Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là ông trời cố tình sắp đặt, có lẽ tránh cũng không tránh nổi.

Trong nhận thức của Biện Bạch Hiền, lãng mạn nhất chính là ngồi cùng một bàn nướng thịt, nhưng sau khi quen Thiệu Phong thì lại cảm thấy bản thân có lẽ không thể đặt vào loại người biết lãng mạn. Trước kia ăn thịt nướng với Phác Xán Liệt chưa từng có cảm giác đỏ mặt, miệng lúc đó còn vô duyên nhồm nhoài nhai thịt, không xấu hổ mà tọng hết miếng này đến miếng khác. Nhìn miếng bít tết anh cắn sẵn để sang phía cậu, Bạch Hiền cảm thấy có chút xấu hổ. Đột nhiên, cảm thấy thịt thật đáng ghét.

" Nào, cạn."

Phía góc kia, cả đám người hô lên, Thiệu Phong vừa định nói cái gì đó lại khó chịu nhíu mày, anh cầm dĩa đem miếng thịt nhỏ vào miệng.

" Năm sau Lệ Hương lên đại học, anh sẽ sắp xếp cho em ấy vào trường tốt, em biết nó thích học cái gì không? Nên hướng dần đi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn chăm chăm Thiệu Phong. Ai lại nói việc này vào ngày hôm nay chứ. Có lẽ anh không nghĩ gì, nhưng cậu lại cho rằng anh đang nhắc nhở mình.

" Con bé học tầm thường, giống như em thôi."

Thiệu Phong không nói gì, anh nghĩ Biện Bạch Hiền vì không muốn học mà nghỉ, kì thực cũng chưa tường tận chuyện trước kia. Chỉ biết duy nhất một điều chính là mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt.

" Không cần lo, có anh rồi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Cám ơn anh."

Chính là câu này, giữa Thiệu Phong và cậu cũng chỉ có câu này là phù hợp.

" Bạch Hiền, anh yêu em."

Nghe được, Biện Bạch Hiền rụp mặt xuống cắt miếng thịt đã bị xén nhỏ. Không khí trùng xuống, tứ phía vang lại thanh âm tiệc tùng. Một lúc sau Thiệu Phong nhận được một cuộc điện thoại, anh trở nên gấp gáp, sau đó nói có việc sẽ đưa cậu về trước.

Thấy anh gấp gáp cậu cũng đứng lên khoác áo khoác nắm tay đi theo anh.

" Ê, Biện Bạch Hiền."

Đi ngang qua một bàn ăn, đột nhiên bị người ta gọi lớn tên mình, Bạch Hiền giật thót dừng lại. Ở chỗ này, cũng không có nhiều người quen biết, trong đầu nghĩ qua nghĩ lại đều không muốn đoán. Tại vì quá khứ của cậu không tốt đẹp, thứ tốt đẹp cũng bị phá nát. Thiệu Phong quay đầu sang, Biện Bạch Hiền lúc này mới từ từ nhìn qua. Trương Minh đứng thẳng mặt nham nhở nhìn cậu, đám ngồi đó cũng hứng thú nhìn. Ngô Thế Huân đứng lên. Ánh mắt người đang ngồi kia giống như kết tội mà nhìn thẳng cậu, Bạch Hiền không biết làm sao, mặc kệ xấu hổ trước mặt bọn họ, bàn tay nắm lấy tay áo anh giống như tóm lấy phao cứu sinh bám chặt lại.

QUách Hoàng đứng dậy đi đến trước mặt Thiệu Phong.

" Tôi là Thiệu Phong, bạn Bạch Hiền, rất vui được làm quen."

Thiệu Phong lịch thiệp chững chạc nói, đưa tay giơ lên trước mặt Quách Hoàng. Đám kia không lễ phép nói lớn.

" Bạn trai cậu ta a"

Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, ánh mắt chĩa thẳng về phía người kia đang nép chặt kề cận với thân thể của gã đàn ông khác, đầu không dám ngẩng lên. Ngô Thế Huân bị đẩy mạnh về phía trước.

" Anh Thiệu, cậu ta từng là bạn trai của Bạch Hiền đấy."

Trường học vẫn cho là như vậy, từ cái dịp nắm tay trong quán cà phê kia, cho dù chuyện đã lắng xuống, mọi người vẫn nghĩ như thế, nhiều đợt nói lại, còn viết thẳng thành một bài trong forum, Ngô Thế Huân còn lai nữa. Ai có thể phủ nhận được chứ.

Ngô Thế Huân cũng đỡ đẫn đứng nhìn, có lẽ sau hôm nay còn xuất hiện một bài khác chính là Ngô đại thiếu gia đau khổ vì tình đi.

" Anh đừng nghe bọn họ nói bừa."

Từ đằng sau thanh âm lãnh mạc vang lên, Phác Xán Liệt đứng lên. Đã lâu chưa nghe thấy giọng nói đó, bây giờ cảm thấy âm thanh thật dễ nghe, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt đó. Khi nhìn thấy sẽ lạc lối, sẽ muốn mình là người duy nhất tồn tại trong đó, sẽ dâng lên niềm khao khát, sẽ làm những chuyện ngu ngốc.

" Chúng tôi còn có việc, xin phép về trước, mọi người ở lại vui vẻ."

Thiệu Phong túm lấy tay cậu kéo đi.

" Ngô Thế Huân, nói với anh ta, cậu cùng dùng qua cơ thể của nó thì ..." Một đứa không biết xấu hổ mà nói, sau đó kèm theo tiếng chiệp chiệp hài lòng đằng sau.

Cả đám ở đây đều là những kẻ nghịch ngợm, có nhiều đứa còn không có nhân tính, đạo đức cũng hơi xiêu vẹo nên nói ra những lời này tạo trò hay cũng không lạ. Ngô Thế Huân trầm mặc ngồi xuống cầm cả chai rượu lên tu, Phác Xán Liệt đứng thơ thẩn ở đó, nhìn dáng người kia khuất dần. Hắn nhìn sau bàn tay mình chính là bóng dáng cậu rất nhỏ rất nhỏ. Bàn tay nâng lên giống như chạm vào nó rồi dần dần cái bóng dáng đó tan biến. Lòng trĩu nặng, thở dài một tiếng. Bản thân càng khó chịu hơn.

Tiếng thở dài lưu lại bên tai, cơ thể bị chấn động mạnh thẫn thờ, bất lực nhìn người kia bước đi. Cũng không biết điều gì khiến hắn đứng ở phía đó nhìn Bạch Hiền đằng sau người đàn ông khác, chỉ biết hắn hiểu rõ, dù mình làm cái gì cậu cũng không đi đến bên mình.

Nghe được Trương Minh nói Ngô Thế Huân mới là bạn trai cũ của Biện Bạch Hiền, hắn cùng cực khó chịu. Hóa ra bây giờ hắn ghen ghét vì cái từ cũ kia nữa. Phác Xán Liệt quay đầu, ngồi xuống bàn.

" Ngô Thế Huân, cùng uống đi."

Duy nhất Trí Minh nhìn Phác Xán Liệt, cậu ta hình như cũng hiểu được một chút. Mọi người dần cho chuyện cũ sang chỗ khác, vui vẻ uống, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân tu hết chai này đến chai khác.

Hàn Dịch gọi điện đến là lúc hắn đã say khướt. Ngồi lên xe phóng về nhà, nhìn thấy cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi rất quen thuộc, Phác Xán Liệt ngả ngớn ngồi xuống chiếc ghế lớn.

" Hôm nay sinh nhật em."

Phác Hàn Dịch nói nhỏ.

Mọi năm sinh nhật đều được ba tổ chức rất long trọng, Phác Xán Liệt cũng chưa từng quên ngày đó. Chiếc áo sơ mi là món quà sinh nhật của hắn, có thể là món quà cuối cùng đi.

" em giữ nó lâu như vậy, cũ thế mặc làm gì."

Người đó cũng nói với cậu như vậy. Nhưng hóa ra chính người mình yêu nói mới có tính sát thương cao. Phác Xán Liệt say khướt nói nhảm hay là lời tự tận đáy lòng đây.

Người kia cười vui vẻ bắn pháo hoa, ánh mắt ngơ ngốc nhìn hắn cười bên người khác. Khi đó cười là ý cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Hóa ra ngay từ đầu là hắn đã lừa dối cậu.

" Vậy tại sao anh giữ cái kia lâu như vậy."

Rất muốn hỏi lại cậu ta giữ cái gì, nhưng bản thân hiểu rõ, giả bộ hỏi gì nữa. Phác Xán Liệt nằm rạp xuống ghế nhắm mắt lại.

Phác Hàn Dịch đi đến đem chiếc chăn bên ghế đắp lên cho hắn.

" Anh không muốn sống nữa hay sao mà đi uống rượu."

Phác Hàn Dịch ôm anh mình ngồi dậy.

" Chúng ta đến bệnh viện."

Cậu ta kéo tay hắn đặt lên vai mình sau đó đỡ lên xe.

...

Vừa mua cơm mang vào phòng bệnh đã thấy Phác Xán Liệt mở tủ cởi đồ bệnh nhân thay quần áo. Phác Hàn Dịch không còn kiên nhẫn vứt phịch hộp cơm xuống bàn sau đó chặn cửa tủ lại.

" Cậu ta không trở về đâu, làm phẫu thuật đi."

Hắn vẫn ngang bướng mở cánh tủ lấy áo mặc lại, vô tâm rời đi. Phác Hàn dịch từng nghĩ cứ như vậy sau đó chuốc cho hắn uống thuốc ngủ rồi kéo hắn lên bàn mổ. Chính là không thể, cậu cũng sợ hắn chết thật, nhưng so với việc quằn quại đau đớn, ôm cả nỗi đau tinh thần lẫn nỗi đau thể xác như bây giờ thì thực còn khó chịu hơn.

Cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại.

" Lúc nhớ cậu ta, bị đau đầu cũng đỡ đau lòng hơn."

Cái này nói với cậu làm gì. Hàn Dịch hít một hơi, cố gắng ngăn nước mắt lại. Một lần nữa, cậu lại gọi cho bác sĩ hoãn phẫu thuật lại.

Cũng chẳng biết Phác Xán Liệt bình thường thông minh sao lại trở thành kẻ ngốc như vậy. Ngay cả tính mạng còn không lo. Bây giờ giống như lập lều sống ở quán cơm hôm trước. Có ý muốn gặp Biện Bạch Hiền nhưng lại vẫn muốn giữ thể diện làm như tình cờ. Giờ thì tốt rồi, ăn đến chán thực đơn ở đây mà vẫn chưa gặp được người kia.

Hắn cũng đương nhiên trở thành khách quen ở đây, tính tiền xong đi về.

Hôm nào cũng vậy, ngồi trong quán ăn đến đêm muộn, lúc cửa hàng sắp đóng cửa mới đi ra. Quán này vốn là quán tổ chức tiệc tùng, kỉ niệm, cũng không hiểu xuất hiện ở đâu một người ngày nào cũng đến quán một mình vung tiền, sau đó lúc về sẽ thơ thẩn như người mất hồn.

Ghé vào cửa hàng bách hóa mua một bao thuốc, châm lửa, khói thuốc cùng hơi ấm bao phủ vào không khí. Vừa vứt điếu thuốc dở xuống khạc một hơi, nhăn nhó.

" Vị tệ."

Còn chưa kịp bước tiếp đã cảm nhận cánh tay bị lôi đi, lực đạo không lớn nhưng bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng. Vào trong ngõ tối, còn chưa kịp nhìn mặt đối phương đã bị một bàn tay nhỏ che mắt, còn tính muốn đẩy ra, nhưng sau đó cảm nhận được hai làn môi mềm mại chụp lấy môi mình thì hơi cứng người. Người kia hôn rất chuyên tâm, cậu ta chỉ hôn thôi lại cuồng nhiệt da diết, thấm đầy hương vị khao khát. Dường như cảm nhận được cái gì đó, hắn đưa tay chạm vào thắt lưng, theo một đường kéo lên tấm lưng gầy, chạm vào sau gáy, mái tóc mềm, cánh tay dài của hắn ôm chặt mặt cậu, khi đã chắc chắn thì mới đáp lại nụ hôn.

Dường như lo sợ, người kia bắt đầu giãy dụa, một hồi mới thoát được ra, chạy thục mạng khỏi chỗ đó.

Phác Xán Liệt đứng ngơ ngác nhìn, chưa quen với bóng tối nên trước mặt vẫn tối đen, chỉ nghe thấy âm thanh chạy thật nhanh đi. Hơi ấm của bàn tay vẫn lưu trên mũi, mùi hương quen thuộc cũng in sâu trong lòng. Khi đã nhìn thấy thì tất cả đều đáp lại bằng thứ không gian tịch mịch của đêm khuya ở trong hẻm tối.

" Bạch HIền."

Bản thân hắn còn không ngờ mình có thể gọi được tên người kia một cách đầy chờ đợi, khao khát như vậy. Yên tĩnh nghe màn đêm đáp lại. Hắn chạy nhanh ra ngoài, hóa ra Biện Bạch Hiền của hắn lại trốn nhanh như vậy.

...

Mọi người trong phòng học nhớn nhác nhìn Ngô Thế Huân hằm hằm tiến lại phía Phác Xán Liệt.

" Tên khốn khiếp này."

Họ Ngô quát lớn, Phác Xán liệt thờ ơ không nghe.

Nhìn xung quanh, Ngô Thế Huân hạ giọng nói.

" đi ra với tôi."

Kéo được Phác Xán lIệt đến góc vắng của trường, hắn tung một nắm đấm vào mặt tên khốn ngu ngốc đang giả bộ lãnh đạm kia.

" Chữa bệnh đi, phẫu thuật lành lặn cho tôi."

" Liên quan đến cậu?"

" đệch. Ba tôi sẽ bán công ty của ba cậu đấy. Ông nói ông không có vốn bỏ ra mà đầu tư đâu. Bắt người như ba tôi đầu tư cái công ty khác ngành chắc. Cậu không muốn thành tiểu nô tài khom lưng trước người khác thì mua lại công ty bỏ vốn của ba cậu ra mà quản lý đi."

Phác Xán Liệt đứng dậy, vuốt nhẹ mép sau đó muốn đi khỏi, Ngô Thế Huân khó chịu kéo lại.

" Tôi phát điên với cậu rồi đấy. Được. Con mẹ nó, để đến khi tôi có hứng thú sẽ bảo ông già để công ty đó lại cho tôi, còn cậu đừng hòng mà mua lại sản nghiệp đó."

Ba Phác Xán Liệt mất, vốn công ty đã loạn, đến khi hắn nằm viện, bọn nội gián lại tuyên bố bản khám sức khỏe, bệnh tình của hắn, làm cả đám cổ đông nháo nhào. Công ty không trụ được, nguồn vốn bỏ ra bây giờ để công ty tồn tại thôi, Chủ tịch Ngô lấy danh nghĩa mua lại công ty làm cho mọi người yên lòng. Chính xác mà nói thì Phác thị hiện tại còn chưa vào hoạt động cụ thể, cái gì cũng chưa yên ổn được. Cách duy nhất chính là Phác Xán Liệt phẫu thuật lấy phiếu khám bệnh mạnh khỏe, mua lại công ty từ tay Ngô gia, sau đó bắt đầu chuyên tâm đầu tư.

" Hôm qua Bạch Hiền hôn tôi."

Phác Xán Liệt nói khiến Ngô Thế Huân trơ mắt nhìn. Giống như động đất, núi lửa đang phun trào, chuyện lạ đời nhất mà hắn nghe thấy. Biện Bạch Hiền đời nào quay lại với Phác Xán Liệt.

" Cậu ấy sắp trở lại rồi. Khi đó tôi sẽ phẫu thuật."

Được gặp Biện Bạch Hiền đã, được ôm cậu ấy vào lòng lại như lúc trước đã. Khi đó mới có thể yên tâm mà giao tính mạng ra để nằm trên bàn mổ.

Ngô Thế Huân cảm thấy Phác Xán Liệt có chút ngu xuẩn. Hắn giống như bị chuốc bùa đến đần rồi. Rõ ràng quan hệ của Bạch Hiền với người đàn ông kia là tình nhân, người đó cũng rất tốt. Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ bỏ một người tốt như vậy đến bên cạnh người đã từng tổn thương mình. Nếu là Phác Xán liệt, thì sao không phải là hắn. Hoàn toàn hàm hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro