Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Biện Bạch Hiền người tôi nhìn thấy ngoài đó nhất định là em. Tôi có chết cũng không thể nhìn nhầm được, em sao lại có thể đến đây. Tôi biết mình cần phải làm gì đó nhưng cả cơ thể dường như không nghe theo lời tôi nữa. Tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn em đau lòng từ xa. Tôi muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng. Nhưng sao lại không thể, Phác Xán Liệt sao lại trở nên vô dụng đến như vậy?

Xung quanh bắt đầu dồn sự chú ý cùng tò mò về phía tôi. Chú rễ mãi lúng túng không biết trả lời vị linh mục kia thế nào cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thưa cha sứ, tôi không đồng ý"-Sau đó tôi lại nhìn Đinh Ái Nhi, cô ấy hẳn rất thất vọng về tôi.

"Đinh Ái Nhi, anh xin lỗi anh không thể kết hôn cùng em bởi vì..."-Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự có nên nói hay không thì cô ấy lại lên tiếng.

"Không sao, Xán Liệt. Em hiểu mà, sau này em vẫn sẽ luôn ủng hộ cho anh. Còn bây giờ hãy đi tìm người mà anh yêu đi"-Cô ấy mỉm cười nói.

"Ái Nhi..."

"Em không sao, mau đi đi. Em thấy cậu ấy vừa mới chạy đi đó"

Lúc này tôi mới nhận ra Bạch Hiền không còn ở ngoài từ lúc nào. Tôi phải tìm em ấy, tôi không thể phụ lòng tin của Đinh Ái Nhi càng không thể làm tổn thương Biện Bạch Hiền thêm nữa...

Tôi vội chạy theo em, khắp xung quanh đều là những khuôn mặt xa lạ, Biện Bạch Hiền em đang ở đâu. Tôi hối hận thật sự rất hối hận. Tôi luôn tự nói rằng bản thân không để cho em phải đau khổ thêm một lần nào nữa nhưng chính tôi là một thằng khốn, một kẻ không ra gì đến việc bảo vệ cho người mình yêu cũng không thể.

Đám vệ sĩ của ba tôi đuổi theo muốn bắt tôi về nhà. Các người muốn dồn người vào bước đường cùng sao. Tôi yêu em, cả đời chỉ muốn được ở bên cạnh em nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

Ba tôi thật sự rất tức giận nhưng cũng không có giở thói bạo lực như bình thường chỉ mắng mỏ vài câu sau đó cũng dừng lại. Tôi không mong có được sự đồng ý từ ông ấy nhưng xin ông ấy đừng động đến Biện Bạch Hiền, em ấy không có lỗi trong chuyện này. Từ đầu cũng chỉ có mình tôi tạo ra mọi chuyện như bây giờ, tôi cũng không còn hơi sức đổ lỗi cho bất kì ai nữa. Chỉ có mình tôi là nguyên nhân của tất cả.

"Tìm Biện Bạch Hiền cho tôi! Dù có phải lật tung Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng phải tìm cho bằng được!"

Tôi hét to vào điện thoại, trợ lí của tôi cậu ấy chắc cũng hoảng sợ không ít.

"Vâng thưa giám đốc"

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết  

Biện Bạch Hiền là tôi nợ em quá nhiều...

Em nhìn xem trái tim chúng ta cố chấp biết bao, dù biết là sai trái nhưng vẫn mong muốn có được. Ông trời bất công để chúng ta có duyên không nợ, suốt đời chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không có điểm gặp.

Đã vài tuần trôi qua, tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm qua nhưng vẫn không thể tìm ra chút tung tích nào về Biện Bạch Hiền. Tìm đến quán bar cũ nơi em làm việc tôi mới phát hiện thì ra ông chủ nơi này chính là Ngô Thế Huân, cậu ta chắc chắn biết em đang ở đâu . Tôi biết cậu ta đến tìm tôi đều là có lí do, cậu ta thích Biện Bạch Hiền nên mới làm như vậy. Chẳng có ông chủ nào tốt bụng đến mức vì nhân viên của mình mà ra tay đánh người khác cả. Tôi hỏi cậu ta về Biện Bạch Hiền cậu ta chỉ nói rằng mình không biết, nói dối mà.

"Tôi biết cậu đang giấu Biện Bạch Hiền, mau nói đi! Em ấy đang ở đâu?"- Tôi tức giận túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân

 Trái với cơn giận của tôi, cậu ta tỏ thái độ rất bình thản chỉ cười một cái rồi đáp  .

"Hừ, làm sao tôi biết được cậu ấy đang ở đâu"

"Nói dối! Cậu biết! Mau nói đi!"-Tôi gần như điên lên hét lớn vào cậu ta

"Phác Xán Liệt! Anh điên rồi. Cho dù tôi biết Biện Bạch Hiền đang ở đâu tôi cũng sẽ không để cho anh biết. Giờ thì biến khỏi đây đi!"

Thời buổi cuối thu gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh hơn bình thường, tâm trạng của tôi thực sự không ổn chút nào. Tôi không lái xe về mà đi bộ ra sông Hàn, nghe nói người có tâm sự đến đây sẽ khá hơn. Tôi mua vài lon bia sau đó ngồi bệch ở bờ sông. Mọi người có lẽ hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, người ta nói sinh ra trong gia đình gia thế rất sung sướng tôi lại nghĩ có phải người đó có vấn đề về thần kinh nên mới nghĩ như vậy không? Giàu có thì làm sao chẳng phải nó cũng là lí do của câu chuyện của tôi bây giờ hay sao. Nếu năm đó bà ta không bỏ gia đình này đi cũng sẽ không có chuyện như hôm nay, bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà trách móc chuyện quá khứ nữa tôi cần phải tìm được Biện Bạch Hiền...

Bắt đầu suy nghĩ về những viễn cảnh xa xôi, nghĩ rằng Bạch Hiền chỉ đang nấp ở đâu đó xung quanh tôi mà thôi. 

Uống vài lon bia mí mắt của tôi cũng bắt đầu nặng trĩu, tôi chợp mắt một chút thì ra cảm giác nằm ngủ ở bờ sông chính là như vậy. Tôi nhớ lúc trước Biện Bạch Hiền còn làm việc ở Winner, giờ giải lao tôi mời em ấy cùng uống cà phê. Biện Bạch Hiền lúc đó vô âu vô tư làm cho tâm trạng tôi cũng bất giác vui vẻ theo. Biện Bạch Hiền nói em ấy rất thích ngắm sông Hàn mỗi khi mệt mỏi, ở đó chúng ta có thể thả những phiền muộn trong lòng theo dòng chảy kia mà trôi đi mất.

Biện Bạch Hiền thì ra cả thế giới của tôi được gọi tắt là em...

Em biết không tôi hiện tại... rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro