Chap 6: PARK TỔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU
_Baekhyun, Luhan, 2 đứa dậy xuống ăn sáng nè- mẹ Baek gọi
_Vâng- Luhan bật dậy
_Con đi rửa mặt đi rồi kêu Baekhyun dậy, xong thì 2 đứa xuống ăn sáng nha
_Vâng. Bacon à dậy đi- Luhan lay cậu
_*im lặng*
_Bacon à dậy đi mà- kêu không được Luhan đành phải leo lên người cậu nằm
_Trời ơi, chết ta rồi, con nai ú kia xuống ngay cho ta- cậu la lên
_Dậy thôi- Luhan đứng dậy bước vào nhà vệ sinh làm VSCN như chưa từng có gì xảy ra
30 PHÚT SAU DƯỚI PHÒNG BẾP
_Thơm quá- Luhan vừa đi xuống lầu vừa ngửi mùi thơm của thức ăn
_2 đứa ngồi xuống ăn đi- mẹ Baek dọn đồ ăn ra bàn nói
_Ba đâu rồi mẹ- cậu lay hoay nói
_Ba con đi làm từ sớm rồi
_Má Byun à đồ ăn má làm ngon lắm đó. Hay là con dọn đến đây ở luôn nha
_Đương nhiên là được rồi, qua đây ở, má nuôi.
_Vậy chút nữa con lập tức dọn hết đồ con qua đây luôn
_Hahaha... - mẹ cậu cười
_Má Byun, hôm nay má rãnh không?
_Hôm nay má rãnh, có gì không?
_Vậy hôm nay má đi spa với tụi con nha
_Thôi mẹ già rồi 2 đứa đi đi
_Thôi mà, má đi với tụi con đi- Luhan ôm tay bà Byun làm nũng
_Hai đứa đi đi mẹ không đi đâu
_Thôi mà, đi đi mẹ- Baek sáp lại ôm cánh tay còn lại của bà
_Hai đứa bỏ tay mẹ ra mẹ còn phải rửa chén nữa
_Mẹ không đi tụi con không buông
_Được rồi, mẹ đi, giờ bỏ tay ra cho mẹ làm việc
_Yeah, vậy bây giờ tui con đi thay đồ rồi ngồi đợi mẹ ở ngoài phòng khách nha
Nói rồi cả 2 chạy lên phòng thay đồ, sau 20 phút 2 người bước ra với chiếc áo hoodie cặp đơn giản cùng chiếc quần jeans bó màu đen kết hợp với đôi giày bata Adidas nhìn 2 người trở nên năng động hơn.
Cậu, mẹ cậu cùng Luhan đi đến Spa làm đẹp không những vậy họ còn đến trung tâm mua sắm,.... Đến 4h45 chiều 3 người mới về tới nhà và trên tay là đồ đồ và đồ.
_Về rồi sao? - vừa mới bước vào thì đã thấy ba của Baek đang ngồi vừa uống trà vừa xem tivi
_Ba à, tụi con với mẹ mới đi mua đồ về có mua đồ cho ba nữa đó- cậu chạy lại ngồi kế ba cậu
_Ba còn nhiều đồ chưa mặc hết mua chi cho phí- ba cậu nhăn mặt nói
_Nhưng đều đã cũ hết rồi, con chỉ muốn mua cho ba chút đồ thôi mà- cậu xụ mặt 7
_Được rồi, cám ơn con. À, Luhan nè, ông quản gia vừa đem đồ đến ba kêu ông ấy đem lên phòng cho tụi con rồi đó
_Vâng, con cám ơn ba Byun. Vậy tụi con xin phép lên lầu trước
_Ừ, tụi con đi đi
Cậu và Luhan đem đồ lên lầu, vừa mở cửa ra thì đã thấy có 5 người đang ở trong phòng cậu. Thấy 2 người bước vào thì mọi người đồng loạt chào cậu và Luhan
_Hai thiếu gia vào thay đồ trước đi rồi chúng tôi sẽ trang điểm cho 2 người- cô giúp việc cầm 2 cái đầm lung linh đưa cho 2 người
_Em đã bảo chị đừng kêu em là thiếu gia nữa mà- cậu nhăn mặt nói
_Xin lỗi cậu thiếu gia
_A, tức chết với mấy người- cậu hậm hực cầm cái đầm đi vào nhà vệ sinh
Nửa tiếng sau khi vật vã với cái đầm thì cậu và Luhan bước ra làm ai cũng phải ghen tỵ với 2 người vì cả 2 đều sở hữu làn da trắng và mịn mà rất nhiều người con gái luôn mơ ước. Ngồi vào bàn trang điểm hai người liền trở thành thiên thần giáng trần đẹp chẳng thua kém gì những thiên kim tiểu thư. Bước xuống nhà, ba mẹ Baek đang xem tivi thấy 2 người đi xuống liền ngước mắt lên nhìn
_Trời ơi, con trai của tôi đây sao? À không con gái mới đúng, hahahaha... - nói rồi bà Byun cười
_Mẹ à - cậu đỏ mặt cúi đầu
_Vậy là có thể gả con được rồi- bà Byun lại chọc cậu
_Bà này đừng chọc chúng nó nữa, tụi con mau đi đi không là trễ- ông Byun giải vây cho cậu và Luhan
_Vâng, vậy tụi con đi trước- 2 người cúi đầu chào ông bà Byun rồi đi ra xe
Đến nơi, 2 người từ trên xe bước xuống thì đã làm tâm điểm chú ý của mọi người ở đây (au: đáng lẽ phần này sẽ có hình ảnh trang phục 2 người đang mặc nhưng au đã mất hình đó rồi 😭).
_Sehun kìa- từ xa cậu đã thấy bóng dáng của Sehun, có lẽ đang đợi Luhan
_Kệ anh ta- thấy Sehun làm cậu thêm bực nên kéo cậu đi ra xa chỗ đó
_Luhan- nhưng không may Sehun đã thấy và chạy về hướng Luhan
_Buông ra, đừng có mà chạm vào tôi nếu không tôi la lên đó- Luhan hất tay Sehun ra
_Em cho anh giải thích được không? - Sehun kiên nhẫn đứng năn nỉ cậu
_Tôi với anh chẳng có gì để nói với nahu nữa- Luhan kiên quyết không chịu nghe Sehun giải thích
_Em thật cứng đầu. Vậy thì đừng trách sao tôi nặng tay với em. Cho anh mượn cậu ấy chút nha- Sehun quay sang nói với cậu rồi lôi Luhan đi.
_Anh làm gì vậy? Buông tôi ra....đay- vid bị Sehun nắm chặt tay lôi đi cộng thêm cậu đang mang giày cao gót nên cổ chân và tay cậu bây giờ rất đau
*Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tự nhiên cậu ấy dẫn mình đến đây rồi bỏ mình 1 mình là sao? Hic hic biết vậy không theo cậu ấy đến đây rồi*- cậu nghĩ, khóc thầm trong lòng
_Mời tất cả quý khách hiện đang ở ngoài sân nhanh chóng vào trong sảnh tiệc để chúng ta bắt đầu buổi tiệc
Loa thông báo vang lên, những người ở ngoài sân bắt đầu đi vào sảnh tiệc, thấy vậy cậu mang bộ dạng ủ rũ đi vào. Bên trong là 1 đại sảnh đẹp lung linh đươc thiết kế bằng các chùm đèn pha lê lấp lánh, xung quanh sảnh là những cái bàn chứa đầy ắp thức ăn. Vào trong cậu liền chạy đến cái bàn gần đó gắp thức ăn vào dĩa và ăn 1 cách thỏa mãn mà không màng đến hình tượng của mình
_Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của Park thị, Park ChanYeol. Hôm nay rất cám ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, cũng nhân dịp này tôi cũng muốn chúc mừng dự án thu mua trung tâm thương mại HongDae thành công mỹ mãn.
*CLAP CLAP CLAP* anh vừa phát biểu xong thì những tiếng vỗ tay vang lên
*Đó...đó không phải là thầy Park sao? Sao thầy ấy lại.... *- cậu nhìn lên sân khấu thì bị người đang đứng trên đó làm hoang mang
_Baekhyun, cậu sao vậy? - Luhan không biết từ đâu đi tới lay người cậu
_......- cậu vẫn còn bị sock
_Byun Baekhyun- lần này Luhan đánh 1 cái vào vai cậu
_Hả? - cậu giật mình quay lại
_Cậu sao vậy? Làm gì mà ngơ ra đó vậy?
_Luhan, cậu có nhớ người gia sư mà tớ hay kể với cậu không?
_Nhớ, rồi sao?
_Là anh ta đó- cậu chỉ về hướng của anh đang đứng nói chuyện với đối tác
_Cậu có nhìn lầm không vậy đó là Park Tổng của Park thị đó không thể nào là anh chàng gia sư kia đâu
_Không có đâu, chính là anh ta đó
_Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Sehun bước tới chỗ 2 người
_Sehun anh tới đúng lúc lắm, anh nói Park tổng là bạn thân của anh đúng không?
_Ừm, sai vậy?
_Vậy ngoài việc làm tổng giám đốc của Park thị ra anh ta còn làm việc gì khác không?
_Không có. Mà tại sao em lại hỏi như vậy?
_Baekhyun nói anh ấy là gia sư dạy tại nhà của cậu ấy
_Không thể nào, chắc em nhìn lầm rồi
_Vậy chắc em nhìn nhầm rồi. Thôi 2 người ở đây nha em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút ở đây ngột ngạt quá
_Tớ đi với cậu
_Tớ đi một mình được rồi cậu đi với anh Sehun đi
Cậu đi vòng ra sân sau nơi đó có 1 cái hồ bơi ngoài trời thật bự. Cậu bước đến ngồi xuống chiếc xích đu gần đó nhìn ra xa mà nghĩ ngợi gì đó.
_Em ngồi đây không sợ lạnh sao? - bỗng nhiên có 1 giọng nói làm cậu trở về thực tại
_A, à, tại ở trong đó có chút ngột ngạt nên em muốn ra ngoài đây hít thở không khí một chút- cậu ngước lên nhìn thì bị giật mình bởi người trước mặt
Người con trai ấy chính là ChanYeol, sở dĩ anh ra đây là vì bên trong có những thứ làm anh có cảm giác không được thoải mái nói thẳng thì bên trong toàn là những người giả tạo nên sau khi đi mời rượu xong anh liền ra đây. Đi từ xa anh đã thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu, tính của anh trước giờ không hề quan tâm đến những cô gái xung quanh nhưng không hiểu sao nhìn cậu (cô) anh lại cảm thấy có điểm gì đó rất quen thuộc khiến cho đôi chân anh không chủ động được bước về phía cậu và bắt chuyện.
_Mà em là con của ai vậy? Sao trước đây anh chưa từng thấy em? - anh đột nhiên quay sang hỏi cậu
_Em đi với bạn đến đây, đây cũng là lần đầu em đến những chỗ thế này - cậu lúng túng trả lời anh
_Vậy sao.
Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc bầu không khí lại trở nên im ắng.
_ChanYeol ssi....- cậu kêu anh nhưng vì cậu không biết có nên hỏi anh hay không
_Hử?
_Chuyện là.....
_Có gì em cứ nói đi không cần cứ ấp úng vậy đâu
_Chuyện là anh đã từng làm gia sư rồi đúng không à mà không phải từng mà là đang làm gia sư đúng không?
_Sao....sao em biết- anh gỡ ngàng nhìn cậu
_Nếu không phải là một trong những học trò của anh thì làm sao em biết được chứ.
_Học trò? Em là...Minah?
_*lắc đầu*
_Hana?
_*lắc đầu*
_Hae Mi?
_Tính ra anh cũng nhiều học trò ghê ha
_Không có chỉ có 5 người thôi
_5 người nhưng 3 người lúc nãy anh nói đều không phải là em
_Không phải thì là ai chứ? Trong 5 người mà anh dạy chỉ có 3 người đó là nữ sinh thôi
_Nói chuyện với anh mệt thật
_Baekhyun à thì ra cậu ở đây sao làm tớ đi kiếm cậu quá trời - Luhan từ xa chạy tới
_Cậu kiếm tớ có gì không?
_Chuyện là ba mẹ tớ vừa ở nước ngoài về nên tớ phải ra sân bay đón họ.
_Vậy cậu đi đi
_Vậy cậu thì sao?
_Có gì tớ bắt taxi về là được mà
_Vậy tớ đi trước nha
_Ừm
_Luhan em xong chưa anh đưa em đi. Aydo, Park tổng cũng ở đây sao? - Sehun đi tới
_Liên quan gì đến cậu - anh lạnh lùng nói
_Không có, mà sao cậu lại ở đây với Baekhyun?
_Anh ấy là gia sư của em - cậu liền mở miệng đính chính
_Hả? Gia sư? Thật không vậy ChanYeol? - Sehun ngạc nhiên hỏi lại anh
_Ừm
_Cậu....nè cậu có thiếu thốn gì thì nói cho anh em biết để giúp cậu chứ làm sao cậu phải làm như vậy chứ
_Thích
_Nói chuyện với cậu đúng thật là vô vị mà
_Nếu đã là người quen thì chút nữa nhờ Park tổng chở cậu ấy về được không? - Luhan nhìn anh hỏi
_Không cần đâu chút nữa tớ bắt taxi về là được rồi - cậu liền khua tay
_Được rồi chút nữa tôi chở em ấy về - thấy cậu từ chối anh lại cảm thấy có chút khó chịu
_Vậy tốt rồi, cảm ơn anh nha, vậy em xin phép đi trước, tớ đi đây, bye bye- Luhan nắm tay Sehun chuồn thật nhanh
_Cái con nai béo này - Baekhun hậm hực dậm chân
_......- anh chăm chú nhìn cậu
_Anh.....anh làm gì nhìn em dữ vậy bộ mặt em dính gì hả? - Baekhyun lấy tay chùi chùi mặt xem xem mặt cậu có bị dính cái gì không
_Không có, em đừng chùi nữa lem lớp trang điểm rồi kìa - anh thấy cậu chùi mặt đến nỗi lớp trang điểm muốn tèm lem nên giữ tay cậu lại
_......- cậu ngại cúi đầu
_Bây giờ anh đi lấy xe chở em về
_Vâng
_Vậy em ra trước cổng đợi anh nha
_Vâng- nói xong cậu liền chạy một mạch ra cổng
Đứng trước cổng cậu liền lấy tay quạt quạt khuôn mặt đang đỏ bừng và nóng của mình.
_Sao mặt mình nóng dữ vậy nè - cậu lấy hai tay áp lên má và nói
_Làm sao bây giờ? Nó vẫn không hết nóng, a làm sao đây?
_Baekhyun - anh mở kính xe xuống kêu cậu
_Vâng?
_Lên xe đi chứ, ngoài đó đang lạnh đó
_Vâng - cậu bước lên xe cài dây an toàn nhưng không dám nhìn sang anh dù chỉ liếc mắt cậu sợ tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất
_Em nóng sao?
_Dạ?
_Mặt em đỏ lên hết rồi kìa, em nóng hả? Để anh mở điều hoà xuống một chút nha
_Không cần đâu, em không sao
_Anh không ngờ hôm nay em lại giả gái đó
_ Cái đó......là do em bị cái con nai béo kia ép thôi - nói đến đây cậu lại hậm hực (anh à anh không chịu mặc thì ai ép buộc được anh😂😂)
_Nhưng em mặc như vậy nhìn rất đẹp đó
_Không có đâu, em mặc cái này nhìn xấu lắm lại dị nữa
_Không đâu anh thấy rất đẹp đó
_A, anh đừng nói nữa mà - cậu xấu hổ cúi đầu
I can’t believe
기다렸던 이런 느낌 (oh)
나만 듣고 싶은 그녀는 나의 멜로디
하루 종일 go on and on and oh
떠나지 않게 그녈 내 곁에 yeah uh

Don’t mess up my tempo
들어봐 이건 충분히
I said don’t mess up my tempo
그녀의 맘을 훔칠 beat uh
어디에도 없을 리듬에 맞춰 one, two, three uh
Don’t mess up my tempo
멈출 수 없는 이끌림 oh

매혹적인 넌 lovely
틈 없이 좁혀진 거리
불규칙해지는 heartbeat
잠시 눈을 감아 trust me (woo hoo)

_Điện thoại anh kêu kìa - cậu thấy điện thoại anh kêu liền nhắc anh
_......- anh nhìn màn hình xem ai gọi vừa xem xong liền bấm tắt máy
_Sao anh không nghe?
_Tổng đài gọi nên không cần nghe
_Oh
______________________________END CHAP 6______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro