Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Ngô Thế Huân đứng trước mặt, Biện Bạch Hiền tưởng chừng từ trước đến nay chưa từng hắn. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cái nắm tay dứt khoát.

" Có chuyện gì vậy? Cậu sao lại đến đây?"

" Nói chuyện với tôi một chút."

Khi đối diện với một người xa lạ, cậu phát hiện dù Ngô Thế Huân có trở nên khác lạ, bản thân cậu cũng không sao coi hắn như một người có thể để yêu được. Nói cho cùng nói chuyện với một kẻ như vậy vẫn an toàn hơn nói chuyện với Ngô Thế Huân trước kia.

Ngồi lặng một lúc, Bạch Hiền cũng chỉ nắm chặt lấy cốc cà phê nóng ấm, khi phát hiện tay mình đã gần bỏng rát vẫn khó mà buông được. Hóa ra cậu đang cảm thấy áp lực, bối rối.

" Thật kì diệu."

Hắn muốn nói cái gì đây.

" Em lại có thể khiến hắn yêu em hơn cả yêu Hàn Dịch."

Mục đích của Ngô Thế Huân cậu biết, lần trước hắn nói một loạt rất có hiệu quả với Phác xán Liệt, lần này muốn làm cậu đổi ý như thế nào đây. Ngô Thế Huân khẽ nhếch miệng cười. Thoáng chốc nhìn qua, Biện Bạch Hiền giật mình ngỡ ngàng, hắn kì thực rất giống Phác Xán LIệt, từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến ngoại hình.

" Cũng khiến anh nghĩ nhiều đến em như vậy."

Rốt cuộc hắn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thành một bản sao như vậy. Ngô Thế Huân, hắn kì thực rất ngốc nghếch. Hắn không biết bản sao cho dù có giống thế nào cũng sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không thể là bản chính được. Có điều, Biện Bạch Hiền lại thích Phác Xán Liệt đến như vậy. Đôi mắt đau khổ, tuyệt vọng lúc Phác Xán Liệt bỏ đi, khiến hắn ao ước bao nhiêu nỗi buồn trong ánh mắt đó dành cho mình.

" Bạch Hiền, sao em căng thẳng vậy?"

Ngô Thế Huân cười thoải mái nhìn cậu.

" Em biết không, nếu đọ IQ chắc chắn chúng ta sấp sỉ nhau, nhưng hình như em kém hơn một chút."

" Ý cậu là gì?"

Hắn liếc nhìn Bạch Hiền, tay cầm chiếc thìa nhỏ đảo quanh cà phê trong cốc.

" Anh đến bar rất nhiều."

Đến bar thì chỉ số IQ hơn cậu sao? Nhảm nhí, Bạch Hiền thả lỏng một chút.

" Uống rượu rất nhiều. Rượu không thể khiến anh mất kiểm soát mà lên giường với em đâu."

Biện Bạch Hiền sợ hãi nghe hắn nói nhỏ. Nụ cười lưu lại trên môi nhìn rất nguy hiểm.

" Vậy?"

" Em cũng vốn là người chưa từng quan hệ lần nào, hôm đó bị anh hôn còn chẳng có một chút kinh nghiệm gì, huống hồ là thèm khát tình dục."

Thấy Bạch Hiền vẫn ngu nga ngu ngơ không hiểu, Ngô Thế HUân bình thản nói:

" Cuối buổi chỉ còn lại bốn người. Khiến hai chúng ta có thể phát sinh chuyện đó chỉ có một thứ, là thuốc kích dục."

" Ai lại rảnh rỗi làm như vậy chứ. Ngô Thế Huân, cậu quá nghi ngờ rồi, đừng suy luận lung tung, cậu đang học luật à, hay là gần đây chăm chỉ quá nên đầu óc hay tưởng tượng."

Biện Bạch Hiền vừa cười vừa nói, nhưng nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

" Anh không nói đùa đâu."

Ngô Thế Huân chắc nịch trả lời cậu.

" Chúng ta không thể tự chuốc cho nhau, anh vốn là không muốn chuyện đó xảy ra. Lúc đó, Hàn Dịch đã sớm mệt mỏi gục vào vai Phác Xán Liệt rồi."

Thấy Bạch Hiền vẫn nắm chặt cốc cà phê nóng, Ngô Thế Huân cũng không dong dài mà nói thẳng.

" Chỉ còn Phác Xán Liệt thôi."

Hắn là người hay đến bar uống rượu, ngoài rượu ra cũng có hiểu biết về những thứ thuốc khác. Ngô Thế Huân dám đảm bảo ngày hôm đó, hắn uống phải thuốc kích dục. Hắn cũng chắc chắn là Phác Xán Liệt.

" Haha. ANh ấy làm cái gì chứ. Cậu nói linh tinh."

Ngô Thế Huân dùng sức nắm chặt bàn tay Biện Bạch Hiền.

" Em không tin cũng được. Lần sau, uống cà phê, đừng ngốc mà nắm mãi cốc cà phê nóng như vậy, bỏng tay rồi."

Bỏng tay rồi. Thực sự rất nóng. Biện Bạch Hiền nhìn hắn buông tay nhẹ nhàng đứng lên. Ngô Thế HUân không muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cậu. Hắn biết người duy nhất có thể khiến cậu đau lòng sâu sắc chỉ có Phác Xán Liệt thôi. Biện Bạch Hiền không chịu thừa nhận cũng được. Ngô Thế HUân vẫn thỏa mãn. Trên đời này, thứ dằn vặt nhất không phải là thừa nhận mà chính là day dứt ngờ vực không thể chấp nhận.

Bạch Hiền mở bàn tay nhìn da thịt đã đỏ ửng. Cậu mím chặt môi. Nếu lúc đó cậu chịu buông chiếc cốc ra, có lẽ bàn tay đã không đến mức này. Trong lòng lo sợ, ngỡ ngàng, kinh hãi.

Cậu đứng lên, sâu thẳm trái tim không biết nên nghĩ về cái gì đây. Mới vừa rồi hỗn loạn vì loạt tin nhắn trong máy Phác Xán Liệt, bây giờ lại ngờ vực về chuyện kia.

Nếu như... chỉ nếu như thôi. Phác Xán Liệt là người cho thứ thuốc gì đó vào cốc bia của cậu và Ngô Thế Huân, thì việc đêm đó là dự tính của hắn, việc bị bạn học chê cười cũng là dự tính của hắn, việc bị đuổi học cũng là dự tính của hắn chăng?

Vậy... vì sao hắn làm như vậy. Vì cả đời này cậu chậm hiểu sẽ mãi không biết được chân tướng sao? Vì khi là người ngoài cuộc chứng kiến cảnh đó sẽ rất thú vị chăng? Giống như Quách Hoàng, cậu chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng hắn ta vẫn bỏ sức viết thư khiếu nại để xem kịch vui đấy thôi. Huống hồ quan hệ của Quách thiếu gia và Phác thiếu gia có thể gọi là thân thiết đi.

Biện Bạch Hiền cậu... khi đó sẽ như thế nào? Bây giờ tại sao vẫn được ở trong lòng bàn tay hắn để hắn nâng niu. Bàn tay vừa tê dại, một lúc sau bắt đầu nhức nhối khó chịu. Hóa ra cảm giác ban đầu là chết lặng, sau đó mới có thể cảm thụ được nỗi đau.

...

Cậu mang theo giỏ táo đến phòng bệnh của Hàn Dịch, khi đứng ở cửa sổ mới thấy Phác Xán Liệt đã mua một đống táo đặt trên bàn cho cậu ta. Cậu bất giác đưa giỏ táo về phía sau lưng.

Nhìn Hàn Dịch mặt mũi xanh tái nằm trên giường. Bộ dạng khi ốm của cậu ấy như vậy sao? Trước kia, cậu học tập nhiều sau đó đổ bệnh cũng như vậy sao? Nghe nói khi đó Phác Xán Liệt không biết cậu phải nhập viện, bây giờ thì biết rồi, hắn trở nên quan tâm như vậy là lẽ thường.

" Bé gái, cho bé này."

Một bé gái cầm bóng bay mặc đồ bệnh nhân đi qua, Bạch Hiền đưa giỏ táo cho cô bé, cô bé vui vẻ nhận lấy sau đó chạy đi. Biện Bạch Hiền thà mất mặt còn hơn để Phác Xán Liệt cảm thấy món đồ của mình vô dụng. Giống như chiếc áo lần đó tặng Hàn Dịch. Hắn cũng lén lút giấu vào trong tủ đồ của mình đấy thôi. Rốt cuộc thì cậu tay không đứng trước cửa nhìn người yêu mình chăm sóc người yêu cũ của hắn.

" Cậu đỡ hơn chưa?"

Hàn Dịch suy yếu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi. Phác Xán Liệt cũng hướng đầu ra cửa, lặng nhìn cậu. Giờ phút này thật kì dị, bọn họ ngồi trong phòng bệnh còn cậu đứng lạc lõng bên ngoài. Có khi nào cậu là người phá hỏng bầu không khí rồi không? Phác Xán Liệt đặt dao gọt táo xuống, đi đến kéo Bạch Hiền vào bên trong, sau đó ấn cậu ngồi xuống ghế.

" Em đến đây thăm cậu ấy."

" em ấy đỡ nhiều rồi."

Xán Liệt ôn nhu nói. Biện Bạch Hiền không tự nhiên quay sang nhìn Hàn Dịch.

" Cậu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi, cố gắng quá đến ốm. Thật khổ."

Hàn Dịch đều đều trả lời:

" Còn 2 năm nữa ra trường rồi, Nếu không tận dụng học, sau này ra trường sẽ không giỏi, khi đó còn phải giúp anh ấy tiếp nhận công ty nữa. Làm sao có thể mệt thì vứt đó được."

Cảm giác lúc này... chính là thất thố. Biện Bạch Hiền ngốc nghếch, cậu chỉ có thể suy nghĩ được như vậy thôi. Mệt thì bỏ. Cậu xấu hổ cúi đầu. Hàn Dịch chính là đến mất mạng vẫn nghĩ cho Phác Xán Liệt. Rốt cuộc thì cậu đang hổ thẹn hay ghen tỵ đây. Biện Bạch Hiền cậu, chỉ có thể đảm bảo cuộc sống chính mình đầy đủ thôi, cho dù có mười năm, một trăm năm ở cạnh Phác Xán Liệt cũng không thể giúp gì cho hắn.

Ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện, ước gì khi đó không bước vào phòng, Biện Bạch Hiền nghĩ. Cậu đứng lên ra về cũng chỉ một mình.

Khi về đến nhà mệt phờ mà nằm trên giường, hôm nay cậu nghỉ một buổi chỉ để đi thăm Hàn Dịch. Nhìn chiếc ảnh lớn hồi nhỏ của cậu treo trên tường. Biện Bạch HIền cười thật ngốc. Năm mười tuổi cũng cười như vậy, năm hai mươi tuổi cũng cười như vậy.

" Xán Liệt à"

Không gian yên tĩnh, giọng nói được truyền đi phát ra trong di động của hắn.

" Em sẽ yêu anh hơn Hàn Dịch yêu anh. Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào nói. Đầu dây bên kia lại ôn nhu dỗ dành.

" Em vốn không cần. ANh yêu em là đủ rồi. Cho dù em không yêu anh, hay là em yêu anh ít ít thật ít thì anh cũng yêu em."

Người như vậy sao có thể để người mình yêu lên giường với kẻ khác được. Biện Bạch hiền gật đầu lia lịa. Cậu ngốc đến mức không phát hiện mình gật đầu thế này, Phác Xán Liệt làm sao biết được. Đến khi nghĩ ra thì hắn đã tạm biệt cúp máy rồi.

...

Trường học xôn xao ảnh chụp được tại một quán cà phê, Ngô Thế Huân nắm chặt tay một thiếu niên, mà thiếu niên kia trước là sinh viên cũ của trường bị đuổi học vì đánh thương bạn, vì là gay, thiếu niên đó từng quan hệ tình một đêm với vị Ngô thiếu gia kia.

Đặc biệt Ngô Thế huân một câu cũng không đính chính. Các bạn học cũng chẳng thể làm gì Ngô thiếu gia hết. Quách Hoàng trước kia đầu xỏ chính là giờ còn mải mê với Trí Minh. Xã hội này hóa ra cũng có thể cực độ Gay hóa như thế này đây.

Phác Xán Liệt vào trang web của trường trải dài từ bài đăng 1 đến ba mươi đều là ảnh đẹp lung linh HQ của Biện Bạch hiền và Ngô Thế Huân. Đọc hết một lượt bài đăng với cái giật típ. Hai thiếu niên cạnh nhau hài hòa đến mức hoàn hảo. hay là khoảnh khắc tươi ngọt của những người yêu nhau. Trường đại học này đúng là thay đổi theo từng giai đoạn. Hắn được Ngô Thế Huân add làm bạn, bỗng chốc trong bảng tin có thông báo Ngô Thế Huân đã like bài đăng: " Quán cà phê và tình yêu được công khai."

Mười năm phút nữa có hẹn với Bạch Hiền ở khách sạn, đột nhiên hắn không muốn đến nữa. Phác Xán Liệt đưa di động lên gọi cho cậu nói bận chăm sóc Hàn Dịch không thể đến. Bạch Hiền ừm ừm trong điện thoại. Cậu đưa tay xoa xoa vai, hôm nay khuân vác nặng đột nhiên không còn sức ngã nhào xuống đất, thùng hàng đập mạnh vào vai khiến nó sưng lớn thâm tím lại. Bạch Hiền còn mong Phác Xán Liệt đến sau đó cậu sẽ kể lể đau đớn, hắn sẽ xoa xoa cho cậu.

" Đau quá."

Vừa rồi vừa ấn vừa nghĩ còn cảm thấy ngọt ngào, bây giờ đứng im vẫn thấy đau nhức.

Mệt mỏi quay lại đi về phòng nghỉ của nhân viên, đột ngột va vào một người, có ý tránh ra người kia lại vẫn đứng im đó, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn ngỡ ngàng.

" Lại gặp em."

" Thiệu Phong."

Cậu đau đớn vừa gọi tên anh vừa đưa tay xoa lên vai.

" Em sao vậy."

Thiệu Phong lo lắng đi đến hỏi.

Biết được anh đưa cậu vào phòng nghỉ, sau đó chạy xuống lấy một miếng dán giảm đau, cẩn thận dán lên.

" Sao mặt suy tư vậy, nhìn em mặc đồ nhân viên rất đẹp."

Thiệu Phong đưa tay làm hiệu No.1 giơ lên trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền mỉm cười đẩy tay anh ra.

" Có chuyện gì à?"

" Nếu một người muốn bỏ tất cả chạy trốn, anh cảm thấy người đó nhút nhát hay... có làm đúng không?"

Thiệu Phong nằm ngửa ra chiếc ghế dựa thâm sâu nói.

" Con người, ai mà chẳng có suy nghĩ bỏ trốn một lần."

" Vậy là điều bình thường sao?"

Bình thường ai cũng như vậy, nên cậu không cần suy sụp như thế, thấp kém thì cũng nên bằng mặt bằng chung một chút.

" Bạch Hiền, em đang buồn chuyện gì à?"

" Không có, tôi đi làm đây."

Biện Bạch hiền vội vàng đứng dậy, bỏ mặc Thiệu Phong ngồi ở chỗ đó.

" Muốn chạy trốn, vậy đã nghĩ sẽ chạy trốn cùng ai chưa?"

Anh lẩm bẩm một mình. Cậu ấy muốn trốn người cậu đang yêu sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro