Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]
.
.
.
Winner kể từ khi mới thành lập đến bây giờ cũng trải qua không ít sóng gió. Nó là niềm tự hào lòng kiêu hãnh của Phác gia, tôi không thể đứng yên nhìn nó như bây giờ được.

Không ngờ chỉ với một sơ xuất nhỏ như vậy lại dẫn đến rắc rối như ngày hôm nay. Là tôi đã quá chủ quan vào bản thân nên mới tin sai người. Thật ra trưởng phòng Trương là người rất được ba tôi tín nhiệm, được lòng mọi người trong công ty vậy lí do tại sao một người như trưởng phòng Trương lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.

"Cho gọi trưởng phòng Trương đến phòng tôi"

"Vâng thưa giám đốc"

Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết được rằng bản thân bị phát hiện, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc vì lí do gì chứ?

"Giám đốc cho gọi tôi?"

"Chị ngồi đi"

Ngồi ở ghế sofa căn phòng bỗng dưng im lặng lạ thường. Tôi chính là khó có thể mở lời với cô ấy bởi vì người trước mặt là người đã đồng hành cùng Winner suốt bao nhiêu năm nay, thật khó có thể tin được những chuyện này lại do một mình trưởng phòng Trương gây ra.

"Trưởng phòng Trương là người mà ba tôi rất tin tưởng. Chị cũng đã đồng hành cùng tôi từ lúc tôi chập chững bước vào công ti. Nếu có gì khó khăn chị có thể chia sẽ với tôi."

"Giám đốc sao đột nhiên cậu lại nói như vậy?"

"Tôi biết chị là người tốt nên mới tín nhiệm chị nhưng tôi không thể chấp nhận người của tôi lại dùng dao đâm tôi như vậy"

"Giám đốc..."

"Chị có muốn nói gì không?"

"Tôi xin lỗi... thật sự tôi không muốn làm như vậy... tôi xin lỗi"

Trưởng phòng Trương cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má đã xám đen lại. Dạo này cô ấy gầy đi rất nhiều, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trưởng phòng trông có vẻ rất suy tư.

Tôi thật sự rất ngại khi phải đối diện với sự tình thế này, rõ ràng là bản thân bị đâm một nhát rất đau nhưng lại không thể cầm lòng được. Gia đình trưởng phòng Trương cũng thuộc loại đủ lo cho ba miệng ăn nhưng ngặc nỗi lão chồng suốt ngày rượu chè bê tha chỉ biết cầm tiền vợ đi đánh bạc. Tôi không tưởng tượng được một người phụ nữ yếu đuối như chị ấy lại có thể chịu đựng được bao nhiêu năm trời.

"Giám đốc tôi có thể xin thôi việc được không?"

"Chị thật sự muốn như vậy?"

"Bởi vì tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mặt cậu cùng chủ tịch cả. Tôi thật sự rất hối hận về những gì bản thân gây ra..."

"Vậy lí do vì sao chị lại làm vậy?"

"Tôi... tôi không thể nhìn con tôi sống lưu lạc ngoài đường được. Tôi không còn lựa chọn nào khác cả..."

Hỏi ra mới biết lão chồng sau khi đánh bạc đã thua một số tiền rất lớn, sau đó đem cả căn nhà đi cầm cố. Tên chủ nợ không ai khác là Lưu Thiên. Winner từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, lão già ấy thật biết cách đùa mà.

Món thù mà Lưu Thiên tạo ra, Phác Xán Liệt này nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời.

[Biện Bạch Hiền]
.
.
.
Dạo này chính bản thân tôi không rõ tại sao luôn cảm thấy bất an, tựa như sắp có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Ngồi tựa đầu vào ghế, suy tư một hồi lâu tôi quyết định ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

Tôi nhớ cũng khoảng thời gian này vài năm trước, lúc đó tôi say mê Phác Xán Liệt yêu đến điên cuồng mụ mị chỉ muốn được ở cạnh người đó mặc kệ mọi thứ xung quanh ra sao. Nhưng là tình cảm của tôi bị chối bỏ một cách tàn nhẫn, bản thân bị xúc phạm không thương tiếc mà vẫn cố chấp muốn yêu. Những tưởng đau rồi sẽ tự khắc buông tay nhưng chỉ cần một câu nói của người đó mọi đau khổ hận thù đều có thể tan biến trong tức khắc. Biện Bạch Hiền là như vậy, chỉ cần là Phác Xán Liệt thì đều sẽ đồng ý vô điều kiện.
 
Tay cầm ly latte nóng, tôi ngồi trên băng ghế dài ngang đường lặng người nhìn dòng xe qua lại. Nếu thế giới này lúc nào cũng yên bình như thế này thì tốt biết mấy. Sẽ chẳng cần suy nghĩ xem ngày mai bản thân phải đối mặt với chính cuộc sống của chính mình như thế nào, mỗi sớm thức dậy nhìn thấy người mình yêu ở cạnh rồi cứ như thế bình yên bên nhau.

Trở về nhà tôi quyết định dọn dẹp lại một chút, dù gì Xán Liệt cũng là người rất ngăn nắp mà tôi lại chẳng có gì để làm.

Cẩn thận xếp lại đóng văn kiện trên bàn, đúng là dạo này Xán Liệt có hơi bận nhưng lại không hề tỏ ra mệt mỏi trước mặt tôi.

Tôi cảm thấy có chút áy náy bởi Xán Liệt đã phải một mình gánh giác hết mọi thứ mà bản thân lại chẳng thể làm gì để giúp anh.

Bất cẩn làm rơi tập tài liệu trên bàn tài liệu bị rơi khắp nơi, tôi sợ anh nhìn thấy sẽ không vui nên khẩn trương nhặt lên. Lọt vào mắt tôi là dòng chữ thật lớn "Sơ yếu lý lịch" cùng với đích danh tôi được in trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro