ đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Quách Hoàng, sau đó hắn ta một tay túm cổ áo Trí Minh, một tay đưa điện thoại lên nghe. Biện Bạch Hiền hung hăng tiến đến giật mạnh chiếc điện thoại của hắn.

" Cậu đúng là loại người thối nát. Tôi không phải bạn giường của cậu ta."

" Ok. Vậy cút ra ngoài. Không tôi báo với quản lý đuổi việc cậu."

" Trí Minh, đi theo tôi."

Thiếu niên phía dưới run run lắc lắc đầu.

" Biện Bạch Hiền, haha. Cho cậu dắt em ấy đi đấy. Trí Minh, đứng lên đi với cậu ta đi. Tôi cho em đi."

Trí Minh lại chỉ lắc lắc đầu. Bạch Hiền vừa muốn đi đến kéo cậu ấy nói không cần sợ thì từ đằng sau bị nắm chặt cánh tay, quay lại mới phát hiện là Ngô Thế Huân. Hắn ta hướng Quách Hoàng nói:

" Tôi dắt cậu ta đi, không làm hỏng việc của cậu."

Sau đó Ngô Thế Huân kéo cậu đi. Quách Hoàng đóng sầm cửa lại, hung hăng đặt Trí Minh trên giường quan hệ.

...

" Ngô Thế HUân, cậu buông ra."

Biện Bạch Hiền tức giận giật tay hắn sau đó muốn quay lại, Ngô Thế Huân chạy đến kéo cậu lại.

" Biện Bạch Hiền, em làm cái gì?"

" Cậu ta cưỡng bức, ép buộc người ta."

" Cũng không phải em."

Ngô Thế Huân giật tay cậu kéo đi, ra khỏi khách sạn Biện Bạch Hiền hoảng loạn hét.

" Tôi còn phải làm việc."

Hắn không nghe đẩy ngã cậu vào xe, sau đó hắn lên xe phóng đi.

" Cậu muốn đưa tôi đến đâu. Ngô tHế Huân dừng xe lại, Tôi không đi với cậu."

Xe dừng lại tại quán café, Ngô Thế Huân mở cửa cho cậu.

" Anh muốn nói chuyện với em."

Biện Bạch HIền kiên cường nhìn Ngô Thế Huân, hắn còn muốn nói cái gì, mọi chuyện cũng nói hết rồi. Cậu cũng không muốn ngồi mãi trên xe nên bước xuống đi theo hắn vào quán cà phê. Ngồi đối diện với nhau, Ngô Thế Huân gọi hai tách cà phê cho hai người, sau đó quay sang hướng Bạch Hiền nói:

" Anh nghĩ rồi, chúng ta có thể là bạn đúng không? Biện Bạch Hiền vì vậy, hai người bạn đi chơi với nhau là rất bình thường."

" Tôi rất bận rộn, không rảnh rỗi như anh."

Vừa nói đến đó, chuông điện thoại của Biện Bạch Hiền rung, nhìn thấy người gọi là Phác Xán Liệt, cậu giống như nhặt được chiếc phao cứu sinh mà hấp tấp nghe máy.

" Xán Liệt."

Đầu dây bên kia, ngữ khí lo lắng hỏi:

" Em đang ở đâu."

Biện Bạch hiền nghe được tiếng giảng viên đang giảng bài.

" em đang làm việc."

" Quách Hoàng nói em bị Ngô Thế Huân đưa đi, chắc chắn không làm việc."

Nhìn sang NGô Thế Huân, thấy ánh mắt đang nhen đầy tức giận của hắn, Bạch Hiền vội quay đi nói địa chỉ cho Phác Xán Liệt.

" Em với hắn?"

" Đúng vậy. Chúng tôi đang hẹn hò"

Biện Bạch Hiền ngẩng cao đầu nhìn Ngô Thế Huân. Họ NGô kia bộ dạng càng lúc càng ức chế, hắn tức giận cầm tách cà phê vừa được đưa lên uống một ngụm sau đó đặt binh xuống. Cả hai cứ im lặng như vậy, Biện Bạch Hiền ngồi chờ Phác Xán Liệt đến còn Ngô Thế Huân cứ chuốc giận vào mọi thứ xung quanh. Đến khi Phác Xán Liệt bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Biện Bạch Hiền, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút.

" Phác Xán Liệt, cậu được vào lớp nghiên cứu sinh, học hành bận rộn, sao lại có mặt ở đây thảnh thơi thế này?"

Ngô Thế Huân nặn ra nụ cười giảo hoạt nói.

" Cậu đừng quanh quẩn bên Bạch Hiền nữa."

" Quân tử vậy? Bảo vệ người yêu sao?"

Thấy Phác Xán Liệt không nói gì, NGô Thế Huân càng được nước mà nói tiếp.

" Hèn gì tôi thấy Hàn Dịch gần đây như bị ám, suốt ngày dùng bộ dạng âm u đến trường."

Phác Xán Liệt đưa tay xuống nắm chặt tay Biện Bạch HIền, NGô Thế Huân cười cười nói tiếp:

" Biện Bạch Hiền, tôi kể cho em nghe, trước kia PHác Xán LIệt từng thích Hàn Dịch lắm. Hắn nói sẽ luôn bên cạnh em trai mình. Xán Liệt, cậu còn nhớ năm cấp ba cậu muốn thi cuộc thi hát quốc gia không? Cậu trốn nhà đi tập ấy. Em ấy vì cậu mà quỳ trước phòng ba cậu cả ngày xin ba đồng ý đấy."

Biện Bạch HIền cảm giác bàn tay Phác Xán Liệt buông lỏng một chút. Cậu hoang mang nhìn hắn.

" Hàn Dịch lần đầu tiên được tham dự sinh nhật của cậu. Hồi đó em còn ngại không muốn xin tiền ba mình, nên phải đi tàu hạng bình thường chen chúc cả mấy tiếng đồng hồ đi mua quà cho cậu. HÌnh như là vòng cổ may mắn rất nổi tiếng đúng không? Cậu còn đeo à? Haha,tôi nhớ hồi đó em ấy nói dùng tiên đặt hàng, nhưng kì thực không phải đâu."

" Ngô Thế Huân đừng nói nữa."

Phác Xán Liệt giống như rất tức giận mà quát. Hắn hình như quên mất phải nắm tay cậu nên Biện Bạch Hiền đưa bàn tay thật nhỏ của mình bám chặt lấy bàn tay đang buông lỏng kia.

" Cậu sợ à? Kì thực cậu là kẻ chóng quên như vậy sao? Hay là những cái đó em ấy chưa bao giờ kể cho cậu nghe. Hàn Dịch là đứa nhỏ ở thôn quê, học hành có hạn, cậu nghĩ học dễ lắm à? Tôi có đủ điều kiện còn chán nản nữa là. Đứa nhỏ lớn như vậy rồi, bình thường tri thức ở dạng trung bình, bây giờ phải đạt lên giỏi cậu thấy thế nào. Bản lĩnh của cậu là bất biến rồi nên không hiểu được đâu. Cậu nói bảo vệ Hàn Dịch nhưng một chút cậu cũng không giúp đỡ em ấy. Đều là em ấy tự lực. Lúc cậu thi hát em ấy vì học vất vả mà ngất lịm trên lớp. Cậu chắc cũng không biết đâu. Cậu nhận giải em ấy còn cố lết lên đến chỗ đó nhìn cậu. Còn có, phiếu dự thi có con dấu của ban tổ chức, em ấy nói được tặng. Cậu thông minh như vậy mà không nghĩ ra sao?"

" Ngô Thế Huân."

Biện Bạch Hiền run giọng gọi nhưng Ngô Thế HUân vẫn cứng đầu kể tiếp.

" Em ấy biết cậu thích hát, nên bất chấp lấy lòng chủ quản ban tổ chức đó, rửa bát quét nhà, rồi léo nhéo cả tháng. Người ta nộp đơn từ sớm rồi. Nhưng cậu thì lại chờ em ấy đưa đơn có sẵn con dấu sau đó điền tên. Cậu nghĩ cái gì cũng dễ dàng vậy sao? NHưng sau đó thi được giải, cậu nói một câu không muốn theo cái sự nghiệp ca hát. Cậu nói ba cậu không thích, cảm động vì ba gắng gượng đồng ý, cậu có biết cái gắng gượng đó là nhờ ai không? Cậu có biết cái phiếu kia là tờ giấy mà đắt giá thế nào khônG?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nói, hắn coi Hàn Dịch như người em của mình, chứng kiến cảnh cậu ấy vất vả như vậy tất nhiên cũng xót lòng, nhưng khi đó cứ nghĩ là anh em thì làm vậy có sao. Anh em, tình cảm đó không bao giờ thay đổi. Phác Xán Liệt và Phác Hàn Dịch cứ keo sơn như vậy thôi. Nhưng sau đó mới biết bọn họ yêu nhau. Rồi Phác Xán Liệt là người chấm dứt toàn bộ. Tình anh em bị thay thế bằng tình yêu, rồi tình yêu hoàn toàn biến mất cuối cùng là chẳng còn lưu lại cái gì.

" Sắp thi đại học, nhà các cậu danh giá như vậy nhưng vì sĩ diện mà không bao giờ xin xỏ người ta. Cậu nghĩ em ấy cố gắng là vì muốn vào nhà họ Phác sao? Tôi nghĩ là vì muốn học cùng cậu đi. Cậu xem, cái ngành kinh tế này là sở thích của Hàn Dịch à?"

Phác Xán Liệt đang tức giận, Biện Bạch HIền cảm nhận được, hắn tuy không dứt khoát nhưng vẫn cứ muốn buông tay cậu.

" Cậu từ đầu đến cuối cứ kè kè bên em ấy nhưng có biết em ấy đã vì cậu mà làm gì đâu."

" Xán Liệt à!"

Biện Bạch Hiền không thể dùng lực níu tay hắn được. Chính là bản thân mình cũng dần bị tình cảm của Hàn Dịch làm cảm động, chính là mình không tin tưởng bản thân có thể yêu được như vậy. Phác Xán Liệt cũng giật mạnh tay cậu ra, sau đó đứng lên.

" Cậu im đi."

Hắn quát lớn, Phác Xán LIệt bình thường trầm tĩnh, kích động cũng không đến mức như vậy, vừa rồi đã hét lên với Ngô Thế Huân ngay trong quán cà phê này.

Sau đó hắn vội vã chạy đi, có lẽ là tìm Hàn Dịch. Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn bàn tay mình. Ngô Thế Huân cũng ngồi im nhìn cậu.

Cậu phát hiện, Ngô Thế Huân kì thực rất hiểu chuyện, hắn xuyên suốt nhìn được tâm trạng của Hàn Dịch, không phải kiểu người từ trước đến nay cậu nghĩ.

Thì ra có nhiều chuyện chẳng thể suy đoán được.

Tình cảm nhiều năm của bọn họ, một Biện Bạch Hiền làm sao có thể xen vào đây. Ban đầu dễ dàng thuyết phục mình giờ mới hiểu được, không phải Phác Xán Liệt có thể thay lòng đổi dạ, mà mình nên sợ hãi Phác Xán Liệt không thay lòng đổi dạ.

NGô Thế HUân đứng dậy bỏ mặc Biện Bạch Hiền ngồi lại đờ đẫn tự đan hai tay vào nhau tìm hơi ấm.

...

Vẫn như mọi ngày, Phác Xán LIệt lại đứng ở trước nhà chờ cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng đó, Biện Bạch Hiền hạnh phúc đến mức chạy nhanh lại ôm trầm lấy hắn.

" Em sẽ cố gắng, yêu anh nhiều hơn cả cậu ấy. Xán Liệt. Em sẽ cố gắng."

Cái thứ tình yêu chết tiệt ấy khiến con người trở nên mù quáng. Thứ mù quáng mà không biết đường đâu biển đâu. Khi cảm thấy toàn thân ướt đẫm mùi muối mới hiểu được hóa ra mình đã rơi xuống đại dương rộng lớn.

Thực tế rõ ràng cậu đã trải qua lại không nhìn vào, bây giờ chỉ chìm vào sự trừu tượng của lòng người. Hắn đã giật mạnh tay cậu ra, trái tim làm lu mờ khoảng khắc ấy.

...

Buổi chiều vừa ngủ được một giấc phải dậy mau chóng thay ca, cậu mặc đồng phục xuống phòng tiếp tân nhận việc thì đã thấy TRí Minh đứng sẵn ở đó.

" Biện Bạch Hiền, đi theo tôi được không?"

Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện cũng gật đầu đi theo. Trí Minh dẫn cậu vào thang máy. Cậu loáng thoáng nhìn thấy dấu răng trải dài trên cổ cậu ta. Sắc mặt Trí Minh cũng rất kém, xem ra bị hắn hành hạ không ít.

" cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

Trí Minh rơm rơm nước mắt:

" Bạch Hiền, Quách Hoàng muốn trả đũa cậu vụ hôm đó. Cậu tin tưởng Phác Xán Liệt lắm sao?"

Bạch Hiền lơ mơ gật đầu. Trí Minh càng hoảng loạn sau đó mới nhẹ giọng nói:

" Tôi xin lỗi."

Xin lỗi cái gì, Bạch Hiền còn đang không hiểu chuyện thì thang máy dừng lại. TRí Minh dẫn cậu đến cửa phòng 907, Bạch Hiền định tiến lại nữa nhưng Trí Minh liền kéo lại.

" cậu đứng ở đây. Đừng vào trong."

TRí Minh dặn dò sau đó mở cửa. Cửa vừa mở đã vang ra tiếng cười xỗ xàng của người bên trong.

" Lương Thế Khánh, anh thật biết nói chuyện, thực ra tôi cảm thấy chơi đàn ông hay phụ nữ thì cũng thế thôi. Phác Xán Liệt, cậu nói có đúng không? Anh họ cậu cũng gật đầu rồi kìa."

Lương Thế Khánh? Cái tên này... rất quen. Hắn là anh họ Phác xán Liệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro