Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Phác Xán Liệt tôi hận anh. Biện Bạch Hiền này có chết cũng không để anh hạnh phúc.

Nghe tin anh kết hôn tôi mặc kệ mọi thứ chạy bộ đến lễ đường, trước mắt là khung cảnh trang trọng ấm cúng của lễ cưới. Phía cuối sảnh là hình ảnh Phác Xán Liệt cùng cô dâu đang tiến hành nghi lễ. Tim đau lắm, tựa như bị ngàn mũi tên đâm vào... Lặng người nhìn về phía Phác Xán Liệt, anh ấy thật sự rất đẹp. Cả cuộc đời tôi chỉ khao khát có được tình yêu của Phác Xán Liệt nhưng đó mãi mãi cũng chỉ là hạnh phúc mà tôi luôn tự vẽ ra cho chính mình mà thôi. Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ yêu tôi. Bản thân cho dù biết rất rõ vẫn cố chấp không muốn tin rằng đó là sự thật. Tôi tựa như con rối không thể làm chủ được mình. Tôi yêu anh, anh có biết không.

Phác Xán Liệt cùng cô gái đó xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi. Tôi thật không muốn  nghe câu trả lời của Phác Xán Liệt, càng không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Quay mình chạy thật nhanh, tôi chạy như thể người điên trên đường. Tôi không quan tâm mọi người nhìn tôi như thế nào, chạy mãi đến khi ngay thấy tiếng còi xe rít lên phía trước mặt mình, tôi mới nhận ra rằng khoảnh khắc này chính là thứ mà tôi mong muốn bấy lâu nay. Cầu xin được biến mất khỏi thế giới này, xem như tôi bất hiếu không thể phụng dưỡng cho ba nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình.

Tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía mình, trong phút chốc tôi chỉ nghĩ được rằng "quá tốt rồi cuối cùng cũng được chết". Tôi đứng yên mặc kệ chiếc xe đang rít còi điên cuồng phía trước, hừ thì ra cuộc sống chính là như vậy chỉ trong một phút ngắn ngủi bạn có thể làm được điều mà mình hằng mong muốn. Tôi có thể cảm nhận được va đập vào người mình, cả người bị hất tung lên va vào kính xe sau đó ngã xuống đất. Có lẽ chết rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. Mọi người xung quanh hoản loạn chạy đến gần tôi, khắp người bê bết máu nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khôn tả chắc là tôi đang tự hào về bản thân mình lắm. Tất cả trước mắt cứ mờ dần mờ dần rồi chìm vào bóng đêm sâu thẩm. Tôi ngất đi.

Có người gọi cấp cứu đến đưa Biện Bạch Hiền vào bệnh viện. Khi xe đẩy được đẩy vào phòng cấp cứu, người mặc vest đen nọ lấy ra điện thoại gọi cho chủ tịch của mình.

"Thưa chủ tịch, Biện Bạch Hiền gặp tai nạn giao thông hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul"

"Bằng mọi cách phải cứu được cậu ấy"

"Vâng thưa chủ tịch"

Khoảng 20 phút sau, chủ tịch của họ cũng đến. Uy thế cùng phong thái lạnh lùng khiến người ta phải nể sợ, người này lên tiếng.

"Biện Bạch Hiền thế nào rồi?"

"Thưa chủ tịch, cậu ấy có tiền sử bệnh tim lúc này lại bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng tôi e rằng..."-Vị bác sĩ lo lắng không biết nói thế nào, sợ sẽ làm cho chủ tịch không hài lòng.

"Phải cứu sống cậu ta, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này xem ra cũng nên đóng cửa rồi đấy"

"Vâng thưa chủ tịch"

[Ngô Thế Huân]

.
.
.

Biện Bạch Hiền tôi không biết rằng em yêu Phác Xán Liệt nhiều đến như vậy. Nhìn em đau khổ tôi không thể chỉ đứng nhìn , tôi âm thầm cho người theo em 24/24. Tôi biết em bỏ chạy đến lễ cưới chỉ vì không tin vào sự thật, em yêu đến mù quáng mặc kệ cả tính mạng của chính mình. Biện Bạch Hiền xin em hãy tỉnh táo lại đi.

Nghe tin Biện Bạch Hiền gặp tai nạn giao thông, tôi rất lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho em.  Biện Bạch Hiền tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vì có tiền sử bệnh tim nên vẫn còn hôn mê sâu. Vị bác sĩ kia nói có thể cứu lấy em ấy đã là một kì tích rồi nhưng có lẽ sau này sẽ mất đi một phần kí ức vì bị va đập khá mạnh đầu. Tôi có thể đợi, đợi đến khi em tỉnh lại người đầu tiên em nhìn thấy chính là tôi.

Nhìn em nằm trên giường bệnh trắng muốt, khắp người đều là dây nhợ. Tim lại một trận nhói lên. Người em yêu không yêu em, người yêu em em lại không biết. Xin em hãy tỉnh lại vì ở đây vẫn đang có một người đang đợi chờ em.

"Biện Bạch Hiền, tôi yêu em"

Tôi tỏ tình cùng em, tôi biết em sẽ không thể nào nghe thấy vì tôi không có đủ can đảm để nói trực tiếp với em. Ngô Thế Huân này cho dù có lạnh lùng đến đâu nhưng đối diện với em sẽ lặp tức trở nên yếu đuối đến thảm hại. Tôi đầu hàng trước em, tín ngưỡng của tôi.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền hôn mê nằm trên giường bệnh tôi không kìm được mình lái xe đi tìm Phác Xán Liệt. Chắc là anh ta vẫn đang hạnh phúc cùng vợ mới cưới của mình, anh ta có biết rằng có một người suýt phải chết vì yêu anh ta không? Tôi thật muốn đánh chết anh ta để anh ta có thể hiểu được nỗi đau của Biện Bạch Hiền nhưng tôi biết mình không thể. Nếu làm như vậy, sẽ  tổn thương Biện Bạch Hiền...

"Phác Xán Liệt!"- Tôi lao đến vung thẳng một đấm vào mặt anh ta.

Phác Xán Liệt dường như bất ngờ về hành động của tôi, anh ta ngã xuống đất trên miệng còn dính một chút máu.

"Cái đấm đó là vì Biện Bạch Hiền!"

Tôi lại lao đến đấm vào mặt anh ta mỗi lần như vậy tôi đều nói một câu rằng cái đấm đó là vì Biện Bạch Hiền. Anh ta hiểu ý của tôi hay nhu nhược yếu đuối đến mức không thể chống trả.

"Phác Xán Liệt, anh có biết Biện Bạch Hiền suýt tí nữa là mất mạng rồi không?"

"Bạch Hiền...?"

"Hừ, đúng là... Nghe tin anh kết hôn em ấy bỏ chạy đến lễ cưới sau đó gặp tai nạn giao thông anh có biết không?"

"Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền bây giờ thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu? Tôi phải đến gặp em ấy!"

"Câm miệng! Anh không có tư cách để gọi tên Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền dùng cả mạng sống để yêu anh vậy mà anh lại chẳng xem nó ra gì. Biện Bạch Hiền quả thật đã yêu nhầm người rồi!"

"Tôi..."

"Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Bởi vì ở bên cạnh anh, Biện Bạch Hiền chỉ toàn gặp bất hạnh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro