Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.

.

.

Đời người khoảng cách mong manh nhất có lẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi lựa chọn đánh đổi mạng sống của mình để đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Anh ấy hận tôi, tôi đều biết rõ. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó anh ấy không thể sống vui vẻ vậy nên cái chết chính là hoàn hảo nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Người tính không bằng trời tính, tôi vẫn không thể đạt được ước nguyện của mình.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Cú va chạm khiến toàn thân tôi mất đi cảm giác đến cả lí trí cũng mụ mị theo. Bên tai chẳng còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa, tôi mỉm cười rạng rỡ sau đó chìm vào hôn mê. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, khi ý thức đã dần hồi phục tôi biết mình vẫn còn sống chắc là chưa thể chết được ngay. Sau khi cấp cứu tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của tôi hiện giờ rất nghiêm trọng. Tôi biết mình có thể gọi là phúc lớn mạng lớn mới có thể bình an đến tận bây giờ, người bình thường mang trên người bệnh tim gặp tai nạn như vậy chắc chắn sẽ không qua khỏi, coi như tôi may mắn đi.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian chật vật nhất đối với tôi. Nhiều lần được đưa vào phòng cấp cứu, giành giựt mạng sống với tử thần tôi mới biết thì ra mạng sống đáng trân trọng đến như vậy. Một thời gian sau tôi vẫn sống trong tình trạng mê man không hồi kết, tôi biết mình có thể tỉnh dậy nhưng ý chí của tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi mệt mỏi với thế giới bên ngoài, tôi sợ lúc mình tỉnh dậy sẽ phải đối diện với bao nhiêu biến hóa khôn lường ngoài kia, hơn tất cả... tôi sợ phải đối diện cùng Phác Xán Liệt.

Lần đó tôi mơ hồ tỉnh lại, xung quanh một mảng trắng bao trùm. Vẫn là ở bệnh viện nhưng không phải là Seoul, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ do hôn mê quá lâu, cơ thể không hoạt động một thời gian dài khiến cho việc cử động các ngón tay của thật vất vả. Nhìn sang bên cạnh tôi nhìn thấy bóng người đang cầm lấy tay tôi áp chặt vào má, cơ thể người này rất ấm dù cho đó chỉ là một chút động chạm nhẹ. Cố gắng nhìn kĩ một chút tôi thật không muốn tin vào mắt mình, chính là Phác Xán Liệt. Anh ấy đang ở đây, ngay bên cạnh tôi.

"Phác Xán Liệt, cầu xin anh hãy rời khỏi đây đi..."

Trong đầu tôi chỉ nghĩ được như vậy sau đó lại chìm vào hôn mê.

Con người suy cho cùng cũng chỉ là một chủ thể nhỏ bé trong vũ trụ bao la này thôi. Có thể yêu, có thể hận nhưng lại mãi không thể định đoạt cho số phận của mình. Có câu càng khó càng yêu, càng yêu nhiều sẽ càng thêm hận. Tôi hận Phác Xán Liệt, hận không thể đem hết mọi đau khổ mà tôi đã phải chịu trút hết lên người anh, để anh có thể hiểu được những gì mà tôi đã trải qua.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Lại là khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi phải một mình đứng giữa sự sống và cái chết. Rồi đột nhiên một luồng sáng trắng băng qua, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường quen thuộc. Hình ảnh ba tôi hiện ra trước mắt, người đã chịu đựng tất cả để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Có phải khi người ta sắp rời khỏi thế gian rồi sẽ lặp tức nhớ về những kí ức đáng trân trọng đã qua không? Tôi rất muốn chạy thật nhanh đến bên ba nhưng nhìn lại những hi sinh của ba dành cho tôi, tôi lại thấy mình thật đáng xấu hổ. Định quay đầu đi tôi nghe thấy tiếng ba tôi từ đằng xa.

"Bạch Hiền! Là con phải không?"

Tôi không thể làm chủ chính mình được nữa, mặc kệ tất cả chạy đến bên ba. Nhưng rồi tia sáng ấy lại một lần nữa xuất hiện mang hình ảnh của ba tôi biến mất.

Khắp phòng cấp cứu đều loạn hết lên, bác sĩ khẩn trương gọi phụ tá mang thiết bị kích điện đến, cố cứu lấy từng nhịp thở mong manh của Biện Bạch Hiền. Lúc này máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng sau đó là một đường thẳng dài chạy ngang qua màn hình hiển thị. Tất cả mọi người đều dừng lại, vị bác sĩ lắc đầu lên tiếng.

"Biện Bạch Hiền, thời gian tử vong 6 giờ 5 phút chiều ngày 27 tháng 11 năm 2017"

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Phác Xán Liệt cả đời chỉ ân hận một việc chính là làm Biện Bạch Hiền tổn thương. Nói muốn buông bỏ thì không thể nhưng ở bên cạnh kết quả cũng chỉ làm em thêm tổn thương. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai tôi hiện tại muốn cố chấp để yêu em cùng em vượt qua mọi đau khổ. Biện Bạch Hiền em phải biết rằng trên thế giới này vẫn có người đang chờ đợi em tỉnh lại, cho dù bao nhiêu sóng gió tôi không mong em có thể yêu tôi lần nữa chỉ xin em có thể đứng yên đó để tôi có thể từng bước đến bên em. Chỉ như vậy thôi, chỉ cần được ở bên cạnh thương yêu em Phác Xán Liệt này có phải làm ra bao nhiêu chuyện thất đức tôi cũng mặc kệ.

Không khí yên tĩnh trong phòng làm việc bỗng bị chuông điện thoại phá tan.

"Thưa chủ tịch, cậu Biện đang nguy kịch hiện đang được cấp cứu ạ"

Không thể như vậy được, rõ ràng bác sĩ đã nói tình trạng của Biện Bạch Hiền chuyển biến rất tốt nhưng tại sao lại thành thế này? 

Tôi đứng dậy vơ loạn chiếc áo khoác rồi lên xe lái thẳng đến Busan. Chiếc xe chạy như điên trên đường khiến những người xung quang hoảng loạn không ít. Chí ít thì tôi cũng không làm ai bị thương, thời khắc này tôi chỉ còn có thể cầu xin chúa trời đừng mang em rời khỏi tôi.

Bệnh viện lúc này đúng là đông không chịu nổi. Tôi chạy đến quầy tiếp tân hỏi phòng cấp cứu nằm ở đâu. Cô nhân viên chỉ tay về phía bên phải chưa kịp nói gì tôi đã chạy đi mất.

Lúc tôi vừa đến thì một băng ca được đẩy ra, người trên đó được tấm màn trắng che hết cả khuôn mặt. Tôi thất thần không tin vào những gì mình đang nghĩ. Tôi chạy đến chắn lại băng ca hỏi y tá bên cạnh.

"Người này không phải là Biện Bạch Hiền đúng không?"

Làm ơn nói không phải đi...

"Người này là Biện Bạch Hiền cậu ấy không vượt qua được cơn nguy kịch nên đã qua đời rồi thưa anh"

Biện Bạch Hiền...

Không! Tôi không tin! Có chết tôi cũng không thể để em rời xa tôi!

Tôi bước đến bên giường quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đang vơi đi hơi ấm của em cố gắng muốn thổi hơi ấm từ mình sang. Áp bàn tay ấy lên môi tôi, nước mắt từ trên má rơi xuống ướt cả một mảng. Phác Xán Liệt này lần đầu tiên rơi lệ vì một người, tình nguyện đánh đổi mạng sống để cứu lấy em. Biện Bạch Hiền em nhất định không được chết! Trừ khi được tôi cho phép bằng không em không được rời khỏi tôi.

Tôi liên tục thỉnh cầu chúa cầu xin người mở lòng nhân từ có thể đừng mang Bạch Hiền rời khỏi tôi. Nước mắt cứ như vậy cứ tiếp tục rơi, cô y tá bên cạnh sốt ruột liền muốn tách tôi ra khỏi Bạch Hiền. Tôi vung tay ra, hét lên.

"Tránh ra! Tôi không cho phép các người động đến em ấy!"

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tất cả người trong bệnh viện đều nhìn về phía tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn Bạch Hiền tỉnh lại mà thôi.

"Bạch Hiền... Bạch Hiền em nhất định đang nghe anh nói đúng chứ? Bạch Hiền cầu xin em hãy tỉnh lại, anh hiện tại rất muốn nói với em rằng anh yêu em! Cầu xin em... Bạch Hiền...''

Thế gian này đều có sẵn vô vàn câu chuyện không muốn tin cũng phải tin. Kì tích xảy ra, chúa trời thật sự đã nghe thấy thỉnh cầu từ tôi, đôi bàn tay tôi đang nắm chặt bỗng nhiên ấm lại. Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa cảm nhận được, Biện Bạch Hiền vẫn còn sống. Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ đến.

"Bác sĩ! Tay cậu ấy vẫn còn ấm! Cậu ấy vẫn còn sống!"- Lúc này tôi không biết được bản thân rốt cuộc là đang khóc hay đang cười, một loại cảm xúc khó tả đang dâng trào trong tôi.

Vị bác sĩ không tin tôi, cho rằng tôi đang đau lòng đến hồ đồ liền đến nắm lấy tay Bạch Hiền bắt mạch. Không ngờ biểu hiện của vị bác sĩ lại giống hệt tôi lúc nãy. Đôi mày ông ấy chau lại, hình như đang suy nghĩ gì đó. Tôi sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ cậu ấy..."

"Cậu ấy vẫn còn sống. Chuẩn bị phòng cấp cứu gấp cần phải kiểm tra lại tình hình của cậu ấy"

Sau đó Bạch Hiền lại được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn trên cửa lại sáng lên. Bên ngoài tôi liên tục chấp tay cầu nguyện cho Bạch Hiền được bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro