Chap 5: TRUNG TÂM MUA SẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG T6 TUẦN SAU
_BACON, ĐI MUA ĐỒ THÔI - Luhan đi từ dưới lầu gọi cậu đến khi lên trên phòng cậu
_.......
_Baekhun à, dậy thôi - cậu lay cục bông trên giường
_Còn sớm mà cho tớ ngủ chút đi, hôm nay được nghỉ mà - cậu kéo chăn trùm qua đầu
_Cậu nói với tớ cậu sẽ đi mua sắm với tớ mà
_Nhưng còn sớm mà cho tớ ngủ đi
_Hức....hức....cậu không muốn đi với tớ - Luhan bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu 😂
_Được rồi, tớ đi là được chứ gì- Baekhyun vội bât dậy bịch miệng Luhan lại trước khi đồ dùng trong nhà bị vỡ
Sau khi "vật vã" kêu Baekhyun dậy thì hơn 1 tiếng sau cả 2 bước ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao couple đơn giản. Chiếc xe chạy thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất nước. Bước xuống xe Luhan liền kéo tay Baekhyun đi vào trong, trong lúc 2 người vừa đi vừa kiếm cửa hàng thì rất nhiều ánh mắt hướng đến ghen tỵ, say đắm kể cả ánh mắt khinh bỉ cũng có nhưng hai người không quan tâm.
_Bacon, bên kia có máy chụp hình lấy liền kìa tụi mình qua đó chụp đi
_Được, đi thôi
Hai người bước vào trong cho tiền vào máy, chọn khung ảnh rồi bắt đầu chụp, 2 người chụp rất nhiều kiểu nào là cute, sexy, làm xấu,.... Chụp xong 2 người đi ra chờ lấy ảnh, khi ảnh vừa xong Luhan liền cầm lên xem.
_Haha mặt cậu mắc cười quá Bacon ơi
_Mặt cậu cũng vậy nhìn như heo ý
_Ai như heo chứ, cậu tin tớ vẽ lên mặt cậu không? - Luhan lôi từ túi ra cây bút hù Baek
_Không được vẽ, cậu không được vẽ, đưa bút cho tớ
_Không đưa, bắt được tớ đi tớ sẽ đưa cho cậu- Luhan chạy
_Luhan coi chừng
_AAAA....
_Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu không sao chứ? - do cậu chạy không nhìn đằng trước nên vô tình đụng vào 1 cô tiểu thư làm ly cà phê nóng trên tay cô đổ vào người cô
_Cậu không nhìn đường sao? Biết cái đầm này bao nhiêu không? - cô đanh đá nạt vào mặt cậu
_Tôi xin lỗi, cái đầm này bao nhiêu để tôi đền cho cô
_Đền sao? Với bộ dạng nghèo nát của cậu mà muốn đền tiền cái đầm này sao? Tôi nói cho cậu nghe cái đầm này là hàng giới hạng của Louis tôi phải cất công bay đến Paris để mua nó, bây giờ cậu nói đền là có thể đền sao?
_Nè tôi nhịn cô nãy giờ rồi nha, đừng được nước làm tới, còn cái đầm của cô tôi nói thiệt làm giẻ lau sàn cho nhà tôi còn không được nữa đó. Đi thôi Baekhyun- Luhan giận dữ nắm tay Baekhyun lôi đi
_Nè cậu đứng lại đó. Haizzz, thật à, xui xẻo - cô bực bội giậm chân đi đến nhà vệ sinh
_Luhan, cậu đừng lôi tớ nữa đau tay quá đi- Luhan nắm tay cậu quá chặt
_Hả, à xin lỗi cậu nha
_Cậu có cần giận dữ đến vậy không?
_Sao không giận dữ được chứ? Cậu nghĩ đi tớ đã xin lỗi cô ta rồi mà cô ta cứ đứng đó mắng tớ còn nói tớ nghèo nàn không đền nỗi cái đầm cho cô ta, đừng nói 1 cái mà 10 cái tớ còn đền được nữa
_Rồi rồi, bớt giận đi hôm nay tụi mình đi mua sắm mà không nên để mấy chuyện này trong lòng sẽ mất vui đấy
_Được rồi, đi thôi
Nói là đi kiếm cửa hàng để mua đồ vậy chứ hai người cứ thấy shop đồ nào đẹp là ghé vào mua nào là nước hoa, trang sức, giày thể thao, giày đi tiệc,.... Nhưng toàn là Luhan kéo cậu đi với 1 lý do"những món đồ này cũng không thể thiếu khi đi dự tiệc"
_Luhan nè, cậu là đi kiếm chỗ mua trang phục hay là đi mua sắm vậy
_Cả hai
_Trời ơi, tớ mệt lắm rồi
_Ráng đi chút nữa thôi, chưa kiếm được cửa hàng đó mà
_Chưa kiếm được mà cậu đã mua 1 đống đồ rồi đây này
_Đã làm thì phải làm cho trót chứ, ngày mai tớ chắc chắn cậu sẽ lộng lẫy nhất
_Cho tớ xin
_A, thấy rồi
_Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?
_Chị cho em lấy cái đầm tuần trước em đặt đi ạ
_Cho tôi xin tên ạ
_Dạ là Luhan
_Quý khách chờ chút tôi sẽ lấy ra ngay ạ- nói xong cô nhân viên đi vào khu đựng đồ
_Luhan à, như vậy có kỳ quá không?
_Có gì đâu mà kỳ
_Vậy cậu mặc chung với tớ đi
_Noway, tòa là sangnamja sẽ không bao giờ mặc đầm đâu
_Tớ cũng là con trai vậy, như vây không công bằng, nếu cậu không mặc chung với tớ thì tớ sẽ không đi với cậu
_Baekkie ah~
_.....- Baekhyun quay sang chỗ khác giận dỗi
_Tớ mặc chung với cậu là được chứ gì
_Phải vậy chứ, chọn đồ thôi- Baek với tay cầm cuốn album đầm trên bàn ra xem
_Đồ con cún chân ngắn
_Cậu nói gì đó
_Có nói gì đâu, chọn đồ đi.
_Tiểu thư Song hoan nghênh cô, cô cần gì ạ? - giọng cô nhân viên vang lên
_Còn cần tôi phải nói sao? Tất nhiên là đưa cho tôi những bộ sưu tập mới nhất rồi
_Thật ngại quá, hiện tại có khách đang xem bộ sưu tập đó ạ
_Không biết lấy lại sao?
_Nhưng mà...
_Nhưng mà cái gì? - cô bắt đầu gắt lên
_Nhưng mà tôi đang xem nó và không thể đưa nó cho cô- Luhan ngồi đó lên tiếng nói
_Lại là cậu? - cô ta đi tới đứng trước mặt cậu
_Lại gặp nhau rồi tiểu thư Song- Luhan vẫn nhìn vào bộ sưu tập không thèm ngước lên nhìn cô
_Loại người như cậu mà cũng có tư cách vào đây mua đồ sao? - cô khinh bỉ nhìn cậu
_Tiểu thư Song à, không nên phán xét người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Cho tôi đặt chiếc đầm này nha- Luhan chỉ vào cái đầm màu trắng xen lẫn chút hồng nhạt ngắn đến đầu gối xoè ra trông rất đẹp
_Lấy cho tôi cái đầm đó- cô ngang ngược nói
_Nhưng mà.... - cô nhân viên nhìn 2 người khó xử
_Kệ đi cô cứ bán cho cô ta, tôi lựa cái khác- Luhan không muốn làm người khác phải khó xử
_Trông bộ sưu tập có bao nhiêu cái gói lại hết cho tôi
_Tiểu thư Song tôi biết cô rất chịu chi nhưng mà cô có biết trong này có bao nhiêu bộ không? 20 bộ đó- Luhan nhìn cô nói
_Cậu tưởng tôi là ai? Nhiêu đó thì nhầm nhò gì đối với tôi- cô chảnh choẹ nói
_Đúng thật là tiểu thư của Song thị. Vậy thì tôi không dám tranh với cô. Chị có thể cho em xem cuốn album ở trên kệ kia được không ạ? - Luhan chỉ vào cuốn album mỏng tanh phía trên cao của cái kệ
_Đây ạ- cô nhân viên láy đưa cho Luhan
_Ưm...lấy cái này đi, được không? - lật một hồi Luhan cũng lựa được một cái ưng ý
_Ừm, đẹp đó- Baek gật đầu đồng tình
_Lấy cho tôi cái đầm này- Luhan chỉ vào cái đầm màu hồng cho nhân viên xem
_Vậy cậu đợi chút tôi lấy cái kia ra cho cậu thử luôn
_Khỏi đi, gói 2 cái đó lại rồi gửi đến địa chỉ này, chứ không đứng đây một hồi làm bẩn mắt- Luhan liếc cô nói
_Vậy mời 2 cậu ra quầy thanh toán
Đợi 3 người họ rời khỏi cô liền cầm cuốn album lên xem. Cô há hốc khi thấy thông tin của chiếc đầm cậu vừa mua đó là cái đầm của hãng Gucci là mẫu mới giới hạn mỗi nước chỉ sản xuất duy nhất 1 cái. Cô bắt đầu bực bội đi ra ngoài.
_Sehun ah~- cô bước qua cậu chạy đến làm nũng với 1 người con trai
_Em mua xong chưa?
_Anh đừng nhắc nữa bực chết đi được
_Sao? Ai chọc giận em?
_Là cậu ta đó- cô chỉ tay về hướng Luhan đang đứng thanh toán
_OH.SE.HUN- Sehun vừa nhẩn đầu lên xem người đó là ai thì thấy Luhan đang nhìn mình với ánh mắt nảy lửa
_Lu....Luhan- Sehun lắp bắp
_Anh.....Anh làm gì ở đây? -  cậu nén cơn giận hỏi anh
_Anh dẫn cô ấy đi mua sắm- anh nhìn qua cô nói
_Cái gì? - Luhan trợn mắt lên tức giận
_Không có em đừng hiểu lầm, chỉ là.... - Sehun biết bản thân mình lỡ nói điều không nên nói vì vậy anh cố giải thích
_Không có chỉ là gì hết, sau này anh đừng gặp tôi nữa- Luhan tức giận bỏ đi
_Luhan- Sehun chạy theo
_Để em chạy theo cậu ấy cho. Bây giờ cậu ấy đang mất bình tĩnh anh có chạy theo cũng không giải quyết được gì đâu, để em đi khuyên cậu ấy cho- cậu cản Sehun lại
_Vậy nhờ em chăm sóc cho em ấy- Sehun lo lắng nói
_Vâng - cậu chạy theo Luhan
_Anh quen cậu ấy sao? - cô quay qua hỏi Sehun
_Cậu ấy là người yêu của anh
_Nếu là người yêu của anh thì cậu ấy là con của Chủ tịch Lu thị sao?- cô ngơ ngác hỏi anh
_Ừm
VỀ PHÍA BAEKHYUN VÀ LUHAN
Luhan cứ chạy không cầm biết cậu chạy đi đâu, đến khi cậu mệt rã đi cậu mới dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà khóc làm ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn cậu.
_Luhan ah, cậu sao vậy? Đừng khóc nữa- cậu chạy đến chỗ Luhan ngồi xuống vỗ lưng Luhan
_Hức.....hức
_Sao cậu không cho anh Sehun giải thích
_Cậu xem, 2 người thân mật như vậy thì còn giải thích gì nữa
_Lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao?
_Cậu cũng nghe chính miệng anh ấy thừa nhận mà
_Được rồi, được rồi đừng khóc nữa chúng ta đi ăn đi sáng giờ đã ăn gì đâu
_Ừm
Cậu và Luhan đi kiếm cửa hàng và đó ăn. Trong lúc ăn mặt Luhan lúc nào cũng ủ rũ nên cậu ra sức khuyên Luhan làm Luhan có thể vui lên một chút. Ăn xong 2 người lại đi dạo thêm một vòng trong trung tâm đến gần chiều mới đi về nhà.
_Baekkie nè, tối nay tớ ở nhà cậu ngủ nha
_Cậu là muốn trốn Sehun sao?
_Ai thèm trốn anh ta chứ? Do ba mẹ tớ sang nước ngoài rồi nên bây giờ trong nhà chỉ còn mình tớ lỡ có chuyện gì thì sao?
_Được rồi, vậy cậu lên lầu tắm rửa đi tớ đi nấu chút đồ ăn
_Thương Bacon nhất a- Luhan ôm cậu rồi chạy lên lầu
Baekhyun đứng lên đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu đồ ăn chiều cho cả 2. Đang lay hoay nấu thì Luhan từ trên lầu đi xuống đứng sau lưng cậu.
_Bacon à, đồ cậu tớ mặc vừa này, chứng tỏ tớ không có ú nhá- Luhan mặc bộ đồ ngủ hình con gấu Rillakuma của cậu
_Sắp đứt chỉ rồi kìa- Baekhyun chỉ vào cái áo trêu chọc cậu
_......- Luhan đen mặt nhìn cậu
_Hahaha tớ nói giỡn thôi mà, ngồi xuống ăn đi- Baekhyun dọn đồ ăn lên bàn
_Đúng là con của đầu bếp, ưmm.....thơm quá
_Thôi đi, làm như đây là lần đầu cậu ăn những món tớ nấu vậy
_Khen mà cậu cũng không chịu sao?
_Thôi không cần, ăn đi
_Bacon, cậu định đến khi nào mới quen bạn trai vậy?
_Bây giờ chưa phải lúc
_Đứa con trai nào mà bỏ qua cậu thì phí cả đời, cậu vừa đẹp, hiền lại còn đảm đang nữa chứ, hay là....tớ rước cậu về nhá
_Thôi đi, Sehun giết tớ chết
_Anh ta dám?
Cứ như vậy 2 người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau lâu lâu cũng có vài tiếng lớn chủ yếu là giành đồ ăn. Ăn xong cả hai cầm dĩa trái cây đi ra ngoài phòng khách ngồi
_Coi cái gì bây giờ? - cậu cầm cái remote chỉnh
_Coi Running Man đi
_Okay
THỜI GIAN TRÔI QUA
_Luhan, đi ngủ thôi 10h30 rồi- cậu nhìn đồng hồ rồi vỗ vỗ Luhan
_Trễ vậy rồi sao? Đi ngủ thôi
Tắt tivi rồi 2 người bước lên phòng cậu, nằm phịch xuống giường Luhan quay sang ôm cậu cứng ngắc.
_Nai ú kia thả ta ra, ngộp thở chết ta rồi
_Ứ thả
_Này thì ứ thả- cậu chọt let Luhan
_Nhột.....á nhột quá......đừng chọt nữa- Luhan cố gắng thoát khỏi cậu nhưng chiếc giường của cậu không được lớn vì vậy chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là Luhan có thể yên vị dưới đất.
_Không giỡn nữa một hồi cậu té tớ lấy gì mà đền cho ba mẹ cậu đây
_Bacon à- Luhan nằm lại đàng hoàng dựa đầu vào vai cậu
_Hửm?
_Tớ ghen tỵ với cậu lắm đó
_Sao vậy?
_Thì cậu sống trong ngôi nhà nhỏ nhắn ấm cúng
_Tớ mới ghen tỵ với cậu đó muốn gì được đó
_Đúng thật là nhà tớ có điều kiện muốn gì được đó nhưng mà có 1 thứ tớ muốn có cũng không bao giờ có được. Cậu biết là gì không?
_…
_Đó là tình cảm gia đình, do ba mẹ tớ luôn bận rộn với công việc của họ nên hầu hết thời gian là họ đâm đầu vào công việc vì vậy từ nhỏ tớ đã phải tự chơi 1 mình thậm chí tớ tiếp xúc với những người làm trong nhà còn nhiều hơn so với ba mẹ. Nhiều lúc tớ ghen tỵ với những bạn trong trường vì họ có ba mẹ đưa đón đi học còn tớ thì toàn do tài xế đến rước. Tớ chỉ ước ba mẹ tớ bỏ ra 1 ngày để dẫn tớ đi chơi như bao người khác, 1 ngày thôi cũng được- nước mắt của Luhan từ từ chảy xuống
_Đừng khóc, không sao đâu cậu còn có tớ mà. À còn ba mẹ tớ nữa, không phải họ nói xem cậu như con trai họ sao?
_Cám ơn cậu
_Cám ơn gì chứ? Đi ngủ đi
_Ừm
____________________END CHAP 5____________________
Xem ra chap này HunHan hơi nhiều nhỉ. Không sao từ từ rồi 2 nhân vật chính của chúng ta sẽ có. Phần cuối luôn là phần hay mà đúng không? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro