Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Ngu ngốc tự lừa dối chính bản thân mình, tôi luôn tự nói với mình rằng bản thân thật sự câm ghét Biện Bạch Hiền, rằng bản thân phải khiến cho Biện Bạch Hiền phải sống không bằng chết. Nhưng là tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để không phải khiến em đau khổ như bây giờ. Đừng khóc vì tôi, đừng đau khổ vì tôi cũng đừng yêu tôi vì tôi cái gì cũng không đáng để em phải như vậy.

Biện Bạch Hiền suốt mấy ngày nay luôn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cũng trở nên vô hồn không cảm xúc. Em đau khổ, em hận tôi, tôi đều biết nhưng chính tôi cũng đang rất câm ghét bản thân mình. Biện Bạch Hiền xin em hãy rời xa tôi, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ quên đi Phác Xán Liệt này...

Hôm nay tôi phải đến công ti để thu xếp mọi thứ trước khi hôn lễ diễn ra vào ngày mai, tôi thật không muốn hôn lễ này được cử hành nhưng còn ba tôi... Ông ấy tin tưởng tôi và hi vọng về tôi quá nhiều. Tôi không thể bỏ cuộc bởi chính tôi là người tạo ra tất cả mọi chuyện nên tôi phải là người chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.

Tôi đã nói với Đinh Ái Nhi sự thật, nhưng cô ấy lại kiên quyết muốn tiếp tục. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, Đinh Ái Nhi vô tội trong cuộc chiến này...

Buổi tối sau khi về đến nhà đã nhìn thấy ba tôi ngồi sẵn ở phòng khách. Ba tôi đột nhiên sao lại đến đây chứ? Chẳng lẽ là vì chuyện đó,  ba tôi ông ấy chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

"Con chào ba"

"Về rồi thì đến thư phòng gặp ta"

Tôi theo ông vào thư phòng, cử chỉ và lời nói của ông hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Ba tôi ông ấy luôn khiến người khác kinh ngạc về những gì mà ông ấy làm ngay cả tôi cũng chẳng thể đoán trước được ông định làm gì.

"Phác Xán Liệt! Con định giấu ta chuyện này đến khi nào đây?"

"Ba..."

"Con nghĩ ta không biết con đang làm gì sao? Dừng lại đi, Biện Bạch Hiền không phải là người để con có thể ở bên cạnh đâu"

"Tại sao chứ?"

Ánh mắt ba tôi đỏ lên, tôi nhìn thấy sự căm phẫn từ ông nhưng biết làm sao tôi lỡ yêu Biện Bạch Hiền mất rồi...

"Con còn hỏi tại sao? Vì Biện Bạch Hiền chính là em trai con, con không thể yêu đứa em cùng mẹ khác cha với mình được!"

Hay thật! Anh em thì làm sao? Tôi hận người đàn bà đó tất cả đều do bà ta gây ra!

"Con biết. Nhưng chúng con yêu nhau thì có gì sai? Người sai chính là người đàn bà đó! Nếu bà ta không bỏ gia đình này thì cũng đâu có ngày hôm nay!"

"Câm miệng! Ta không cho con xúc phạm mẹ con như vậy"

"Mẹ sao? Phác Xán Liệt này từ nhỏ đã không có mẹ rồi!"

Vừa dứt câu, má đã hứng một cái tát nóng hổi từ ba tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị ba đánh như vậy, ông ấy vì người đàn bà đó mà vung tay đánh tôi. Vì sao chứ? Chẳng phải ông ấy cũng hận người đàn bà đó sao? Tôi yêu em có gì sai, lúc nhỏ chính ba đã nói với tôi rằng tình yêu là không phân biệt đúng sai, con người không ai có thể điều khiển cảm xúc của chính mình cả chỉ đơn giản là yêu thôi. Vậy cớ gì phải ngăn cản chúng tôi chứ? Tôi đã cố muốn chối bỏ tình yêu này rồi nhưng chính cuộc sống này quá tàn nhẫn khiến tôi muốn buông bỏ cũng không thể. Tôi không thể để em cô đơn giữa thế giới này được, bởi vì người em cần duy nhất là tôi.

Ba tôi sau đó cũng ra về, trước đó còn căn dặn tôi về hôn lễ ngày mai. Phải làm sao đây? Biện Bạch Hiền lại làm em tổn thương rồi.

Hôm qua lúc tôi cùng ba cãi nhau tôi lo Bạch Hiền nghe thấy được. Tôi không muốn em biết về sự thật tàn nhẫn này, tôi chỉ muốn đưa em đến một nơi nào đó thật xa bỏ lại sau lưng tất cả những ganh đua ích kỉ của thế giới này, cùng em sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Mặc kệ đó có là chuyện sai trái tôi cũng không quan tâm.

Tầm trưa hôm lễ sẽ được cử hành. Thân khoác lên bộ lễ phục, trong lòng lại chẳng có gì là vui vẻ. Tôi phải làm gì lúc này đây... Giá như lúc đó tôi có thể tỉnh táo một chút, tôi sẽ không làm em tổn thương, sẽ không lợi dụng Đinh Ái Nhi trong cuộc hôn nhân chính trị này, giá như... Em có thể yêu tôi lần nữa nhưng tôi biết tất cả đã quá muộn rồi.
Tất cả quan khách cùng họ hàng đã đến đông đủ nhưng ba tôi lại chẳng thấy đâu. Thật lo lắng cho Biện Bạch Hiền ở nhà, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi"

"Đưa Biện Bạch Hiền đến đây gặp tôi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Biện Bạch Hiền vẫn không chút khá hơn, sau lần nhập viện đó cậu luôn trốn tránh thế giới bên ngoài. Tình yêu của cậu đến cuối cùng cũng không được hồi đáp, thanh xuân mãi mãi cũng sẽ bị chôn vùi cùng với những hồi ức kinh khủng đã xảy ra. Cậu không tin Phác Xán Liệt lại tàn nhẫn như vậy, mãi mãi cũng không tin.

Quản gia nghe theo lời chủ tịch đưa Biện Bạch Hiền đến thư phòng, vừa vào đến phòng đã nhìn thấy bóng lưng chủ tịch hướng về phía cửa suy tư u sầu. Người ba với cương vị chủ tịch muốn yếu đuối cũng không thể. Tuy rằng lúc đó là chính ông đã nói tình yêu không phân biệt đúng sai nhưng đây là chuyện không thể nào chấp nhận được. Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt là anh em cùng mẹ khác cha trên đời này làm thế nào lại có chuyện phi lí như vậy xảy ra chứ?

"Biện Bạch Hiền, tôi biết cậu yêu Phác Xán Liệt nhưng dù tình yêu đó lớn đến mức nào đi nữa tôi vẫn mong cậu có thể rời xa Phác Xán Liệt"

"..."

"Đột nhiên nói cậu từ bỏ chắn chắc sẽ không thể nhưng Phác Xán Liệt sắp kết hôn rồi, cậu không thể nào yêu một người đã có gia đình đúng không?"

"Kết hôn..."

"Phải, hôm nay chính là lễ cưới của nó"

"Phác Xán Liệt kết hôn? Không! Tôi không tin! Tôi phải đến đó!"

Nói rồi cậu một mạch chạy thẳng ra khỏi nhà. Mặc kệ xung quanh có là gì trong đầu cậu bây giờ chỉ còn có hình ảnh Phác Xán Liệt thân mặc âu phục mỉm cười tiến vào lễ đường đọc lời tuyên thệ. Cậu không muốn, ngàn lần cũng không muốn tin vào những gì mình nghe được từ chủ tịch.

Tôi thật muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng còn Đinh Ái Nhi cô ấy sẽ thế nào khi hôn sự quan trọng nhất trong đời cô ấy lại thiếu đi chú rễ chứ? Nghĩ đến đây liền bất lực mà nhìn Đinh chủ tịch dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường. Xung quanh mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi, Đinh Ái Nhi người mặc bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết mỉm cười từng bước đến bên cạnh tôi. Linh mục phía trên cũng bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Đinh Ái Nhi làm vợ suốt đời yêu thương, chăm sóc cho cô ấy cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy không?"

Tôi không muốn! Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Nếu tôi đồng ý tôi sẽ tự lừa dối chính bản thân mình và làm tổn thương tình yêu của Biện Bạch Hiền dành cho tôi...

Khắp xung quanh bắt đầu nhốn nháo khi đã vài phút trôi qua nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời của chú rễ, vị linh mục cũng bối rối lặp lại lời tuyên thệ lần nữa.

"Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Đinh Ái Nhi làm vợ suốt đời yêu thương, chăm sóc cho cô ấy cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy không?"

Trong lúc tất cả đều tập trung vào câu trả lời của Phác Xán Liệt thì phía ngoài cửa lễ đường xuất hiện một bóng người, người này chỉ đứng im lặng chăm chú nhìn về phía Phác Xán Liệt. Không ai phát hiện ra người này xuất hiện ngoài cửa ngoại trừ Phác Xán Liệt, đối với Phác Xán Liệt mắt có thể mù nhưng người này chắc chắn không thể nào không nhận ra cho dù đó chỉ là một chút thoáng qua. Người mà Phác Xán Liệt tình nguyện dành cả cuộc sống để đổi lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro