Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Kể từ hôm đó tôi bắt đầu thoải mái hơn với anh, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên vui vẻ và thân thiết hơn hẳn. Mỗi khi anh trở về từ công ty tôi sẽ đợi sẵn ở cửa hỏi thăm anh hôm nay có mệt lắm không, còn anh sẽ mỉm cười và nói rằng rất tốt.

Sau bữa tối tôi mang cà phê lên phòng làm việc cho anh. Phác Xán Liệt đặc biệt rất thích cà phê hòa tan, anh nói có nó anh sẽ làm việc tốt hơn.

"Em vào có được không?"

"Được"

Phác Xán Liệt đang rất chăm chú vào làm việc tôi cũng không nỡ làm phiền anh, đặt cốc cà phê lên bàn định quay lưng đi thì anh lên tiếng.

"Bạch Hiền đến đây nào"

Tôi bước tới theo phản xạ, không ngờ anh lại kéo tôi ngồi vào lòng.

"Anh đang làm việc cơ mà, như vậy có bất tiện không?"

"Ngồi yên nào, em đang làm anh mất tập trung đó"

Ngồi trong lòng anh, tôi tựa như đứa bé ngồi trong lòng cha của mình. Thân thể anh to lớn, cuốn hút chỉ việc nghĩ đến thôi tôi cũng đã đỏ mặt cả lên.

Một lát sau cơn buồn ngủ ập tới tôi cố gắng không làm anh mất tập trung nhưng tôi đã bị cơn buồn ngủ hạ gục mất rồi.

"Bạch Hiền"

"Hmm..."

Tôi buồn ngủ sắp chết rồi, trả lời anh một tiếng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp rằng chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như lúc này.

Cảm giác được anh bế vào phòng, cẩn thận đắp chăn lại làm tôi thấy thật hạnh phúc. Có lẽ ngay lúc này tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này đi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy như thói quen nhìn sang bên cạnh Xán Liệt vẫn ngủ rất say. Có lẽ là do tối qua làm việc rất mệt nên bây giờ mới ngủ say như vậy. Tôi lặng người nhìn anh, người tôi yêu có một đôi môi thật đẹp... Chăm chú nhìn đến quên cả thế giới xung quanh, Xán Liệt đang mở mắt nhìn tôi còn tôi lại chỉ nhìn mỗi đôi môi của anh mà thôi.

"Anh đẹp trai đến vậy sao?"

"A!"

Tôi đỏ mặt mở to mắt ra nhìn anh, rõ ràng là hành động vừa rồi đã bị anh nhìn thấy nhưng vẫn cố tình muốn trêu chọc tôi.

"Em... em đi chuẩn bị bữa sáng"

Tôi nhanh chóng bật dậy ra khỏi phòng, không biết giấu mặt mũi đi đâu thật là xấu hổ chết đi được.

Mặc dù trong nhà vẫn có người giúp việc nhưng tôi vẫn thích tự mình chuẩn bị những bữa ăn đơn giản như thế này cho Xán Liệt. Anh nói rất thích những món do tôi nấu làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Đang loay hoay nấu nướng, từ sau lưng một vòng tay bỗng nhiên ôm tới làm tôi hơi bất ngờ.

"Bạch Hiền...thơm quá"

"Hả? Gì cơ?"

"Đồ ăn thơm quá"

Xán Liệt thích chọc tôi như thế dù tôi có chút xấu hổ nhưng vẫn thấy rất vui. Tôi và Xán Liệt, khoảng thời gian này có thể gọi là rất hạnh phúc nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn điều gì đó chưa có lời giải đáp. Tôi không muốn những lo lắng của tôi làm cho Xán Liệt phải bận tâm nên tôi chỉ còn cách để chúng trong lòng.

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Bạch Hiền đến cuối cùng vẫn phải nên biết về thân phận thật sự của em ấy. Tôi rốt cuộc phải làm sao mới đúng? Nếu tôi nói ra liệu em ấy có còn ở bên cạnh tôi hay cuối cùng vẫn chọn cách rời xa tôi? Bạch Hiền là tất cả những gì tôi có bây giờ mất đi em ấy tôi thà giết chết chính mình còn hơn.

"Xán Liệt? Anh nghĩ gì thế?"

Bạch Hiền đến vòng tay ôm lấy tôi, cảm giác này lẽ ra tôi phải biết trân trọng ngay từ đầu mới phải tại sao lại để đến bây giờ mới thấy hối tiếc.

"À chỉ là một số chuyện ở công ty thôi"

"Công ty gặp chuyện gì sao?"

"Ừ, vụ hàng ở bến cảng gặp trục trặc phía cảnh sát nhất quyết không để yên làm ảnh hưởng đến việc khai trương chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Myungdong"

"Sao anh không thử chấp nhận thỏa thận của họ?"

"Cảnh sát không đơn giản như em nghĩ đâu Bạch Hiền"

"Anh yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Ừ"

Tôi mỉm cười nhìn em, không biết vì sao dạo này tôi lại có cảm giác bất an nhiều như vậy cứ như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.

Hôm nay tôi phải đến cục thuế để giải quyết cho xong vụ này, họ đòi Winner nộp 50 triệu won sau đó phải tiến hành các thủ tục nhập hàng và kiểm tra lại từ đầu. Chuyện này thật sự rất rắc rối nếu không giải quyết sớm sợ sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cửa hàng sắp khai trương ở Myungdong.

"Chào Phác tổng, lại gặp ngài rồi"- Tên cảnh sát trưởng nhanh chóng ra bắt chuyện

"50 triệu won đó tôi sẽ chuyển cho các anh, có điều nếu các anh còn động tay động chân đến Winner thì tôi không chắc sẽ để yên cho các anh như vậy"

"Tất nhiên rồi Phác tổng. Vụ làm ăn này chắc chắn có lời"

Tôi hừ một tiếng sau đó ra về, tôi không muốn phải tiếp tục ở lại nơi rách nát này. Chính là rách nát về lương tâm, bọn cảnh sát này không phải là người nữa rồi.

50 triệu won đối với Winner căn bản không phải là số tiền quá lớn nhưng để đối phó với bọn người này thì thật quá phun phí. Tôi chẳng muốn những đồng tiền vất cả kiếm ra chui vào túi của bọn người này nhưng bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ để yên cho Winner nếu không có gì rót vào túi.

Winner xưa nay làm ăn ngay thẳng nay lại bị kẻ giang hãm hại. Phác Xán Liệt căn bản hiểu rõ thương trường tựa chiến trường nhưng mình không động đến họ hà cớ gì họ lại động đến mình.

Rời khỏi cục cảnh sát tôi đến phòng an ninh của công ty, hôm nay Phác Xán Liệt tôi phải điều tra cho ra lẽ.

"Trợ lí Dương cậu giúp tôi kiểm tra lại hệ thống camera ở tất cả các khu vực kể cả nhà kho"

"Vâng"

Nhìn vào màn hình hiển thị tôi chợt nghĩ người này hẳn là một kẻ có cặp mắt tinh tường mới nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Bình thường một tên trộm sẽ hành động lén lút khi vắng người, kẻ này lại điềm nhiên ra tay tráo tài liệu trước khi đem đến cục cảnh sát. Quả nhiên tôi đoán không sai chỉ có người thân cận mới có thể nghĩ ra một kế hoạch mà đến tôi cũng không thể ngờ. Lần này cô chết chắc rồi trưởng phòng Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro