Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Nằm được một lúc tôi cảm nhận được có ai đó đang ngồi xuống bên cạnh, theo bản năng liền mở mắt ra xem đó là ai. Người đó là một cô gái, cô ta nhìn tới nhìn lui cũng không phải là người quen sao lại ngồi xuống cạnh tôi chứ.

"Cô là..."

"Haha tôi chỉ là người qua đường, thấy anh ở đây một mình muốn đến nói chuyện cùng thôi"

Theo cách nói chuyện cô ta là người khá thẳng thắn nhưng tôi và cô ta không quen biết nhau nói chuyện như vậy có phải là hơi tự nhiên quá rồi không.

"Xin lỗi nhưng mà tôi muốn được ở một mình"- Tôi thẳng thắng từ chối cô ấy

"Vậy sao? Vậy tôi có thể ngồi đây mà không nói gì không? Anh cũng đâu phải dạng người muốn đuổi một cô gái như tôi đi chứ"

"Tùy cô"- Tôi không quản cô ta nữa

Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ tiếp được nữa, cô ta làm mất giấc ngủ của tôi rồi. Tôi hừ một tiếng sao đó đứng dậy ra về. Vừa bước đi thì nghe thấy tiếng cô ta.

"Tôi thấy anh đang có tâm sự, tôi cũng cần được giải tỏa chi bằng uống cùng tôi vài lon?"

"Cảm ơn tôi phải đi rồi"

"Anh đúng là nhỏ mọn thật, một cô gái xinh đẹp như tôi mà cũng từ chối được sao?"

Cô ta nói như vậy làm tôi thấy mình có hơi bất lịch sự, người ta ngỏ ý như vậy mình lại từ chối thì không hay cho lắm. Tôi đồng ý ngồi xuống uống cùng cô ta vài lon, đến lúc xong thì trời cũng vừa hừng sáng.

"Cảm ơn anh"

"Tôi tên Lâm Nhã Nghiên rất vui được quen biết"

"Phác Xán Liệt"- Tôi không muốn bắt tay đơn giản vì tôi muốn bàn tay này chỉ dành riêng cho Biện Bạch Hiền mà thôi.

Tôi tạm biệt cô ta sau đó rời đi.

Chuỗi ngày tìm kiếm Biện Bạch Hiền vẫn kéo dài trong suốt 1 năm sau đó. Ba tôi nhìn thấy tôi cố chấp như vậy liền tức giận vung tay.

"Phác Xán Liệt! Mau tỉnh táo lại đi! Biện Bạch Hiền đã chết rồi!"-Ông ấy la lớn sau đó ném một tập hồ sơ về phía tôi

Trên tập hồ sơ xuất hiện một dòng chữ rất rõ "mẫu xét nghiệm tử thi" trên đó còn ghi rõ tai nạn xảy ra một năm trước nạn nhân chính là Biện Bạch Hiền vì bị mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Không thể tin được những gì mình vừa đọc được tôi bất giác làm rơi tập hồ sơ xuống đất.

"Không thể nào! Không thể nào là Biện Bạch Hiền! Em ấy còn sống nhất định còn sống!"

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã chết rồi!"- Ba tôi tiến đến đặt tay lên vai tôi

"Không... Con không tin... Biện Bạch Hiền em ấy còn sống, chỉ là em ấy đang trốn ở một nơi nào đó thôi... Đúng không ba?"

"Phác Xán Liệt hãy tỉnh táo lại đi. Ta cần con, Winner cần con. Một vị chủ tịch không thể nào yếu đuối như thế này được"

Tôi không quan tâm những lời nói từ ba mình, tôi không tin Biện Bạch Hiền đã chết. Rõ ràng Ngô Thế Huân đã từng nói tôi đừng đến tìm Bạch Hiền nữa, tôi phải tìm Ngô Thế Huân để hỏi cho ra lẽ.

"Ngô Thế Huân, tôi cầu xin cậu hãy nói cho tôi biết Biện Bạch Hiền đang ở đâu có được không?"

Tôi quỳ gối dưới chân cậu ta chỉ mong cậu ta có thể động lòng mà nói cho tôi biết.

"Phác Xán Liệt không sợ trời không sợ đất bây giờ lại quỳ dưới chân tôi cầu xin hay sao?"

"Cầu xin cậu hãy nói cho tôi biết... Vì Biện Bạch Hiền chuyện gì tôi cũng có thể làm"

"Vậy tôi nói anh chết đi để đền mạng cho Biện Bạch Hiền có được không?"

"Được"

Nhìn thấy con dao đang để trên bàn tôi lao đến định cầm lấy thì bị một người khác cản lại.

"Phác Xán Liệt!"

"Đinh Ái Nhi? Sao em lại ở đây?"

"Em là bạn của Thế Huân đến đây chơi cùng cậu ta"

Lúc này Ngô Thế Huân mới tiến đến chỗ hai chúng tôi.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đinh Ái Nhi, anh ta làm cậu đau khổ như vậy cậu còn đối tốt với anh ta làm gì?"- Ngô Thế Huân nhìn tôi mỉa mai nói
"Thế Huân..."-Đinh Ái Nhi bên cạnh ngăn không cho cậu ta tiếp tục nữa

Đinh Ái Nhi nói tôi hãy về đi có chuyện gì cô ấy sẽ liên lạc với tôi. Tôi có hỏi cô ấy về chuyện của Biện Bạch Hiền nhưng cô ấy cũng giống như bao nhiêu người đều không biết Bạch Hiền đang ở đâu. Hết hi vọng rồi, ba tôi ông ấy sẽ không lừa tôi tập hồ sơ đó cũng trùng khớp với những gì mà Ngô Thế Huân nói với tôi. Cậu ta bảo tôi chết đi để đền mạng cho Biện Bạch Hiền...

Nếu như có nếu như tôi mong em có thể bình an vô sự. Phác Xán Liệt tôi tình nguyện lấy tính mạng của mình đổi lấy sự bình an cho em.

Phác Xán Liệt vì cố quên đi Biện Bạch Hiền mà liên tục qua lại với nhiều cô ấy trong đó có cả Lâm Nhã Nghiên. Cô ta từ đầu đã không ưa gì Biện Bạch Hiền, nghe tin cái gai trong mắt không còn nữa liền mượn cơ hội tiếp cận với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt buổi sáng vẫn sẽ đến công ti làm việc, buổi tối lại tìm đến quán bar uống rượu. Những người làm việc ở đây ai cũng mong muốn có được sự chú ý từ chủ tịch tập đoàn Winner. Phác Xán Liệt mỗi đêm đều sẽ mang về một người sau đó liền cho họ một số tiền rồi tống khứ đi. Khắp các mặt báo chí đều là những hình ảnh Phác Xán Liệt ăn chơi, qua lại cùng nhiều cô gái, trở thành người đàn ông lăng nhăng nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Lâm Nhã Nghiên theo Phác Xán Liệt vào tận phòng làm việc, ngồi được một hồi không chịu nỗi liền đến dùng cử chỉ thân mật thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, anh xem em dạo này có phải hơi thiếu thốn rồi không? Nhan sắc cũng không còn đẹp nữa..."

Nghe xong mấy lời đó chân mày của Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại sau đó ném cho Lâm Nhã Nghiên một ít tiền rồi bảo cô ta ra chỗ khác.

Đúng là tiền làm mờ mắt mà. Ban đầu tôi nghĩ cô ta cũng không tồi thì ra cũng cùng một hạng với người đàn bà kia.

Công việc dạo này rất bận rộn, tôi cũng vì thế mà nán lại công ti đến tận nữa đêm mới về nhà. Mặc dù qua lại với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi đưa họ về nhà, tôi không muốn họ phá hỏng nơi chứa đựng kí ức giữa tôi cùng Bạch Hiền.

Về đến nhà cũng là rạng sáng hôm sau, tôi mệt mỏi tựa người lên chiếc giường lúc đó của Biện Bạch Hiền sau đó liền thiếp đi.

"Phác Xán Liệt..."

Là giọng của Biện Bạch Hiền có phải tôi đang nằm mơ không?

"Tôi hận anh!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi, thì ra là gặp ác mộng. Biện Bạch Hiền hận tôi nhiều đến như vậy đến trong mơ tôi cũng không thể nhìn thấy nụ cười của em.

Biện Bạch Hiền cười trông rất đẹp, khoảng thời gian cùng em làm việc tôi đã có diễm phúc ngắm nhìn qua. Đáng tiếc... người làm em ấy cười không phải là tôi. Sống cả một đời điều làm tôi thấy hối tiếc nhất chính là đánh mất em.

Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đến lúc không thể gặp lại em tôi lại nợ em một lời tỏ tình.
Bạch Hiền nếu như có một cơ hội tôi tình nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy tình yêu của em.

Sáng hôm sau lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại báo có cuộc gọi đến.

"Ái Nhi? Có chuyện gì sao?"

"Ừ, em muốn gặp anh có được không?"

"Được"

"Em đợi anh ở quán cà phê trước công ti"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro