Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình Biện Bạch Hiền sớm đã không còn khá giả như trước, nhớ hồi đó cậu còn phải đi làm thêm rất vất vả, thế nhưng Biện Lệ Hương lại đăng kí vào ngôi trường một kì học nộp tiền gấp đôi so với trường khác này. Thiệu Phong còn tử tế đưa cô đi đăng kí, Phác Xán Liệt vốn cũng không phải kẻ quá ngốc, sao lại không hiểu chuyện được.

Khôi phục vừa vặn lúc vào năm học cuối, mới đây đã trở thành đàn anh của cả trường, Phác Xán Liệt cũng được bầu làm hội trưởng hội sinh viên, bản thân xuất sắc, vừa lên làm hội trưởng đã được mọi người viết ra bao kì tích trên báo trường. Hắn vốn cũng không quan tâm mấy tờ báo đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên của sinh viên mới nhập học, Ngô Thế Huân vốn cũng trong đoàn đón tiếp nhưng mặt mày sa sầm, cực kì bực dọc, Phác Xán Liệt đứng trên bục nói mục tiêu phấn đấu, phương hướng của những năm tháng đại học cho các hậu bối. Khi vào phòng họp thấy Ngô Thế Huân ngồi một góc uống bia, hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi lên bàn chống tay muốn nhắm mắt một chút.

" Vừa Thấy Biện Bạch Hiền trong quán cà phê với tên kia."

Hắn biết Phác Xán Liệt nghe thấy sẽ có cảm giác giống như hắn hiện tại, hắn nhìn thấy Thiệu Phong liền đoán người đối diện anh ta chính là Biện Bạch Hiền, bọn họ vừa nói chuyện còn vừa nắm tay nhau.

Phác Xán Liệt giữ nguyên tư thế, nhưng hai mắt đã mở lớn. Chính là quan tâm thì được ích gì.

...

Biện Bạch Hiền cả buổi sáng ngồi trong công viên gần trường chờ Biện Lệ Hương, nhìn thấy Lệ Hương mặc đồng phục đi đến, cô đứng trước mặt cậu đưa ra tấm thẻ sinh viên của trường.

" Đẹp không?"

" Đẹp."

Bạch Hiền cầm tấm thẻ trên tay cô, bỗng nhiên nhớ đến ngày trước mình cũng đã có tấm thẻ tương tự như vậy.

" em muốn uống nước, khát."

Cậu đứng bật dậy.

" Hừ, làm như anh cô có tiền, đi."

Hai người rốt cuộc ngồi trong quán nước bình dân rất nhỏ, nơi này cũng chỉ dành cho mấy đứa học sinh trung học, bên tai léo nhéo tiếng nói chuyện, Biện Lệ Hương cầm cốc nước mút chùn chụt, sau đó nhanh nhảu nói.

" Phác Xán Liệt kì này làm hội trưởng."

" Tào lao, lo cho em đi."

Biện Lệ Hương bĩu môi, cúi đầu uống nước, chẳng hiểu tại sao người như em gái mình vào cái quán này cũng không thèm giữ sĩ diện một chút, Bạch Hiền vươn tay giật đứng tóc cô lên.

" UỐng nước đâu cần cúi đầu như thế, giống con heo ấy."

Bên tai tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, Bạch Hiền nhìn lũ học sinh đang thi nhau hướng mắt ra ngoài, bọn trẻ hào hứng sửa soạn tóc tai, cậu quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tuấn tú tiến vào cái quán lụp xụp này, khí chất cao quý, lại rất đàng hoàng, bề ngoài nhìn ra đã là người có tiền rồi. Mua mười cốc nước cũng chỉ bằng một nửa phần ăn của hắn đi. Biện Lệ Hương cũng ngừng mút nước, bây giờ mới nhận ra Phác Xán Liệt khí chất còn cao quý hơn cả trước kia, có lẽ là do hắn xuất hiện ở cái nơi rẻ tiền đầy lũ trẻ lao nhao này chăng.

Bàn tay cầm cốc nước của Biện bạch Hiền buông lỏng, vừa rồi còn trêu chọc Biện Lệ Hương, ánh mắt tinh ranh chuyển thành mờ mịt ẩn chứa nỗi lòng gì đó sâu bên trong, còn chưa đoán được nếu hắn bước tới sẽ ra sao, mình nên chào hỏi thế nào, nhưng tiếng bước chân đến dần, cậu vừa định quay sang thì Phác Xán Liệt lại đi nhanh hơn tiến đến quầy bán hàng. Biện Bạch Hiền đứng hình, cơ thể vẫn nguyên dạng quay ra như vậy, BIện Lệ Hương cũng ngỡ ngàng, hôm đó gặp Phác Xán Liệt, hắn vẫn còn cười nói với cô, hôm nay cô nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn lại không thèm liếc mắt. Quỷ kiêu ngạo. Biện Lệ Hương đứng lên, kéo anh hai mình đi.

Phác Xán Liệt ngồi lên bàn, đến khi phục vụ bưng đồ ăn ra, cảm giác lại không đói bụng nữa, hắn đứng dậy không ăn một miếng mà đứng lên. Đồ ăn ở đây quả thật nhìn đã không muốn ăn. Phục vụ lại bê nguyên xuất ăn thịnh soạn bên ngoài vào trong.

...

Mỗi ngày lái xe đến trường đều bị nhìn giống như nhân vật nổi tiếng cũng không có gì lạ, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều, mọi người bàn luận to nhỏ gì đó rất sôi nổi. Phác Xán Liệt đi đến phòng quản lý, Trần Vương Khanh vừa nói trên loa xong, mệt mỏi mà thở dồn dập. Cậu ta quay sang đã thấy hắn ngồi với đống giấy đăng kí vào ban chấp hành.

" Phác Xán Liệt, cậu được đấy."

Trong trường trước kia đều có tin Biện Bạch Hiền hẹn hò với Ngô Thế Huân, nhưng từ đêm hôm qua mới rõ một chuyện. Bài đăng của một nhân vật bí ẩn, cô ta nói trước kia Phác Xán Liệt có một đoạn thời gian hẹn hò với Biện Bạch Hiền, nhân vật vô danh này còn tả chi tiết đến độ giờ ngày tháng năm Phác Xán Liệt đến nhà Biện Bạch Hiền ra mắt ba mẹ, còn có bức ảnh Phác Xán Liệt đứng cùng 2 người lớn tuổi và một cô em gái, 3 nhân vật phụ bị làm mờ mặt, có 2 nhân vật chính, người thiếu niên lớn hơn khoác tay thân mật với người thiếu niên nhỏ hơn.

Ánh mắt băng lãnh vô tội nhìn Trần Vương Khanh, còn muốn chối? Họ Trần tức giận ngồi xuống.

" Có phải cậu đem Biện Bạch Hiền giấu trong tòa lâu đài họ Phác không? Dạo này không thể liên lạc, không nhìn thấy cậu ta tôi nhớ nhung da diết rồi."

Trước kia tên Vương Khanh không có lắm lời như vậy, thế nhưng từ lúc nhận cái chức đội trưởng đội truyền thanh này thì liên thoắng đến kinh ngạc. Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc. Sao cậu ta lại nói như vậy.

Trần Vương Khanh đưa điện thoại ra trước mặt hắn.

" Đây này."

Một bài đăng dài dằng dặc, đọc dòng đầu chính là: "Cuộc tình đáng mơ ước của hội trưởng."

Sau đó là xuất hiện tên Biện Bạch Hiền đến chục lần, người đăng là Hoa Lệ Lệ. Trong đầu nghĩ ngay đến Biện Lệ Hương. Hắn đứng lên cầm cặp đi về phòng học, quả nhiên ai ai cũng nhìn hắn giống như sinh vật lạ vậy.

Ngày hôm sau, xuất hiện bài đăng cuộc chiến ác liệt của hai hoàng tử. Mọi người suy đoán việc Ngô thiếu gia và Phác thiếu gia lơ nhau là vì Biện Bạch Hiền. Một phần cũng đúng, một phần cũng không hẳn đúng. Sau khi hắn bị tai nạn, gia đình Ngô Thế Huân thu mua lại công ty, Phác Xán Liệt bỗng nhiên không có hảo cảm với Ngô Thế Huân. Ngô gia làm là vì họ tự nghĩ tự hành động, không hề có ý kiến của hắn. Cho nên Phác Xán Liệt ban đầu là nghĩ họ Ngô muốn nuốt trọn công ty của bằng hữu. Khi đã rõ cũng chẳng hạ mình đi nói chuyện với Ngô Thế Huân được.

Chuyện Biện Bạch Hiền bỏ đi, Ngô Thế Huân cũng biết lý do nhưng Phác Xán Liệt lại làm mặt lạnh từ khi tỉnh lại đến giờ, hắn cũng chẳng thèm nhắc lại.

Quá nhiều tin đồn, tai tiếng, bắt đầu xuất hiện người chỉ trích Phác Xán Liệt, có thưa thớt bộ phận chỉ trích Ngô Thế Huân. Bọn họ nói cả hai đều là công tử nhà giàu, cuối cùng lại để người mình thương bi đuổi học. Ngô Thế Huân sau đó có an ủi cậu, nhưng Phác Xán Liệt thì nhất nhất muốn giấu diếm. Người cả đám trong trường nghĩ hợp với Biện Bạch hiền hơn là Ngô Thế Huân, còn Phác Xán Liệt bắt đầu bị vứt xuống hố xỉ vả.

Hoa Lệ Lệ bắt đầu có chút danh trong trường học. Nhắc đến Hoa Lệ Lệ chính là nhắc đến nữ thần đem người xấu ra ánh sáng.

" Lệ Hương, mượn máy tính cậu nào."

Trong phòng học tin học, mọi người xì xào làm bài tập thực hành, cô bạn gái ngồi bên cạnh kéo máy tính Lệ Hương lên, dùng được một lúc thì toàn bộ màn hình màu đen, sau đó hiện lên dòng chữ " Bị tóm rồi."

Hội trưởng hội sinh viên từ cửa phòng học mang theo laptop đi đến. Hai người theo sau tiến lại máy tính Biện Lệ Hương.

" Hoa Lệ Lệ, lên phòng kỉ luật."

Biện Lệ Hương đứng hình, bị áp giải giống như phạm nhân đi.

" Vi rút từ máy tính theo tài khoản forum vào máy tính đối phương chăng? Đúng là thần kì."

Mọi người trầm trồ ca ngợi hội trưởng, sau đó nhớ đến chuyện của Hoa Lệ Lệ, ai cũng thương tâm, như vậy Biện Lệ Hương bị trừng phạt nặng rồi. Cậu chuyện của cô rating cao ngất ngưởng, sau đó cô còn to gan thêm mấy đoạn người lớn vào forum công khai của trường. Lần này thì đúng là không thoát được, Hội trưởng có lẽ tức điên vì những lời chửi mắng của dân tình sẽ chút giận lên đầu cô gái nhỏ bé kia cho xem.

...

To chuyện, to chuyện, hội trưởng nhất định xử lý đến cùng rồi. Hội trưởng nói Biện Lệ Hương tự chịu trách nhiệm, viết văn thô tục trên forum, còn có ý định tương tự phản động, làm mất danh dự người khác. Phác Xán Liệt ngồi giữa bàn nói một hồi giống như phán quyết, hắn không nói sẽ xử lý ra sao, cũng không nói Biện lệ Hương phải làm thế nào, nhưng hắn ngay lập tức đứng lên. Sự dứt khoát vô tình này thực khiến người ta lo sợ.

Phác Xán Liệt cũng không biết tại sao hắn lại nhỏ nhen đến vậy, xử lý việc này thực sự không giống như tính cách của hắn, nhưng cứ nghĩ Biện Lệ Hương là em gái Biện Bạch Hiền, hắn lại muốn làm khó.

" Em bị kỉ luật, hắn nói do em làm mất danh dự của người khác. Có thể hủy kết quả kì học này."

Biện Lệ Hương trong phòng Biện Bạch Hiền giao nộp máy tính. Cái gì cô viết đều là sự thật, đáng giận chính là bịa ra một số chuyện, như là Phác Xán Liệt rất thường xuyên đến, qua đêm, hư cấu chuyện giường chiếu, cô lại to gan đăng lên forum thông tin của trường, nếu đăng ở chỗ khác thì đã không gây chuyện.

Làm ra cái chuyện này, có ai ngờ hắn lại biến thành phức tạp như vậy. Cũng chỉ muốn trả thù cái ngày hôm đó, hắn bơ hai anh em cô thôi nhưng cuối cùng lại hại chính mình.

" Sai rồi. đi xin lỗi người ta đi."

Trước kia khi cậu bị cả trường xa lánh, có một lần đi cùng hắn tình cờ gặp bạn cùng học, cậu muốn đi ra nhưng lại bị hắn đẩy mạnh vào xe. Cái này có liên quan đến danh dự của người ta, hắn đâu phải kẻ tầm thường, danh dự sao có thể bị phá bỏ được. Trong tâm có chút ngao ngát tự cười mình. Biện Bạch Hiền nhìn đoạn văn bản Biện Lệ Hương viết. Lúc đó là khi cậu giận dỗi hắn, sinh nhật xin nghỉ phép về nhà, Phác Xán Liệt tìm đến, sau đó bị chậu hoa làm thương cánh tay.

Nghĩ lại thì ra đoạn kí ức đó rất đáng nhớ.

Hắn còn có thể làm hội trưởng, thì ra phẫu thuật xong rồi, giờ có thể khỏe mạnh đứng trên nghìn người trong trường mà dương oai đi.

Những gì con người đã bỏ qua thì không thể vớt nhặt lại. Giống như đoạn tình cảm trước, tuy sâu đậm nhưng Biện Bạch Hiền lại cố tình vứt nó ở đằng sau, Phác Xán Liệt cho dù có yêu cậu hay không cũng không quan trọng rồi.

Bản thân em gái vì chuyện của mình bị kỉ luật đúng là không nên.

" Anh nói cái gì. Sai gì, em nói đúng mà."

" Anh với anh ta không hề yêu nhau như em nghĩ đâu, cái gì cũng chưa có."

Buồn buồn mà nói, sau đó lủi thủi ra khỏi phòng.

Phủ nhận tình cảm đó cũng thật là không dễ chịu.

...

Đã lâu không dám trở về ngôi nhà cũ trước kia, chậu hoa bị cỏ mọc chen hết cây, thoáng chốc nhìn cả khu nhà thật tiêu tàn, mở cửa vào trong nhà, mọi thứ đều phủ một lớp bụi. thì ra đã lâu như vậy rồi.

Không thèm phủi bụi, Biện Bạch hiền ngồi xuống ghế nhìn ra phía cửa, ngày đó lúc mới bị đuổi ra khỏi trường, Phác Xán Liệt hay ngồi trên chiếc ghế trắng chờ hắn đi làm về, Bạch Hiền quan ngại hắn giao du với mình nên không muốn cho hắn vào nhà, nhưng cuối cùng vì trời lạnh mà mềm lòng. Tình cảm càng lúc càng lớn, hắn cũng dần mở tay ôm cậu. Sau đó thì phát hiện hắn đối với Hàn Dịch là chân tình, sau đó còn phát hiện hắn nhờ luật sư của cậu đi theo Quách Hoàng, còn phát hiện hắn muốn sắp đặt cậu lên giường với người đàn ông khác. Nếu như cái gì cũng chưa phát hiện ra thì bây giờ, cậu và hắn thế nào? Nếu Biện Bạch Hiền ngốc hơn chút nữa, thì có thể hắn sẽ còn ôm cậu không? Hay là chơi chán rồi sẽ vứt cậu đi.

Thơ thẩn suy nghĩ, nhìn bên ngoài hòm thư vô thức đứng lên tiến lại, mở hòm thư, đưa tay lấy lá thư bên trong ra.

" Đi đâu đấy, tắt điện thoại, muốn gửi thư lãng mạn lắm à?"

Là của Trần Vương Khanh. Vài bức nữa, cậu cười trừ ngại đọc nên không mở.

" Biện Bạch Hiền, em thật quá vô tâm rồi, bỏ đi lúc anh trên giường hấp hối cũng nhớ đến tên em mà mấp máy môi. Anh đang nghĩ, giá như khi đó em quay đầu lại, nhìn thấy anh có khi nào sẽ thương tiếc mà không đi không? Không cách nào liên lạc với em, anh rất giận, không muốn tìm em, nhưng anh chờ, chờ em trở lại. Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi."

Bức phong bì lớn nhất, Bạch Hiền mở ra là đơn nhập học, trường thiết kế Seoul, là trường chuyên ngành thiết kế, bước chân vào cũng rất khó, người giàu chưa chắn đã được học ở đó. Có người nói đơn đăng kí học còn có giới hạn. Nhìn thời gian, hóa ra là nửa năm trước, khi cậu mới rời đi. Vào thời điểm đó, ai có thể xin cho cậu vào trường này được. Ngô Thế Huân? Phác Xán Liệt? Thiệu Phong? Hay một ai khác.

" Trở về rồi."

Phác Xán Liệt đứng im lìm trước bờ tường mọc đầy cây hoa tầm xuân không quy luật, canh hoa tầm xuân gai góc bao lấy bức tường. Hắn nhỏ giọng nói. Cuối cùng thì cũng trở về đây một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro