Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiệu Phong căn bản đã cho gia đình cậu một cuộc sống tốt, nhưng cũng không thể được đằng chân lân lên đằng đầu. Biện Lệ Hương có vẻ không hiểu được điều đó, cô em gái của cậu muốn vào học trường quý tộc chính là trường đại học cậu từng học. Cậu không cấm đoán em mình, nhưng trước kia gia đình cậu còn khá giả bây giờ chỉ dựa vào Thiệu Phong, Biện Lệ Hương lại thư thư thái thái muốn nhận giúp đỡ của anh, Thiệu Phong lại không bao giờ đứng ngoài cho nên Biện Bạch Hiền cậu cảm thấy rất hổ thẹn.

" Thiệu Phong, cháu không cần lo cho Lệ Hương đâu, cô cũng kiếm được việc rồi."

Mẹ Biện Bạch Hiền cười cười nói. Trên bàn ăn, Thiệu Phong ngồi chính giữa bên cạnh là Biện Bạch Hiền, anh quay sang nhìn cậu sau đó quay sang nhìn mẹ Biện.

" Cô nói gì vậy, để cô đi làm, cháu rất có lỗi. Huống hồ là người nhà cả, không nên khách sáo với cháu. Bạch Hiền. em nói có phải không?"

Biện Bạch Hiền còn đang không biết nên nói chuyện mình sẽ nuôi em gái đi học ra sao, nghe anh hỏi, cậu ấp úng trả lời.

" Kì thực, em có thể đi làm việc, tiền lương có lẽ đủ để Lệ Hương học, anh đừng nên lo nhiều như vậy."

Nghe xong, Thiệu Phong bất ngờ đặt bát cơm xuống sau đó nhìn thẳng về phía mẹ Biện.

" Cháu với Bạch Hiền quan hệ không phải bình thường. TRước kia là em ấy còn chưa quyết định, bây giờ cháu nghĩ nên nói cho cô. Chúng cháu đang quen nhau. Cũng xin phép cô đồng ý quan hệ này. Sau này là người nhà rồi, không xa lạ gì, xin mọi người đừng như vậy. Cháu sẽ cảm thấy bản thân vô dụng."

" Đúng thế, Bạch Hiền, anh cũng chuyên tâm mà chăm sóc anh rể đi."

Biện Lệ hƯơng biết anh mình còn thương nhớ người cũ nên đồng tình với Thiệu Phong. Mẹ Biện cười nhẹ coi như đồng ý.

Biện Bạch Hiền bên kia cười xòa. Bản thân đã sớm dựa vào anh rồi, bây giờ còn bày đặt làm cao như vậy, Thiệu Phong không thoải mái cũng đúng. Cậu cũng im lặng không tiếp tục nói. Nghĩ đến chuyện Lệ HƯơng học lại ngồi trường đó, chỉ cần có chút liên quan đến Phác Xán Liệt, cậu sẽ thấy xao động, không an tâm.

" Em học ngành gì?"

Bạch Hiền hỏi Lệ Hương. Biện Lệ Hương vừa ăn vừa nói.

" Thiết kế."

Năm cậu học trung học, trường cậu xa hơn trường Lệ Hương một chút, mỗi khi đi qua sẽ chờ con bé về sau đó cả hai anh em đi bộ lang thang một hồi mới về nhà.

Mỗi lần đó, cả hai sẽ luyên thuyên rất nhiều chuyện, giống như việc ở lớp, việc học tập, bạn trai, bạn gái. Sau đó còn nói về ước mơ. Biện Bạch Hiền muốn làm thiết kế, tạo nên những thứ thật tốt đẹp, Biện Lệ Hương muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch, cô muốn đi khắp nơi, ngao du sơn thủy. Hôm nay nghe được em gái nói muốn học thiết kế, cậu có chút giật mình. Có lẽ nó thay đổi mơ ước rồi.

" ĐƯợc đấy. Bao giờ vào công ty anh thiết kế trang sức. Cứ thế đi. Em làm hồ sơ sớm anh đưa em đi nộp."

Thiệu Phong vui vẻ nói, cũng chẳng quay ra nhìn Biện Bạch Hiền suy tư nữa.

" Thiệu Phong, cám ơn cháu. Có lẽ hơi đòi hỏi, nhưng mong cháu đối xử tốt với Bạch Hiền."

Mẹ Biện nhẹ giọng nói, thanh âm nghẹn ngào một chút. Anh nhìn bà, sau đó vươn tay kéo Bạch Hiền vào lòng.

" Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với em ấy."

Người ta nói đối xử tốt với mình, vậy mà cậu lại có cảm giác khó chịu. Cả người bị ôm sát về phía anh, trước mặt mẹ và em gái hai má đỏ hồng vì xấu hổ. Cảm giác không được tự nhiên như khi đó, khi mà Phác Xán Liệt đứng cùng mình trước ba mẹ.

...

Lúc ở trong phòng làm việc về giường, phát hiện, Biện Bạch Hiền như mọi ngày chưa có trở về, Thiệu Phong ngồi trên ghế chờ một lúc cánh cửa mới mở ra. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng khép cửa lại, quay sang bất ngờ nhìn thấy anh khiến cậu giật mình lùi lại.

" Anh chưa ngủ?"

Mọi hôm mỗi khi về sẽ thấy Thiệu Phong nằm trên giường rồi, xử lý công việc rất mệt mỏi, sáng mai dậy cũng không hỏi cậu đi đâu.

Anh thâm trầm đứng lên đi về phía cậu, đến gần thì giống như thú dữ lao đến ôm chặt cậu, sau đó hôn, Bạch Hiền bị làm cho kinh hãi quay tới quay lui, anh cũng theo đó xoay người hôn cậu. Trước kia đều không có như vậy, chưa bao giờ ghen khi nghĩ đến Biện Bạch Hiền sẽ gặp được Phác Xán Liệt, chưa bao giờ lo lắng bản thân mình sẽ tuột mất cậu như gần đây. Mục đích của anh giống như đã bị anh văng ra xa rồi. Bây giờ lại nghĩ phải có được cậu. Tâm trạng bất ổn, vùi đầu vào cổ Bạch HIền thở gấp. Hai người cũng thôi giằng co.

" Thiệu Phong."

Giọng nói của cậu tỏ rõ lo sợ.

" Em xin lỗi."

Bạch Hiền e dè đưa tay ôm lấy lưng anh.

Xin lỗi vì hôm nào cũng đi nhìn Phác Xán Liệt, còn kéo hắn vào bóng tối mà hôn. Xin lỗi vì phản bội anh. Anh đối xử với em tốt như vậy nhưng em lại đáp lại chẳng khác gì thứ súc sinh vô ơn.

Nhưng... Em nhớ Phác Xán Liệt.

Vẫn biết là sai nhưng ngày nào cũng như vậy, si tâm người nọ, một lần gặp lại liền muốn nhiều hơn. Rốt cuộc cậu sao lại trở nên ngốc đến tận cùng như vậy. Biết mình ngốc nhưng vẫn tiếp tục ngốc.

...

" Các thí sinh đến nộp đơn ở bàn đặt trước hội trường lớn, xếp hàng ngay ngắn không cho phép bất lịch sự phá hàng."

Trần Vương Khanh nói sang sảng trên đài, lần đầu tiên làm cái việc này trong kì tuyển sinh, phải thừa nhận siêu oai luôn. Mấy em hết cấp mắt ngây thơ nhìn cậu ta đứng trên sân khấu nói, ánh mắt ngưỡng mộ y như bậc anh hùng hào kiệt vừa giết hết bọn ma giáo vậy.

" Đồng phục siêu đẹp luôn. Các cậu nhìn anh kia không? Quá đẹp trai."

Bên dưới lố nhố nói. Biện Lệ Hương sớm đã nộp xong đơn, cô tận dụng đi khắp nơi trong trường, đến phòng bộ môn thiết kế thì vào hẳn giảng đường ngồi xuống bàn đầu tiên, ánh mắt sáng ngời nhìn lên phía trước. Trước kia khao khát được làm hướng dẫn viên du lịch, từ khi anh bị buộc phải bỏ học lại khao khát học theo ngành của anh trai. Ước gì Biện Bạch Hiền có thể ngồi đây. Ngày còn nhỏ mỗi khi Bạch Hiền nói về ước mơ của mình, cô nhớ rõ đứa nhỏ vì bị bạn bè xa lánh, lầm lì trong phòng hồi đó giống như được bơm đầy sức sống, nói rất nhiều thứ về tương lai.

Không gian yên ắng, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông trung niên đi cạnh một thiếu niên cao lớn. Đoán không nhầm thì vị kia là một giáo sư của trường, còn người bên cạnh thì ưu tú sáng ngời, Phác Xán Liệt. Biện Lệ HƯơng kì thực cũng không có nhiều cảm xúc, cô không biết Biện Bạch Hiền và hắn có xảy ra chuyện gì trước kia, cho nên tránh được thì tốt, không tránh được cũng chẳng sao.

" Em học sinh kia, ai cho phép em vào đây."

Phác Xán Liệt xách bên mình một tập sách đẩy gọng kính quay sang nhìn cô.

" Thưa thầy, em bị lạc."

Có chút bối rối, Lệ hương đứng lên nói.

" Để tôi đưa em đi đến khu vực nộp đơn."

Phác Xán Liệt đứng ra sau đó nhẹ nhàng cười với thầy. Biện Lệ Hương đi theo sau hắn lí nhí nói:

" cám ơn anh."

" Em thi trường này à?"

Trên đường đi, hắn cũng tỏ ra tự nhiên hỏi, trong lòng đang nghĩ làm cách nào hỏi ra chỗ ở của Biện Bạch Hiền.

" em thi ngành thiết kế, muốn học tiếp cho anh em."

Biện Lệ Hương hỏi một trả lời hai, âm thầm cũng muốn hỏi ra hắn đã làm gì với Bạch Hiền.

" Cố lên."

Hắn quay sang nhìn sau đó đưa tay vỗ vai cô.

Biện Lệ hƯơng lúc này nghĩ lại, ngẫm ra Biện Bạch Hiền cũng không muốn dây dưa với hắn, bây giờ anh mình có Thiệu Phong việc gì cô phải hỏi han chuyện cũ làm gì. Có điều, khi đó Phác Xán Liệt đến nhà, thấy hắn cũng rất tốt, Biện Bạch Hiền lại tránh mắt hắn như tránh tà, có khi nào có hiểu nhầm không?

" Anh với anh em có gì hiểu lầm à?"

Phác Xán Liệt quay sang nhẹ giọng nói:

" Không có."

Muốn giấu. Lệ Hương cúi đầu không thèm nói tiếp, ra đến cổng trường đi về phía xe của Thiệu Phong, anh thấy nên đi ra khỏi xe, hướng mắt phía sau Lệ Hương thì thấy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đứng lại phía sau, thấy Thiệu Phong mở cửa xe cho Biện Lệ Hương, bản thân chốc lát đứng như trời chồng. Biện Bạch HIền còn giao phó em gái mình cho người đàn ông ấy. Thật ghen tỵ.

...

Suy nghĩ nhiều mới thấy, gặp Phác Xán Liệt là khi hắn đi với giáo sư, ông ta có vẻ rất ưu ái hắn, đứng trước thí sinh dự thi, cả đám ngước mắt ái mộ, chưa kể đến việc các tiền bối có vẻ rất tôn trọng hắn. Biện Lệ Hương đột nhiên thấy kì lạ. Nếu như vậy, trong trường, anh cô và Phác Xán Liệt là hai cực đối lập rồi. Cũng không biết Biện Bạch Hiền có gì đáng ghét, chỉ là Gay thôi, có cần nghiêm trọng như vậy không.

" TRường thế nào?"

Người bên cạnh vừa lái xe vừa hỏi.

" Rất đẹp, đúng là trường nổi tiếng có khác. Anh Thiệu Phong, em muốn học trường ấy."

Làm người lợi dụng người khác là chuyện đương nhiên. Cứ xem như yêu cầu vậy đi có quá đáng không? Biện Bạch Hiền trả nợ thay mẹ và em gái, chính là tự trả nợ cho đời cậu ấy. Thà để Bạch Hiền ở cạnh Thiệu Phong còn an toàn hơn ở cạnh Phác Xán Liệt kia.

...

Hết một năm học được nghỉ rất dài, nếu không phải hôm trước gặp Biện Lệ Hương thì Phác Xán Liệt cũng sẽ không đăng kí vào đội coi thi tuyển sinh. Trường này thực chất cũng không quá coi trọng điểm số, được vào trường đa phần đều con nhà quan lớn, sau đó mới chú ý đến điểm.

Kết thúc buổi thi mới phát hiện, Biện Lệ Hương là một trong những người không dự thi mà xin thẳng vào trường. Hắn một lần hụt hẫng nữa, nghĩ nếu như bài thi của cô ấy bị điểm kém, bản thân có thể âm thầm giúp đỡ bằng quan hệ, chính mình đứng ra xin cho Lệ Hương vào trường. có điều mục đích của hắn chung quy cũng mong Lệ Hương học cùng trường, có lẽ như thế sẽ có cơ hội tiếp cận Bạch Hiền.

Kì nghỉ bị kéo ngắn chỉ có 2 tuần, Phác Xán Liệt dành thời gian cho việc học, chính là muốn nhanh nhanh hoàn thành càng sớm càng tốt.

Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra được Phác Hàn Dịch có gan trói hắn lại đưa đến bệnh viện, bị đưa lên bàn mổ một cách không tự nguyện,chuốc thuốc mê sau đó phẫu thuật.

" Hàn Dịch, nhỡ anh chết thì sao?"

Buổi đêm tại bệnh viện im ắng, Phác Xán Liệt rống lớn trên phòng bệnh, bị trói chặt trên giường, hắn điên loạn giãy dụa.

" Thả anh ra mau. Phác Hàn Dịch."

Hắn còn chưa muốn chết, từng nghĩ đến ngày làm phẫu thuật sẽ được nắm tay Biện Bạch Hiền, có lẽ khi nghe cậu nói phải cố lên, hắn sẽ có nghị lực mà mặc kệ bác sĩ lấy khối u trong đầu ra. Từng nghĩ nếu như sau đó phẫu thuật hoàn thành, không giữ được tính mạng, hắn cũng đã được ở cạnh cậu, đã được ôm cậu nên cũng mãn nguyện.

Bây giờ nếu như hắn chết, cái gì cũng chưa thực hiện được, sao có thể chứ. Ít ra ông trời cũng nên cho hắn gặp lại Biện Bạch Hiền một lần nữa. Bác sĩ đi vào tiêm cho hắn một liều thuốc, cuối cùng ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì cả đầu nhức nhối chân tay tê liệt không sao hoạt động được, Hàn Dịch và Ngô Thế Huân nói phẫu thuật thành công rồi.

Tuy được sống tiếp, nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn, hắn rốt cuộc thời khắc ấy cũng không có Biện Bạch HIền bên cạnh. Cậu ấy buông tay, sau đó bỏ tất cả, trong lòng cảm giác hờn giận bao lâu nay dâng lên.

Tiếng còi xe xé rách không gian, đâm một cái, trong mắt chỉ thấy màu đỏ của máu, sau đó đột nhiên trời đổ mưa, giống như muốn cướp Biện Bạch Hiền, cuốn trôi cậu ấy đi vậy. Máu lại cứ như thế đỏ thẫm trôi theo dòng nước mưa. Đáy tim đau đớn, khi đó cũng chỉ cảm nhận được sự tê dại của da thịt, chưa thấm được nỗi đau thể xác. Bóng Biện Bạch Hiền lại cứ khuất đi, giống như cái lúc cậu ấy nép bên cạnh người đàn ông khác sau đó đi ra khỏi quán ăn.

Sau tai nạn, hắn nằm viện hai tháng, chân tay mới cử động bình thường được, khi đó trường cũng tổ chức xong kì thi cuối kì, thành tích của hắn biến thành con số không, công ty nhờ vào Ngô gia mà giữ được, nhưng tạm thời hắn không còn quyền lợi gì. Di chứng tai nạn chính là khối u càng ngày càng lớn trong não. Cách duy nhất để hắn có đủ tư cách tiếp quản công ty là đi phẫu thuật. Bác sĩ nói để khỏe hẳn sẽ làm phẫu thuật, nhưng đến khi đủ điều kiện, hắn lại từ chối hết lần này đến lần khác.

Lý do là vì Biện Bạch Hiền. Đơn giản chỉ vì một người.

Ngô Thế Huân, Phác Hàn Dịch làm cách nào cũng vô dụng. Đến bây giờ bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay mới có thể sống, bọn họ mới bàn nhau lên kế hoạch ép Phác Xán Liệt phẫu thuật.

Tạm thời không thể cử động, Phác Hàn dịch cầm khăn lau mặt mũi cho hắn nằm trên giường. Cậu trầm giọng nói.

" Em có tìm đến Biện Bạch Hiền, nói anh cần phẫu thuật, anh muốn gặp cậu ấy nhưng cậu ấy nói không muốn."

Cậu biết Phác Xán Liệt không muốn nói chuyện nên đành một mình phân tích.

" Phác Xán Liệt, trước kia anh bị tai nạn, có ai là không biết chứ, báo đăng rất nhiều, anh nằm viện 2 tháng, cậu ấy có thèm đi thăm anh không. Người vô tình như vậy, anh si tâm vọng tưởng thì được cái gì. Đúng, trước kia là anh sai với cậu ấy. Cậu ấy giận dỗi, nhưng nếu yêu anh,cậu ấy đã trở lại bên anh rồi. Anh nằm viện, trên ranh giới giữa cái sống và cái chết. Làm ơn..."

Phác Hàn Dịch được đà cứ thế nói, còn kèm theo giọng nghẹn ngào ứ lại trong cổ.

" Làm ơn, nhìn em một chút được không?"

Nhìn em đau khổ vì anh bao lâu nay, nhìn em yêu anh như thế nào đi.

Trước kia Phác Xán Liệt cũng hờn giận Biện Bạch Hiền không quan tâm đến mình bị tai nạn, nên mới không muốn tìm cậu, muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện. Bây giờ cho dù biết hắn mang khối u trong não, có thể chết, cậu ấy đều không quan tâm sao?

Hắn nắm chặt tấm chăn trong lòng bàn tay. Ngày nào cũng vật lộn với cơn đau đầu chờ cậu ta, là do bản thân ngu ngốc mặc kệ cậu ta vui vẻ bên tình nhân có cuộc sống mĩ mãn vẫn tình nguyện chờ.

Hắn thông minh nhưng lại cũng có lúc ngu ngốc đến tuyệt cùng thế này. Hối hận vì đã tin vào tình yêu của Biện Bạch Hiền, hối hận vì đã cứ thế chờ được ôm cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro