Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Dạo này không biết có phải là do làm quá nhiều chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện nên mới cảm thấy bất an như vậy. Cảm giác như chính mình bị theo dõi nhưng không tài nào bắt quả tang được kẻ đó, hắn muốn gì từ tôi?

Ba tôi từ khi về nước cũng không có động thái gì khác thường, bất quá Biện Bạch Hiền kia vẫn chưa bị ông phát hiện nhưng nếu bị phát hiện thì phải làm sao. Biện Bạch Hiền yêu tôi mà tôi cũng không còn ghét cậu ta như lúc trước, thời gian qua tôi quả thật đã phát sinh ra chút thiện cảm cùng cậu ta. Tự mình nghĩ có khi nào đó chỉ là thương hại nhưng bản thân lại vô cùng rõ đó chắc chắn không phải là thương hại mà là một loại tình cảm nào đó đến bản thân cũng không biết đó là gì. Tôi thật thích ngắm nhìn tiểu tử đó say ngủ, bộ dạng của cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Những lúc đó thật muốn bước đến chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng tôi lại không thể, tôi biết mối quan hệ giữa tôi cùng Biện Bạch Hiền là anh em cùng mẹ khác cha, dù có say đắm gương mặt kia đến mức nào tôi cũng không thể chạm vào được. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy day dứt hối hận vì đã làm tổn thương Biện Bạch Hiền. Thời gian qua thật có lỗi...

Tự dối lòng rằng loại tình cảm kia chắc chắn không phải là tình yêu nhưng tôi lại không có cách nào chối bỏ nó. Tôi yêu Biện Bạch Hiền, yêu đứa em cùng mẹ khác cha với mình. Tại sao lại như vậy? Phác Xán Liệt tôi tại sao lại có thể trở nên bại hoại đến như vậy? Nhưng biết làm sao đây trái tim này đã bị Biện Bạch Hiền nắm giữ mất rồi.

Tôi không ngày nào không thôi nghĩ về em, hình bóng của em đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi muốn chạy trốn khỏi em, tôi không muốn thừa nhận tình yêu này vì nó từ khi bắt đầu đã vô cùng sai trái. Tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu em nhưng giữa chúng ta căn bản là không thể. Không thể bắt đầu cũng không thể kết thúc.

"Biện Bạch Hiền, thật có lỗi. Thời gian qua là tôi không tốt, nếu cậu nhất quyết muốn rời đi như vậy tôi cũng không cản cậu nữa"

"Anh..."

Nói với em như vậy chắc em bất ngờ lắm, nhưng xin em hãy rời xa tôi càng xa càng tốt...

"Cậu có thể rời đi bất cứ khi nào cậu muốn"

Tôi thế nào lại giống như Biện Bạch Hiền của ngày đó, yếu đuối nhu nhược mà buông bỏ tình yêu của chính mình. Trên đời này có những thứ càng cố níu giữ chỉ làm bản thân thêm tổn thương. Nếu không thể nắm giữ chi bằng buông bỏ nó đi.

Biện Bạch Hiền mấy hôm nay cũng hồi phục đôi chút tuy vẫn còn xanh xao nhưng nhìn chung cũng tốt hơn hôm đó. Tôi nói em có thể đi nhưng cơ thể em yếu như vậy tôi vẫn không muốn để em rời đi.

"Chuyện tôi căn dặn thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp để làm phẫu thuật thưa giám đốc"

"Phải tìm thật nhanh càng sớm càng tốt, nếu Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu"

"Vâng thưa giám đốc"

Biện Bạch Hiền sau hôm đó cũng không có nói gì nhưng chắc sẽ rời đi trong nay mai thôi. Tôi sẽ không cần phải gặp em, không cần phải tiếp tục với loại tình cảm sai trái này.

Nếu có một điều ước tôi sẽ nguyện cho chúng ta có thể đừng gặp nhau. Biện Bạch Hiền em ở bên tôi chỉ càng thêm đau khổ, tôi khinh thường em, câm ghét em nhưng em vẫn cố chấp muốn ở cạnh bên tôi. Tại sao chứ? Tôi hoàn toàn không xứng đáng. Phải chi chúng ta đừng là anh em thì những lỗi lầm của tôi tôi sẽ cố gắng để bù đắp, nhưng chính tôi lại dùng phương thức vô lương tâm đó để khinh thường em. Phác Xán Liệt này một chút cũng không đáng để em phải hi sinh nhiều như vậy. Tình yêu của em đáng lí phải dàng cho một người nào đó biết trân trọng nó nhưng tôi lại không có khả năng. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em, không thể làm em mỉm cười nên xin em hãy rời xa tôi đi để tìm một người nào đó có thể thay tôi làm em hạnh phúc.

Tôi bước đến bên giường nơi em đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sức khỏe em rất yếu người cũng xanh xao đi rất nhiều. Là tôi hại em phải khổ sở như thế này.

"Bạch Hiền..."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi em như vậy, thật xin lỗi thời gian qua là tôi ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của mình.

"Cơ thể thế nào rồi?"

Tôi cẩn thận hỏi thăm em nhưng chắc em đang hận tôi nhiều lắm

"Cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra"

"Không cần đâu. Tôi ổn"

"Bạch Hiền..."

"Phác Xán Liệt, tôi thật sự không quen với cách cư xử này của anh. Làm ơn dừng lại đi"

Cũng phải... Chính tôi suýt tí nữa cũng không nhận ra mình.

"Thật có lỗi"

Biện Bạch Hiền không nói gì thêm, có lẽ đối diện với tôi chỉ làm em thêm chán ghét. Ánh mắt em nhìn tôi làm tôi cảm thấy hoảng sợ vì sự lạnh lùng trong nó. Trái tim em trở nên lạnh lẽo băng giá, tôi phải làm sao để khiến nó ấm áp lại đây.

Tuần sau chính là lễ cưới của tôi cùng Đinh Ái Nhi, tôi không muốn nó diễn ra nhưng ba tôi lại kiên quyết muốn tác hợp cho cả hai. Ba tôi có lẽ đã biết về chuyện của Biện Bạch Hiền nhưng chỉ là chưa động tay đến thôi. Nghĩ lại cũng là do chính tôi tạo ra mọi chuyện, đề nghị hẹn hò tiếp cận cô ấy cũng là tôi nên cũng không thể đổ lỗi cho ai được. Tôi không thể kết hôn cùng Đinh Ái Nhi, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Đinh Ái Nhi đã hi sinh cho tôi quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro