Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó vừa bước vào xe, mưa liền ập xuống, giống như ông trời muốn rửa trôi mọi thứ, mưa rất lớn, át đi những tạp âm chỉ đánh vào tri thức của cậu một tiếng ào ào. NHắc đến ngày hôm đó cũng chỉ có thể nhớ được những giọt mưa rơi xối vào tấm kính, đường phố mờ mịt sau lớp kính dính đầy vết nước.

Bạch Hiền bắt đầu theo lời người kia, sống cách ly với mọi thứ, cậu những tưởng cuộc sống trước đó của cậu, đối với Phác Xán Liệt không có cái gì là riêng tư, cho nên Thiệu Phong nói cái gì, cậu cũng gật đầu nghe theo. Bản thân run rẩy sợ hãi, tiếp nhận sự thật nhưng chưa nghĩ ra được cách nào đối diện với nó.

Lúc bước vào nhà của Thiệu Phong, tuy không dính giọt mưa nào, nhưng cả cơ thể cậu đều ẩm ướt, có cảm giác hơi mưa đã bám đầy vào quần áo, Biện Bạch hiền ngồi rét lạnh co vào trong tấm chăn, trên ghế sô pha chỉ ngồi chổm hổm nhìn anh.

Hóa ra cậu bộc phát là như vậy. Ngày trước, khi Bình Nhi nói dối, Biện Bạch hiền bị mọi người xa lánh, cậu chỉ dám trốn một góc chẳng nói chăng rằng không dám làm gì cho đến khi ba mẹ quyết định đưa cậu đi. Đến năm đại học cuối cùng cũng bị xa lánh như vậy nhưng chưa lần nào sợ hãi đến như bây giờ. Ngồi hoang mang hốt hoảng trước mặt Thiệu Phong, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói tôi phải làm gì bây giờ. Cậu chưa xác định được. Cuộc sống của cậu cho dù trước có gặp biến cố nhưng cách cậu chọn là bỏ trốn, buông lơi, bây giờ đối với Phác Xán Liệt, tâm tư cậu đều hướng về hắn, cậu buông tay được với hắn sao? Vậy là sau này Biện Bạch hiền sẽ không được nhìn thấy Phác Xán Liệt sao?

Thấy cậu ngồi trên ghế như vậy, Thiệu Phong đi đến nắm hai vai cậu:

" Biện Bạch Hiền, em bình tĩnh lại. Cái gì cũng có thể trải qua, đừng sợ."

" Nhưng chỗ làm của tôi, nhà tôi, ba mẹ tôi anh ta đều biết. làm sao không cần gặp anh ta bây giờ."

Thiệu Phong cũng khẩn trương theo, cuối cùng cậu cũng chỉ nhận thức được một câu của anh:

" Anh giúp em."

Biện Bạch Hiền, từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với anh ta như vậy. Cậu thấy khả năng cậu với Thiệu Phong ở chung là không thể. Nhưng cuối cùng vẫn thành ra như vậy. Cậu đứng sau để anh bao bọc che chở, để cậu trốn tránh mọi thứ. Cậu sợ đến khách sạn, sợ về nhà, sợ về với ba mẹ nên cậu chỉ ở lại trong nhà anh. Cũng không hiểu Biện Bạch hiền cậu có thể đổi lại cho anh cái gì, chỉ biết bản thân phải trốn, trốn mọi nơi hắn biết.

Thiệu Phong nói cậu không cần ra ngoài, tạm thời không nên về nhà. Nhưng cuối cùng trốn đằng sau anh cũng chẳng cần, tại vì Phác Xán Liệt vốn dĩ không đi tìm cậu, từ hôm đó, một lần hắn cũng không đi tìm. Là Biện Bạch Hiền suy nghĩ linh tinh, là cậu tự đề cao mình thôi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, Phác Xán Liệt đều không có tìm cậu. Có lẽ đến bây giờ hắn đã quên hẳn một Biện Bạch Hiền, cho cậu vào dĩ vãng. Có lẽ chỉ có cậu luôn sợ hãi luôn nghĩ cách tránh mặt hắn, luôn nhớ đến hắn. Mỗi lần về nhà, cậu đều hỏi ba mẹ Phác Xán Liệt có đến tìm mình không, nhưng hai người họ đều lắc đầu, Biện Lệ Hương ngửi được mùi chia tay nên hình như khó chịu mà liên miệng trách Phác Xán Liệt khốn khiếp.

Cậu không có can đảm gặp hắn,cũng không có can đảm lén tìm đến hắn. Biện Bạch Hiền vẫn vô ích trốn tránh, nhiều lúc cậu tự cảm thấy bản thân rất đáng cười, cả bao lâu cứ tìm mọi cách lẩn trốn người chẳng hề quan tâm đến mình nữa.

Thời gian trôi dần như cơn gió vậy, thoáng qua, thoáng qua, đôi khi còn không thể cảm nhận được nhưng rốt cuộc gió cũng lưa qua rồi. Thiệu Phong ở cạnh cậu, cậu cũng không dám rời anh, bắt đầu từ lúc nào rồi, Biện Bạch Hiền có cảm giác Thiệu Phong có vai trò rất trọng yếu, giống như người không thể thiếu được. Anh bên cạnh bảo vệ cậu, luôn nhắc nhở cậu không được đến những nơi có liên quan đến Phác Xán Liệt. Kì thực có nhiều lúc, nghĩ lại cảm thấy Thiệu Phong còn sợ cậu gặp hắn hơn. Ngày đó thấy Phác Xán Liệt xuất hiện trên mặt báo nhưng anh ấy liền không cho phép cậu động đến. Biện Bạch Hiền cũng chỉ vu vơ suy nghĩ có lẽ hắn trở thành sinh viên xuất sắc của trường, có lẽ hắn đã thành doanh nhân thành đạt chăng.

Ba cậu làm việc ở công trường, ngày đó mưa gió, ông bất chấp nguy hiểm đi kiểm tra mọi thứ cuối cùng bị tai nạn, sau đó bác sĩ nói không thể qua khỏi. Giống như một tiếng nổ tung dữ dội, toàn bộ là lỗi của cậu. Nếu như cậu không thích Phác Xán Liệt, có lẽ hắn sẽ không nghĩ đến việc gán cậu cho Ngô Thế Huân, có lẽ cậu vẫn còn đi học ngành học cậu thích, một năm nữa khi học xong năm ba cậu sẽ trở thành nhà thiết kế, sẽ bình tĩnh sống cuộc đời của mình, sẽ an ổn vui vẻ bên cạnh ba mẹ và em gái, sẽ không cần lo lắng đối diện với hắn. Vì ba mất gia đình cậu phải bán căn nhà đã ở 5 năm đi, sau đó có ý định mua một căn nhà nhỏ ở khu đất nghèo nàn sinh sống, nhưng cuối cùng Thiệu Phong không đồng ý, anh đón mẹ và em cậu đến nhà anh.

Cậu phát hiện tình cảnh bây giờ, cho dù mình có không muốn thì Biện Bạch Hiền cũng phải có cái gì đền đáp cho anh. Thiệu Phong làm như vậy chẳng lẽ không vì cái gì.

Buổi tối mẹ và em gái dọn đến ở cùng hai người, Biện Bạch Hiền đã hôn anh sau đó cùng anh quan hệ, Thiệu Phong đều không từ chối, anh vô tư nhận lấy đền đáp này của cậu.

Mẹ và em gái cũng dần hiểu được quan hệ của bọn họ, nhưng trong tâm khảm cậu, hình như đối với anh, chỉ là một người đền đáp, một người nhận lấy đền đáp đó. Kì thực Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ tình cảm là tình yêu.

Sống lo sợ, khổ sở như vậy, trải qua quá nhiều chuyện, mọi thứ lý trí đều đặt vào trốn tránh, cậu cũng chưa hiểu được thì ra bản thân đã sống không cần Phác Xán Liệt đến tận bao lâu. Chỉ là có lẽ, bây giờ cả hai đứng đối diện nhau, cậu sẽ vẫn bị ảnh hưởng, Phác Xán Liệt sẽ không một chút để ý đi. Ngày đó, lần cuối nhìn thấy bóng dáng hắn, bộ dạng đó khiến cậu ảo tưởng mình thực ra có quan trọng. Giọng nói kiên nhẫn gọi đằng sau, thì ra Bạch Hiền cậu cũng chỉ như vậy thôi. Hắn sẽ dễ dàng buông bỏ, mà có khi chưa bao giờ hắn muốn ôm cậu.

Trí nhớ, kí ức của mỗi người đều khác nhau. Đứng cùng một chỗ, nhưng cảm xúc ùa đến lại xa nhau đến muôn trùng.

Một khi nỗi nhớ lại trở thành tội lỗi con người đôi khi quá dằn vặt lương tâm mà quên mất còn có từ đơn giản. Hình như có nhiều người luôn nghĩ mọi thứ phức tạp để rồi họ đánh mất thứ quan trọng. Có nhiều khi nghĩ lại, nếu hôm đó dừng bước, cậu sẽ không cần cùng Thiệu Phong một chỗ, không cần nhớ đến Phác Xán LIệt sau đó lại tự trách bản thân ngốc. Chỉ cần giả bộ không có gì, vô hại nhìn hắn, vô hại ôm hắn, sau đó cả hai chia tay nếu hắn muốn.

" Em nghĩ gì vậy?"

Tầm mắt nhìn ra phía đó đột nhiên khựng lại, eo bị ôm chặt, cậu cứng người lại một chút, sau đó cơ thể run lên một hồi.

Im lặng một hồi, anh cũng không ngại hỏi thẳng:

" Nhớ người kia?"

Biện Bạch Hiền không cách nào phủ nhận, Thiệu Phong tất nhiên sẽ khó chịu, vừa rồi cả hai còn ôm nhau bây giờ ra khỏi phòng tắm thấy người yêu mình suy tư nhìn về phía đó nhớ người cũ.

" Kì thực, anh biết em đồng ý anh là vì cái gì."

Anh buông lỏng cánh tay thất vọng nói.

" Chỉ là anh nghĩ không nên để mất cơ hội, cứ cho anh hèn mọn đi."

Đơn giản người kinh doanh như anh, cái gì rõ ràng thì nên rõ ràng, cái gì nên giấu thì tuyệt không nên nói. Biện Bạch Hiền áy náy quay về phía sau. Thiệu Phong quay lưng lên giường ngủ, cậu sợ anh giận nên không suy nghĩ nhiều đi đến nằm xuống ôm anh từ phía sau.

" Nghĩ đến hắn là em sai. đừng giận."

Thiệu Phong không nói gì, Biện Bạch Hiền hít một hơi.

" Bây giờ, em chỉ có mẹ và em gái là quan trọng nhất, cho nên, em sẽ không phản bội anh."

Đúng vậy,chỉ cần nắm được hai thứ đó của Biện Bạch Hiền, cậu ta sẽ không thoát đi đâu.

...

Cũng không phải dài gì, chỉ là hai trăm mười ba ngày, Phác Xán Liệt đưa đồng hồ trên bàn lên xem, hắn im lặng đánh dấu thêm một con số trong ghi chú dài dằng dặc trong điện thoại. Cái ghi chú chỉ có số và số, từ một đến hai trăm mười ba. Biện Bạch Hiền hôm đó chạy đi rồi không trở lại nữa. Hắn cũng không muốn đi tìm. Có cái gì đó níu chặt chân hắn lại. Đến bây giờ cũng không biết tại sao Biện Bạch Hiền lại vội vã rời khỏi, chỉ hận cậu ấy không thể vì mình mà một lần quay đầu. Chỉ hận bản thân không dám thừa nhận những gì đã làm với cậu.

" Thiếu gia, đến giờ đi học rồi."

Quản gia Lý từ phía sau nói nhỏ, Phác Xán Liệt cầm theo cặp sách đi ra ngoài.

" Hôm nay thiếu gia có học tăng ca không?"

Bốn tháng này, thiếu gia nhà ông thường xuyên phải học tăng ca, người ta nói tuổi học tập chưa đáng sợ bằng lúc đi làm, nhưng chứng kiến cảnh thiếu gia cả ngày lẫn đêm ngồi trong ghế trường học, đống sách chồng cao hơn đầu, học đến nỗi cả tuần có ngày được nghỉ theo thói quen cũng chẳng muốn ngủ mà thờ thẫn ngồi, thì họ Lý kia đã phát run. Lý Niệm Kình là quản gia trước kia theo lão gia, sau khi Phác lão mất thì theo con trai của ông. Cả đời cũng chỉ nghĩ ở trong Phác gia này trả ân huệ dưỡng nuôi của họ Phác.

" Học nốt tháng này thôi."

Phác Xán Liệt ngồi lên xe, thắt dây an toàn thơ thẩn nhìn về phía đường. Cũng chẳng phải học cho nhanh ra trường mà chính là vì gặp tai nạn mà phải học dồn dập cho đúng với thời gian của mình. Cả tháng mỗi ngày phân một lịch học, giáo sư có rảnh thì sẽ kèm thêm cho hắn. Thành tích học kì trước được bảo lưu, hắn cũng chẳng còn là học viên xuất sắc nhất khóa nữa. Giống như sinh vật nhỏ bị bỏ lại đằng sau vậy. Toàn bộ đều suy sụp, bản thân hắn đã sớm quen với việc đứng trên đỉnh. Bây giờ trở thành con đại bàng gẫy cánh còn tội nghiệp hơn con chim sẻ bé nhỏ.

Chiếc xe khoa trương đậu ở trước cửa giảng đường, Phác Xán Liệt vừa bước ra, mọi người đã cảm thấy có một trận gió lạnh rợn tóc gáy thổi đến, hắn chẳng nói chẳng rằng ôm cuốn sách luật dày cộp đóng mạnh cửa xe đi vào. Trong giảng đường, Ngô Thế Huân đã ngồi sẵn trên chiếc bàn đầu phía bên trái, Phác Xán Liệt đi vài bước ngồi xuống chiếc bàn phía đối diện. Không khí bắt đầu căng thẳng như đang trên chiến trường vậy. AI cũng biết bọn họ trước kia là bạn tốt, bây giờ lại lãnh đạm với nhau như vậy, ẩn tình thì chính là một trận chiến đang giằng co từng mm cao thấp.

Ngô Thế Huân đặt phịch đĩa cơm xuống bàn ăn, Hàn Dịch bị kinh động ngẩng đầu nhìn hắn sau đó lại cúi đầu ăn cơm.

" Bị anh trai tôi chọc giận?"

" ANh trai cậu sao có bản lĩnh, bây giờ đang đâm đầu trong phòng riêng của giáo sư rèn luyện đi. Haha. Ai nghĩ được Phác Xán Liệt hiện tại lại thê thảm như vậy."

Phác Hàn Dịch ở phía dưới bàn, bàn tay nắm chặt lấy góc quần.

Trên loa trường đột nhiên vang lên thanh âm lớn.

" A lô, bạn học Phác Xán Liệt đang có tiết dạy kèm với giáo sư môn Luật Kinh Tế, giáo sư đang đợi, đến ngay phòng bộ môn để hoàn thành kiểm tra môn học."

Phía này Trần Vương Khanh vừa nói xong, liền tắt phựt mail thông báo lại. Cái tên Phác Xán Liệt này, sau khi Biện Bạch Hiền không còn tung tích thì trở thành người câm, cậu ta hỏi Bạch Hiền đi đâu hắn cũng không nói. Từ lúc hắn đi học lại đến giờ còn làm ra bộ dạng hắc ám không quan tâm để ý chuyện khác. Nói thật thì ngay cả họ Trần- bây giờ đã trở thành đội trưởng đội phát thanh trường cũng phải khâm phục trình độ nhồi nhét của hắn, cho đến bây giờ các môn học kì trước đã dần hoàn thành, học song song hai kì nhưng các môn đều đạt điểm cao kinh dị. Trần Vương Khanh thở dài, Biện Bạch Hiền đi, mọi thứ đều tan ra chuyển qua thái cực khác. Người như cậu cũng có thể thành đại minh tinh, giọng nói của trường rồi. Cái tên họ Biện kia còn chưa chịu xuất hiện.

Ngô Thế Huân nghe được tin từ loa, liên tục thở dài. Phác Hàn Dịch ôm chặt chiếc thìa trong lòng bàn tay.

" Cậu ta lại có chuyện rồi."

Ngô Thế Huân không cần nói, cậu cũng biết. Chắc chắn Phác Xán Liệt lại mệt mỏi sau đó nấp ở đâu đi.

Bước chân đến nhà để đồ thể dục, phát hiện nơi đó không có khóa, Hàn Dịch mở cửa, bên trong tối om. Im lặng ngồi xuống nhìn đờ đẫn vào mũi giày nhô ra từ phía sau tấm đệm nhảy cao. Cậu đưa điện thoại nhắn một dòng tin nhắn " Lại đau đầu à?", sau đó nhấn gửi đến cho Phác Xán Liệt, một lúc sau có tin nhắn gửi lại.

" Đừng quan tâm."

Quả nhiên là như vậy, Phác Hàn Dịch lặng lẽ đứng dậy quay đầu bỏ đi. Phía đó, ở trong góc nhà, Phác Xán Liệt ôm chặt đầu mình. Người hắn muốn kể khổ với bây giờ là người khác. Môi lẩm bẩm cái gì không nghe rõ, chỉ có hắn biết mình đang nói gì.

" Biện Bạch Hiền, anh đau muốn chết rồi."

Trước kia cậu làm việc mệt mỏi hắn đều xoa bóp cho cậu. Nhớ lại chỉ có thể cười chua xót.

Phác Hàn Dịch hỏi hắn sao không tìm cậu, hắn biết bản thân mình có thể tìm được. Chỉ là nếu như vậy, hắn sẽ không thể trả lời được cậu hỏi của mình.

"Rốt cuộc, Biện Bạch Hiền có thể không cần mình bao nhiêu lâu?"

Mệt mỏi đến chết đi cũng chưa từng ngừng nghĩ đến cậu, bản thân day dứt đau khổ chưa từng ngừng mắng mình.

...

Bản tính của Thiệu Phong kì thực khi ở cạnh nhau mới hiểu được, anh ta không phải giống như ban đầu cậu nghĩ, bây giờ anh đã lên chức giám đốc, những kế hoạch anh muốn đều sẽ làm, thực hiện, trước kia anh muốn đưa mẹ và em gái cậu đến ở chung cũng ngay lập tức làm. Biện Bạch Hiền luôn nghĩ đến, khi anh ta theo đuổi mình, không có đối với cậu như vậy. Là dễ dàng buông, dễ dàng nắm lấy, hình như không phải tính cách của anh ta. Đến bây giờ cậu chỉ có thể suy ra một lý do chính là Thiệu Phong này chưa từng quá mong muốn sẽ ở bên cạnh cậu.

Nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn chiếc ghế trống đối diện, hôm nay Thiệu Phong nói đến quán ăn này để tổ chức ngày kỉ niệm hai tháng yêu nhau, đối với bản tính của cậu, mấy ngày kỉ niệm này chưa bao giờ được coi trọng. Cậu cảm thấy quan hệ như vậy rất cầu kì khoa trương lại có chút xa cách.

Thiệu Phong làm việc về liền chạy đến đây, không khí trong quán thực sự rất lý tưởng, tuy rằng đông người nhưng mỗi bàn đều đặt ở vị trí riêng tư, có chút ấm áp, bất quá cậu lại cảm thấy áp lực.

Phía đó một đám thanh niên ngồi xuống bàn, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân ngồi đối diện nhau, cả hai không hé một lời. Quách Hoàng ngồi giữa tay ôm Trí Minh. Bữa ăn uống này lấy lý do cả hai chính thức quen nhau, còn có Phác Xán Liệt đạt học bổng cả hai kì, giống như đại bàng trị thương xong hy vọng tương lai bay xa và cao hơn. Phục vụ bàn đi đến, Trương Minh vô duyên hỏi ở đây có bàn trà sữa không, cả đám cười ầm, chỉ riêng Phác Xán Liệt cứ mãi nhìn vào đôi giày của người ngồi bàn phía đó. Trong đầu vô thức hiện lên cái tên, Biện Bạch HIền. Vì có tấm kính mờ che đi mà không thể nhìn thấy, hắn cũng không muốn tiến lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro