Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những kết cục cho dù bản thân cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi. Biện Bạch Hiền nghĩ mình sẽ không để tâm đến chuyện quá khứ cứ ở cạnh hắn, quan tâm hắn rồi cả hai sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng cậu đã quên mất cái cụm từ " hạnh phúc mãi mãi" chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.

Biện Bạch Hiền bị chấn thương, biết tin Phác Xán Liệt bỏ học chạy vào bệnh viện. Lúc băng bó xong về phòng hồi phục, hắn đã mất hết kiên nhẫn mà quát lớn:

" Anh đã nói em nghỉ làm ở đó đi. Trước kia là anh với em cãi nhau, bây giờ anh là người yêu em, anh sẽ ở bên em cả đời, sẽ nuôi em, sẽ bảo vệ em, tại sao em cứ như vậy."

Biện Bạch hiền trong lòng ngờ nghệch chỉ hiểu được hiện tại hắn đang quát mình. Cậu cúi đầu lí nhí nói xin lỗi. Giờ vai cậu bị như vậy rồi cũng không thể đi làm ở khách sạn nữa. Phác Xán Liệt tới gần vuốt tóc cậu:

" Em bị thương, anh sợ muốn chết. Làm sao anh lại vô dụng như vậy. Khi đó, chỉ ngồi một chỗ, còn em thì khuân vác bao nhiêu thùng hàng lớn. Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn xuống vai cậu. Người như vậy làm sao có thể tự sắp đặt cậu lên giường với người khác được. Biện Bạch Hiền lại một lần tự dặn mình.

" Xán Liệt, anh với Hàn Dịch... hôm trước, em có đọc tin nhắn của anh. ANh với cậu ấy có chuyện gì vậy?"

Cậu can đảm hỏi hắn, Phác Xán Liệt có chút ngỡ ngàng. Tâm trạng trầm xuống, hắn nhìn Bạch Hiền, ban đầu lúng túng.

" Anh cùng Hàn Dịch... Chỉ là đêm đó em ấy vừa say còn khóc rất nhiều, anh không nỡ đẩy ra. Xin lỗi. Bạch Hiền à. Thực sự anh không còn tình cảm với Hàn Dịch nữa. Người anh yêu là em."

Vì cậu ta ôm hắn khóc, nên hắn không nỡ sao? Cũng không cần hỏi hai người đã làm gì nữa. Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

" Được rồi em hiểu mà."

Muốn trở thành một người rộng lượng một chút. Cậu cố gắng thoải mái cười. Phác Xán Liệt ngỡ ngàng nhìn cậu sau đó nắm tay Bạch hiền nâng lên áp vào môi mình.

" Cám ơn em."

Bạch Hiền cố gắng tiếp nhận câu nói cám ơn kia. Kì thực không phải, cậu khó chịu. Ai lại bình tĩnh được khi biết người yêu mình cùng người yêu cũ của hắn tiếp tục dây dưa cơ chứ.

Cậu cảm thấy mình nhỏ mọn, trước đó đã nói không cần quan tâm rồi. Nhưng bây giờ cái gì cậu cũng để ý hết. Chuyện hắn cùng Hàn Dịch, chuyện hắn cùng Ngô Thế Huân cá cược, ngay cả chuyện hắn đã bỏ cái thứ thuốc kia vào bia của cậu. Cậu muốn biết tại sao nhưng lại không cách nào mở lời hỏi được. Cậu lo sợ hắn nghĩ mình không hiểu biết, ngốc nghếch. Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cậu, hắn nhổm người ngồi trên giường một tay kéo gáy cậu lại sau đó say mê hôn xuống. Bạch Hiền cũng muốn tìm đường chỗ bám lưu luyến đắm mình vào nụ hôn. Chỉ là không sao bỏ được những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Ngày hôm sau, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà, Biện Bạch Hiền lại không muốn trở về, cậu nói vì kì trước hắn đứng thứ nhất nên cả hai sẽ cùng nhau đi ăn một bữa. Phác Xán Liệt không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Cả hai yên tâm chạy xe đến một nhà hàng sang trọng. Bọn họ đang cực lực bồi đắp lại mối quan hệ này. Cần chỗ dựa, cần điểm trụ là niềm tin.

Có điều, Biện Bạch Hiền vừa mới thò đầu ra khỏi xe, Phác Xán Liệt đã ấn cậu vào trong. Bạch Hiền bị ngồi nhoài xuống ghế, cậu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Bất cợt thấy bản thân mình tự thấy hổ thẹn, Phác Xán Liệt đang đứng nói chuyện với ai đó, có lẽ là bạn học, bọn họ vỗ vai nhau vui vẻ cười nói. Lúc Phác Xán Liệt vẫy tay tạm biệt anh bạn kia, hắn mới mở cửa cho cậu.

" Ai vậy?"

Bạch hiền cười mỉm hỏi.

" Bạn anh, cậu ta hỏi vài vấn đề về đăng kí câu lạc bộ. Chúng ta đi"

Bạch Hiền gật đầu bước vào, thấy cậu vẫn thoải mái, Phác Xán Liệt cũng yên tâm một chút. Chỉ là giờ cả trường ai cũng nghĩ Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân quen nhau, nhìn thấy cậu và hắn đi cùng, chắc chắn sẽ có người đoán già đoán nói sau đó bất luận thế nào cũng tự suy ra nhân cách của cậu. Phác Xán Liệt chỉ là muốn điều gì tránh được thì tránh thôi. Hắn cũng không muốn nói với cậu về chuyện cậu và Ngô Thế Huân nắm tay nhau trong quán cà phê. Hắn không muốn để cậu biết hắn để bụng chuyện đó. Cả không muốn để cậu biết hiện tại Biện Bạch Hiền chính là chủ đề hot trong trường.

Bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ, nhưng thoáng cái đâu đó có sự gắng gượng.

Quan hệ giữa hai người, một chuyện khó xử có thể không nói, nhưng cứ như vậy vài chuyện thì thực sự là tự mình tạo khoảng cách với đối phương. Bọn họ ai cũng muốn giữ lại cho mình hình ảnh tốt đẹp trong mắt người kia nhưng kì thực tất cả đều hỏng bét.

Cuộc sống cứ như vậy đi chậm chạp, Bạch Hiền cũng thôi không đến chỗ nhà kho kia nữa, chỉ chú tâm vào làm việc ở khách sạn. Vai đã khỏi hẳn nên mọi thứ lại như bình thường. Phác Xán Liệt cũng không cần kề cận bên cậu nữa, hắn bắt đầu phải ôn thi cuối kì, có vẻ rất bận rộn.

Ngày đó, đang làm việc thì cậu được gọi đến phòng khách sạn gấp. Nghe nói là Quách thiếu gia thuê phòng đó, Bạch Hiền uể oải đi lên, lại muốn làm gì cậu nữa. Cho dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn là nhân viên ở đây không thể chống đối mệnh lệnh của khách hàng được. Gõ cửa một tiếng, ngay lập tức cánh cửa mở ra. Trí Minh bộ dạng thê thảm hấp tấp nói cậu vào.

" Bạch Hiền, cứu tôi."

Bạch Hiền cúi đầu nhận ra tay cậu ta có dính vết máu, cậu hiểu được mơ hồ gấp gáp nhìn về phía chiếc giường. Trên giường là Quách Hoàng nằm trên đó với cánh tay bị mảnh thủy tinh đâm vào, hắn nằm bất động không phản ứng. Bạch Hiền hấp tấp chạy đến.

" Cậu đứng đó khóc làm gì, gọi xe cứu thương đi."

Người trong hoàn cảnh này thường không biết phải làm gì, Trí Minh vội vã chạy đến bàn lấy điện thoại.

Trí Minh vì bị Quách Hoàng ức hiếp mà tức giận, trong lúc hắn đè cậu trên giường, cậu ta đã với tay lấy chiếc cốc thủy tinh đập vào đầu hắn, sau đó gấp gáp cầm miếng thủy tinh cắm vào cánh tay hắn ta, nhưng sau đó hắn ta không chịu dừng, cậu đã lấy thanh treo quần áo đánh vào đầu hắn, cuối cùng Quách Hoàng bất tỉnh. Trí Minh sợ hãi gọi Biện Bạch Hiền đến, trong đầu cậu ta cũng chỉ còn lưu lại duy nhất cái tên này. Quách Hoàng được băng bó vết thương xong, Trí Minh bị đội điều tra thẩm vấn sau đó bắt đi. Chỗ này lại chỉ có mình cậu, Biện Bạch Hiền hấp tấp không biết phải làm cái gì nên gọi cho Phác Xán Liệt đến giúp Trí Minh, cậu ở lại xem Quách Hoàng.

Phác Xán Liệt được một hồi thì gọi đến nói hắn đã xử lý xong, hắn bảo lãnh cho Trí Minh ra, cậu ta không dám khai cái gì chỉ không chịu nhận tội thôi, nhưng TRí Minh vẫn tiếp tục bị điều tra. Hắn bận ôn thi nên chỉ lo được như vậy thôi, hiện tại chỉ đợi Quách Hoàng tỉnh, nếu hắn ta không kiện Trí Minh thì mọi chuyện mới ổn được.

Lúc Quách Hoàng tỉnh lại, không thấy TRí Minh đâu hắn gào thét đến điên cuồng.

" Trí Minh đâu."

Biện Bạch Hiền có điểm sợ mà lùi lại.

Hắn không để ý Biện Bạch Hiền mà lập tức tìm điện thoại trên bàn bệnh viện, sau đó gọi đi.

" Chúng mày đi tìm Trí Minh mang đến bệnh viện cho tao. Nói bọn cảnh sát thách chúng nó động vào người của tao đấy. Nhanh."

" Cậu điên rồi."

Biện Bạch Hiền tay bám chặt lấy thành ghế bên cạnh mà nói, nhìn bộ dạng Quách Hoàng không sao bình tĩnh được, Bạch Hiền có đôi chút sợ hãi cú đánh của Trí Minh khiến đầu óc hắn bị ảnh hưởng.

" Cậu ở đây làm cái gì?"

Hỏi xong, hắn lập tức ho khan một chàng. Biện bạch Hiền tức giận mắng:

" Cậu đáng đời lắm, dọa dẫm cậu ta, con người ai cũng có giới hạn thôi. Cậu chơi đùa thì cũng phải coi người ta là người chứ."

" Ha... cậu nghĩ Phác Xán LIệt đang thật lòng với cậu sao? Tôi đánh đập, cưỡng bức Tiểu Minh, còn hơn là hắn chơi đùa với cậu kiểu đó đấy. Cậu nhìn xem, cái loại như cậu lấy gì so sánh với Hàn Dịch. Chắc chắn trình độ làm tình không đủ, học vấn thì không có. Cậu thảnh thơi như vậy sao? Đứng đó mà lên mặt dạy tôi."

Biện Bạch Hiền giống như bị nói trúng chỉ im lặng. Loại người như Quách Hoàng sốc nổi, ưa bạo lực, hắn sẽ chơi đùa người khác bằng cách như đối xử với Trí Minh. Loại người như Phác Xán Liệt, thâm trầm, hắn đằng nào cũng là thiếu gia, đằng nào cũng là bạn của Quách Hoàng, vậy kiểu chơi đùa của hắn là giống như kiểu hắn đối xử với cậu sao?

Trí Minh tình nguyện ở lại chăm sóc Quách Hoàng, giờ nhìn lại phát hiện cậu ta kì thực rất tốt, hình như học ở trường cũng đạt loại giỏi, vẻ mặt lại thanh tú nhu thuận. Con người như Quách Hoàng xấu xa như vậy cũng có tiêu chuẩn như Trí Minh vậy PHác Xán Liệt...

Bạch Hiền ngốc nghếch đi về khách sạn.

Vài ngay sau vẫn ngơ ngác nghĩ mãi mà không nghĩ thông. Cậu cũng không thể tiếp tục học ở trường cố gắng thành con ngoan trò giỏi. Cậu không thể làm cách nào xứng đáng với Phác Xán Liệt được.

" Xán Liệt."

Cậu vừa ăn cơm hộp vừa nghe điện thoại, Phác Xán LIệt khàn giọng nói:

" Gần đây anh bận ôn thi, em chuyển đến chỗ anh đi. Như vậy anh mới yên tâm."

Biện Bạch Hiền im lặng, hắn lại nói tiếp:

" Đừng từ chối anh, ngày mai chuyển đến, chẳng lẽ em muốn anh ở một mình với Hàn Dịch."

Tất cả là ở hắn, hắn muốn thì cho dù thế nào cũng có thể, cậu sao ngăn cản được. Bạch Hiền vẫn im lặng suy nghĩ.

" Có nghe không? Anh nói thì em phải ngoan ngoan nghe lời, hiểu không? Mai anh đến đón em, dọn hết đồ vào đi."

Phác Xán liệt cứ tự mình nói tự mình quyết định, sau đó lúc hắn địn cúp máy thì lại nhớ ra chuyện gì mà a lên một tiếng.

" Chuyện của Quách Hoàng đừng để ý nữa. Hắn yêu Trí Minh thật, chỉ là cách có khác đôi chút thôi."

Vậy anh có yêu em không?

Biện Bạch Hiền rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không thể. Phác Xán Liệt nói một hồi thì cúp máy, nhưng cậu lại cảm thấy hắn cúp quá sớm.

Trời mưa lớn, Bạch Hiền đành gọi taxi về nhà, nhưng vẫy mãi vẫn không có chiếc taxi nào, cậu ngơ ngác đứng trong mái hiên của quán ăn gần đó ngắm mưa. Biện Bạch Hiền cậu, sao có thể chưng ra cái loại bộ dạng này. Cậu nhớ, nhớ mình trước kia, nghĩ nhiều, cười nhiều, bây giờ bản thân suốt ngày quanh quẩn những vấn đề về Phác Xán Liệt đã đủ đau đầu rồi.

Cúi đầu nhìn thấy một đôi giày da ướt sũng, cậu ngẩng đầu thì thấy Ngô Thế Huân ướt rượt đứng trước cậu. Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn.

" Em muốn chuyển đến nhà Phác Xán Liệt."

" Đúng vậy."

Cậu đứng trong mái hiên, mưa không thể hắt vào, còn hắn đứng bên ngoài, mưa rơi xối trên mặt.

" Hắn thừa nhận với anh, thừa nhận bỏ thuốc vào rượu của anh và em."

Ngô Thế Huân vừa đến chỗ Hàn Dịch uống rượu, cậu ta nói Phác Xán Liệt muốn đón Biện Bạch Hiền vào sống trong nhà họ.

" Vì cái gì?"

Biện Bạch Hiền cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn không ngừng run, có lẽ vì lạnh thôi.

" Hắn nói, khi đó hắn yêu Hàn Dịch, nhưng lại không ngừng nghĩ đến em. Hắn muốn chúng ta đến với nhau, hắn muốn vứt em cho anh, hắn muốn em ngừng thích hắn."

Vậy nhưng cậu vẫn đốn mạt thích hắn, bây giờ còn trở thành người yêu của hắn, có lẽ Phác Xán Liệt đã cười rất nhiều, đã hả hê rất nhiều. Cậu đúng là giống một con rối biết diễn kịch. Biện Bạch Hiền hóa ra là người đáng xấu hổ như vậy. Trước đó không nghĩ được mục đích của Phác Xán Liệt, bây giờ biết rồi cậu mới dám khẳng định chuyện kia là đúng. Mà không khẳng định thì sao, nó vẫn là thật đấy thôi.

Bạch HIền mạnh mẽ ngồi sập xuống. Nước mưa bắt đầu hắt vào xối lên mặt. ĐƯờng thưa thớt, mưa lớn các quán quanh đó cũng đóng cửa vì sợ bẩn. Biện Bạch Hiền ngồi dưới mái hiên nhưng vẫn bị hắt nước ẩm ướt toàn thân, hai mắt chẳng biết vì cái gì mà nóng rực dần sưng đỏ. Tiếng mưa át đi tiếng khóc thê lương của cậu. Cậu giống như gào rống với ông trời.

Ngô Thế Huân đứng im đối diện với cậu, hắn cúi đầu nhìn cậu khóc thê thảm. Biện Bạch Hiền khóc. Hắn đang học cách tiếp nhận người hắn yêu khóc vì kẻ khác.

...

Phác Xán Liệt cứ mười phút lại nhắn tin nhắc cậu chuẩn bị đồ để hắn qua đón, Bạch Hiền lại ngu ngơ xếp đồ, cậu cũng không biết nên làm gì. Cậu chỉ biết là nghe lời hắn, nghe theo như thằng ngốc mà xếp mọi thứ vào vali.

Phác Xán Liệt nói hắn đang đến, cậu đột nhiên sợ hãi. Bạch Hiền vội vã kéo vali ra ngoài, đóng cửa lại. Nhìn thấy chiếc xe của hắn chạy đến gần, cậu thơ thẩn một lúc đột nhiên cả người rét run giống như trận mưa hôm qua lại dội đến. Cậu sợ hãi lui lại, sau đó quay đầu kéo mạnh vali chạy. Phác Xán Liệt ra khỏi xe thấy Bạch Hiền chạy rất nhanh, không phải chạy về phía hắn mà là chạy ra xa, càng lúc càng xa. Phác Xán Liệt kinh ngạc tiếp đó là chạy nhanh đuổi theo cậu.

Hắn cớ gì rượt đuổi cậu, hắn đang muốn cái gì. Khi đó là hắn lãng phí thuốc kích dục để đẩy cậu đi. Nhưng cậu mặt dày bám lấy hắn, có lẽ là quá đáng thương, nên Phác Xán Liệt mới như bây giờ. Trong đầu cậu chỉ biết việc mình làm bây giờ là chạy. Chạy thật nhanh rời khỏi con người hắn.

" Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. đứng lại cho anh"

Cậu không đủ khả năng hiểu hắn. Hình như đã rất lâu rồi, cậu suy đoán, day dứt vì hắn, cuối cùng vẫn không tài nào hiểu được. Tại sao hắn lại muốn trêu đùa cậu. Quách Hoàng là yêu Trí Minh, mặc dù vẫn nói mình muốn cậu ta làm đồ chơi nhưng kì thực hắn yêu Tí Minh, cậu cũng nhìn ra. Bị Trí Minh đáng, hắn vẫn không cho cảnh sát động vào cậu. Nhưng Phác Xán Liệt, hắn nói Lương Thế Khánh lừa ba cậu, hắn sắp xếp cậu và Ngô Thế Huân lên giường, hắn còn làm cái gì nữa, cậu không nhớ nữa, có lẽ là do quá nhiều rồi. Băng qua một con đường lớn xe chạy tập nấp. Đằng sau chỉ có tiếng động cơ xe chạy trên đường. Tiếng còi xe nghiến sâu vào không gian, cậu không dám quay đầu lại. Cậu chạy thục mạng đi mất đến khi không còn nghe tiếng hắn nữa.

Tại sao muốn cậu đứng lại. Cậu hổ thẹn lắm. Cậu không muốn đối diện với hắn.

Bắt được tay một người thân quen cậu sợ hãi nói với anh ta:

"Đưa tôi đi, anh đưa tôi đi. Làm ơn."

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro