Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Phác Xán Liệt nếu như tôi không yêu anh...

Vậy thì tốt biết bao...

Nỗi đau như xé toạt tâm can, bệnh tim lại tái phát thật khó chịu. Tôi không thể thở nỗi nữa rồi. So với khi bị Phác Xán Liệt dày vò thì nỗi đau này có đáng gì đâu nhưng sao lại khổ sở như thế này? Biện Bạch Hiền có bao nhiêu yếu đuối đều bày ra trước mặt Phác Xán Liệt cả rồi... Ngay lúc này được chết đi càng tốt.

Nhưng không thượng đế lại bắt đầu trêu người rồi. Bên ngoài có tiếng người có lẽ là quản gia. Tôi nghe loáng thoáng ông ta gọi người tới giúp sau đó liền ngất đi.

Xung quanh một mảng trắng xóa, có phải tôi đã chết rồi hay không? Khi mà tất cả đều kết thúc, con người sẽ cảm thấy thanh thản sau đó được ban phước lành rồi về lại bên chúa. Chính là cảm giác đó? Tôi lúc này không còn chút cảm giác ,có phải hay không thỉnh cầu của tôi đã động lòng chúa trời.

Bên ngoài có tiếng trò chuyện, chắc là Phác Xán Liệt

"Cậu Biện tạm thời hôn mê có lẽ sẽ khó hồi phục như trước kia. Bệnh tim chuyển biến khá nặng nên nếu có thể ghép tim cơ hội cứu sống sẽ khá hơn"

"Được rồi, ông ra ngoài đi"

Âm thanh bên ngoài không còn nữa, tôi cuối cũng vẫn không thể đạt được ước muốn. Tôi đã không còn gì nữa rồi đều khiến tôi bận tâm duy nhất là ba, ông ấy tuổi tác đã cao vài tháng nay tôi cũng không biết tin tức gì về ông ấy.

Thật có lỗi, là tôi bất hiếu không thể chăm sóc cho ba. Không biết hiện giờ ba tôi thế nào? Ông ấy có khỏe không? Những người kia có tới để làm phiền ông không? Tôi muốn gặp ông ấy. Nhưng cơ thể này lại yếu ớt đến nỗi muốn cử động cũng không thể, tôi phải làm sao đây?

Có lẽ thời gian tôi hôn mê cũng khá lâu rồi, tỉnh dậy khiến tôi choáng váng một lúc lâu mới nhận thức ra được đây là đâu. Không phải là bệnh viện cũng không phải là căn phòng đó mà là một nơi hoàn toàn khác nơi này xung quanh nhìn thật sự rất ấm cúng. Người tôi còn gắn đầy dây nhợ, mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi, thật khó chịu. Miên man nhìn một hồi cũng nhận ra đây là phòng của Phác Xán Liệt. Sao phải làm vậy với một người như tôi .

"Cậu tỉnh rồi?"

"..."

"Sức khỏe cậu không tốt, hảo nghỉ ngơi là được"

Trái tim này đóng băng từ lâu rồi...

Cảm ơn anh Phác Xán Liệt...

"Ăn chút cháo đi"

"Tôi không muốn ăn"

Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ quát vào mặt tôi

"Nghe lời tôi, cậu không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe"

Sao lại ôn nhu đến như vậy? Mau dừng lại đi xin hãy trở lại là Phác Xán Liệt lúc xưa...

"Biện Bạch Hiền..."

Tôi thật sự không quen với cách đối xử này của anh, trông thật giả tạo.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi"

Phác Xán Liệt chi bằng anh đánh tôi, sỉ nhục tôi tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc này. Đừng làm cho tôi hi vọng quá nhiều sau đó không chút lưu tình mà đạp đổ đi hết tất cả. Thời gian trôi đi trái tim cũng trở nên lạnh lẽo con người tôi đến bây giờ cũng không biết được thế nào là dư vị tình yêu.

[Ngô Thế Huân]

.
.
.

Biện Bạch Hiền cậu đang ở đâu...

Biện Bạch Hiền cậu đang ở đâu? Suốt nhiều tháng nay tôi không ngày nào là không điên cuồng tìm kiếm cậu. Đến một chút dấu vết cũng không có như thể tan biến vào không khí.

Biện Bạch Hiền tôi rất nhớ cậu...

"Thế nào? Đã có tin tức gì chưa?"

"Biện Bạch Hiền vừa xuất viện khoảng hai tuần trước thưa giám đốc"

"Tại sao?"

"Bệnh tim của cậu ấy tái phát nên phải nhập viện để cấp cứu"

Biện Bạch Hiền...

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra...

Tôi thật sự rất thích cậu, tôi quan tâm cậu nhiều như vậy chẳng lẽ cậu không nhận ra? Tôi biết cậu yêu Phác Xán Liệt nhưng hắn ta lại xem cậu như kẻ thù, cậu yêu hắn nhiều đến như vậy cậu có biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào không? Ngô Thế Huân từ trước đến giờ chưa từng vì ai mà làm nhiều chuyện như vậy, Biện Bạch Hiền cậu là người duy nhất.

"Theo dõi Phác Xán Liệt cho tôi, tiếp tục tìm kiếm Biện Bạch Hiền"

"Vâng thưa giám đốc"

Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi...

Phác Xán Liệt từ lúc du học về nước đến giờ vẫn luôn nằm trong danh sách cần phải loại trừ của Ngô Thế Huân. Một nước không thể có hai vua, lần đấu giá đó là do quá hiếu thắng nên mới xảy ra sơ suất để cho Phác Xán Liệt chơi một vố quá nặng.  

 Bộ mặt của Coex cũng bị ảnh hưởng không ít. Bây giờ lại là Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt rốt cuộc hắn muốn chơi trò chơi vương quyền này đến bao giờ?

Trong thế giới của Ngô Thế Huân chia làm hai loại người, loại thứ nhất là những kẻ giống Phác Xán Liệt loại thứ hai chính là Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nếu anh dám động đến Biện Bạch Hiền tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

Cuối cùng cũng tìm được Biện Bạch Hiền, rõ ràng Phác Xán Liệt đang dự tính một âm mưu nào đó mới bắt nhốt Biện Bạch Hiền trong nhà của mình. Có thể là do những tin đồn trên tivi khiến cho hắn ta nghĩ là do Biện Bạch Hiền làm nên mới nhốt Biện Bạch Hiền lại để trả thù, cũng có thể là do hắn phát hiện tình cảm của Biện Bạch Hiền dành cho hắn nên muốn trêu đùa. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng Phác Xán Liệt giấu người thật sự rất giỏi hoàn toàn không để lộ một chút dấu vết nào, nếu Ngô Thế Huân không cử người đi theo dõi nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt thì có mà tìm bằng trời.

"Biện Bạch Hiền vẫn đang ở bên trong biệt thự của Phác Xán Liệt, chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo thưa giám đốc"

"Cứ tiếp tục theo dõi, tìm cơ hội đưa Biện Bạch Hiền ra khỏi đó"

"Vâng thưa giám đốc"

Biện Bạch Hiền tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro