Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Sớm như vậy Đinh Ái Nhi hẹn tôi gặp mặt chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Mấy hôm trước có nghe cô ấy nhắc đến việc Bạch Hiền vẫn còn sống tôi như người vừa thoát khỏi tử nạn vui mừng khôn siết.

Đến nơi đã nhìn thấy Đinh Ái Nhi đợi sẵn ở đó có lẽ tôi đến hơi trễ.

"Ái Nhi, có tin tức gì của Bạch Hiền sao?"
"Xán Liệt, nếu em nói cho anh biết chỗ của cậu ấy anh có thể chắc chắn mình có thể bảo vệ cậu ấy không làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa?"
"Anh chắc chắn"
"Được, coi như em tin anh em chỉ có thể giúp anh một lần này thôi, nếu Ngô Thế Huân biết được cậu ấy sẽ rất giận em chuyện này là em lừa cậu ấy nên mới biết được anh phải giữ bí mật giúp em"
"Được anh hứa"
"Biện Bạch Hiền cậu ấy đang được điều trị ở bệnh viện trung tâm Busan dưới tên Biện Bá Hiền. Anh nhớ không được làm càng đâu đó"
"Anh biết rồi cảm ơn em rất nhiều Ái Nhi. Nếu như có cơ hội anh nhất định sẽ trả ơn cho em"
"Được rồi việc nên làm thôi mà. Anh mau đi đi"
"Tạm biệt"

Tạm biệt Đinh Ái Nhi xong tôi lái xe một mạch đến Busan, rõ ràng là Ngô Thế Huân thay tên cho Bạch Hiền khi nhập viện nên tôi mới không thể tìm ra. Cậu ta đúng là quá gian xảo mà.

Điều tôi không thể ngờ chính là Bạch Hiền lại được xếp vào khu vực hạn chế nếu không có sự đồng ý của Ngô Thế Huân tuyệt đối không thể vào, bên ngoài có khoảng ba bốn tên vệ sĩ đứng gác muốn vào trong e rằng không thể. Suy tính một hồi tôi lấy ra điện thoại gọi cho Đinh Ái Nhi.

"Ái Nhi là anh đây. Bạch Hiền nằm trong khu vực hạn chế có cách nào để vào trong không?"
"Có, khoảng hai tiếng nữa em sẽ đến đó giúp anh có được không?"
"Được cảm ơn em, Ái Nhi"

Như đã hứa khoảng hai tiếng sau Đinh Ái Nhi có mặt ở chỗ tôi. Ngoài Ngô Thế Huân, Đinh Ái Nhi cùng bác sĩ được phân công không ai có quyền vào trong. Đinh Ái Nhi nói tôi hãy giả làm phụ tá cho vị bác sĩ kia sau đó cùng cô ấy vào trong.

Tôi đưa cho nhân viên bệnh viện một ít tiền mượn đồ phụ tá ở bệnh viện mặc vào, mang khẩu trang cùng găng tay vào coi như ổn thỏa. Sau khi chuẩn bị xong tôi bưng khây đựng đồ y tế đi theo Đinh Ái Nhi đi vào. Nhưng vừa đến cửa đã bị chặn lại.

"Cho hỏi, anh là ai?"
"Cậu ta là phụ tá của bác sĩ được phân công, vị bác sĩ kia có chút việc nên nhờ cậu ta đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân"- Đinh Ái Nhi một bên lên tiếng giúp tôi giải vây
"Thưa Đinh tiểu thư nếu không có sự đồng ý của chủ tịch tôi e rằng..."
"Các cậu có ý muốn chống đối tôi?"
"Chúng tôi không dám"
"Vậy thì tránh ra nếu không tôi nói chủ tịch đuổi việc đám các cậu"

Đinh Ái Nhi quả thật rất có khí chất chỉ nói vài câu đã đem đám người kia dẹp sang một bên, coi như hôm nay tôi may mắn.

Tôi chậm rãi mở cửa mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu không ít. Căn phòng được bố trí rất đơn giản chỉ có giường bệnh là rất cầu kì, Biện Bạch Hiền nằm trên đó mắt nhắm nghiền mặt không chút huyết sắc. Nhìn cảnh tượng này tim tôi như bị dao đâm trúng, đau buốt tận tâm can . Là chính tôi làm cho em ra nông nỗi như thế này.

Đinh Ái Nhi nói Biện Bạch Hiền đã hôn mê hơn một năm kể từ tai nạn giao thông hôm đó, vậy mà tôi lại không hề hay biết em phải ở đây một mình chịu đựng đau khổ nhiều như thế nào. Biện Bạch Hiền đã mạnh mẽ biết nhường nào để có thể đấu tranh với tử thần đến hôm nay. Tôi đau lòng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của em, lòng thầm tự trách.

"Bạch Hiền em mệt mỏi rồi đúng không? Anh xin lỗi..."

Tôi chẳng biết nói gì ngoài mấy lời vô nghĩa đó cho đến khi Đinh Ái Nhi bên cạnh thúc giục tôi rời khỏi trước khi Ngô Thế Huân đến.

Rời khỏi bệnh viện cũng là buổi chiều. Vì bác sĩ chỉ đến kiểm tra tình hình của Bạch Hiền vài ba ngày trong tuần còn lại sẽ do y tá thay thế nên tôi cũng chỉ có thể đến thăm em vào những ngày đó. Bọn người bây giờ chẳng hiểu nhân cách đã tồi tàn đến mức nào, muốn làm gì thì ném một ít tiền cho họ thì sẽ có được thứ mình muốn. Trình độ của bác sĩ kia cũng thuộc hạng xuất sắc nhưng xem cách ông ta nịnh bợ kẻ nhiều tiền tôi lại thêm chán ghét. Nghĩ cũng thật tài tình Ngô Thế Huân che giấu thân phận của Biện Bạch Hiền lâu đến như vậy chắc cũng phải bỏ ra một khoảng không ít.

Thông qua mốc nối tôi biết được tình hình hiện tại của Bạch Hiền từ bác sĩ phụ trách. Ông ta nói Bạch Hiền hiện giờ chỉ còn cách chờ đợi kì tích xuất hiện nếu không thì cũng không còn cách nào khác. Bạch Hiền không thể tỉnh lại được có lẽ vì ý chí của em ấy quá yếu không thể tự vực dậy chính mình được. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của ông ta.

"Người cậu ấy cần nhất bây giờ chính là người có khả năng xoa dịu tâm hồn cho cậu ấy, giúp cho cậu ấy thoát khỏi cơn hôn mê đó"

Lúc đó tôi lại nghĩ người mà ông ta đang nói đến nhất định là tôi. Có phải tôi tự đề cao bản thân quá rồi không? Bạch Hiền nhất định rất hận tôi là do tôi ảo tưởng cả thôi.

Hằng tuần tôi sẽ đến thăm Bạch Hiền vào ngày mà bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Tôi luôn giả trang thành phụ tá theo bác sĩ vào phòng bệnh nhưng có ai ngờ được hôm nay Ngô Thế Huân cũng có mặt ở đó. Tôi sợ mình bị phát hiện, Ngô Thế Huân sẽ mang em đi khỏi tầm mắt của tôi. Khó khăn lắm tôi mới có thể gặp lại em tôi không thể để cố gắng bao lâu nay của mình biến mất như vậy được. Bác sĩ bên cạnh nhận ra tình hình liền tìm cách để tôi rồi khỏi đó, ông ta lên tiếng bảo tôi đi lấy thêm thuốc tôi cũng theo đó mà rời đi.

Bước ra khỏi phòng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh xử lí mọi việc, lấy ra điện thoại tôi gọi cho thư kí của mình.

"Cho người đến bệnh viện Busan ở bên cạnh Biện Bạch Hiền không được rời khỏi cậu ấy nữa bước. Báo cáo cuối tháng cứ giao cho phòng tài vụ xử lí là được."
"Vâng thưa chủ tịch"

Tôi thay đồ sau đó rời đi. Với đầu óc như Ngô Thế Huân cậu ta chắc chắn sẽ nghi ngờ, tạm thời tôi sẽ không đến đây nữa tránh bị lộ danh tính. Dù sao cũng đã cử người đến đây rồi tôi cũng yên tâm phần nào.

Quay về Seoul tôi tiếp tục công việc hằng ngày của mình trở lại là Phác chủ tịch trong lòng mọi cô gái. Tôi không đến bar nữa những dịp kí hợp đồng vẫn diễn ra tại phòng họp của công ti. Đối với tôi bây giờ, Biện Bạch Hiền chính là lẽ sống.

Hôm nay thời tiết đang là giữa đông nên ngoài đường vắng lặng hơn hẳn. Vài người khoắc lên người những chiếc áo măng tô ấm áp, có cả những cặp tình nhân tay trong tay dưới đường. Tôi lại mơ tưởng đến một ngày nào đó có thể cùng Biện Bạch Hiền tay trong tay như bao người khác, đáng tiếc điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi. Cái gì đã đứt là đứt, có nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu... Tình yêu giữa chúng tôi từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một mình Bạch Hiền cố gắng níu kéo, đến bây giờ khi em mệt mỏi muốn buông tay thì chính tôi lại là người đơn độc muốn giữ lại cái tình yêu mà tôi đã từng chối bỏ.

Thế gian vạn kiếp đổi thay, tôi và em mãi mãi cũng không thể cùng chung bước. Biện Bạch Hiền khi em tỉnh lại mong em có thể quên đi tôi quên đi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro