Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]
.
.
.
Theo bản năng tôi mở tập tài liệu ra, trong đó căn bản không có gì quá đặc biệt đại khái là về tuổi tác cùng với xuất thân của tôi. Nhưng cuối cùng thứ làm tôi để ý lại là tờ xét nghiệm ADN của tôi cùng... Phác Xán Liệt?

Chuyện gì vậy? Đại não tôi bắt đầu tê cứng tôi không tin những gì trước mắt là sự thật. Tại sao một chuyện hoang đường như vậy lại có thể xảy ra với tôi chứ? Nước mắt bắt đầu rơi ra, tôi cùng người tôi dành cả tính mạng bất chấp muốn được ở bên cạnh lại là anh em cùng mẹ khác cha... thật đúng là nực cười mà.

Ngồi trên giường thất thần nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay sao lại u buồn đến lạ. Giống như tảng đá bị ném xuống tận biển sâu có muốn bình tĩnh trở lại cũng không được. Giam mình trong phòng, màn đêm buông xuống bao trùm lấy thân hình nhỏ bé này. Không một ánh đèn, không một tiếng động, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ .Là tôi cố chấp muốn được ở bên anh, là chúng tôi đều đang điên cuồng vì tình yêu, một tình yêu không có hồi kết.

Phác Xán Liệt đã trở về, anh đến hôn lên trán tôi tự nhiên muốn an ủi điều gì đó. Tôi có thể nghe được mùi rượu rất nồng, cho dù là gặp đối tác Xán Liệt cũng chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy. Nhưng lúc này tất cả những gì tôi muốn là nghe anh nói rằng tất cả chỉ là giả rằng chúng tôi không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.

"Xán Liệt?"-Tôi đưa ánh mắt đã sưng lên vì khóc sang anh.

"Ừm?"

Xán Liệt có lẽ đã rất say nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời tôi.

"Em... chúng ta..."-Trong lòng rất lo lắng tôi không biết bản thân có nên hỏi anh về điều này không.

"Có chuyện gì sao Bạch Hiền?"Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng cả người xoay về phía tôi chờ đợi câu trả lời.

"À không... không có gì. Em giúp anh chuẩn bị nước nóng"

Cuối cùng tôi vẫn quyết định không nói. Bởi có lẽ chính anh cũng không muốn nhắc tới vấn đề này nên mới tự mình giấu đi như vậy. Tôi phải làm sao đây? Không ai trong chúng tôi muốn từ bỏ thứ tình cảm này, cho dù là sai trái thì tôi vẫn muốn cố chấp ở bên cạnh anh... vì em yêu anh rất nhiều...

Đợi sau khi Xán Liệt chìm vào giấc ngủ, tôi cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh. Có làm cách nào thì tôi cũng khó có thể ngủ được. Cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần đi từng ngày nhưng tôi lại không có cách nào nói với anh. Tôi không muốn làm anh lo lắng thêm nữa.

Sáng hôm đó lúc dùng bữa đột nhiên tim nhói lên một trận đau tựa như muốn xé toạt tâm can. Tôi cố gắng chịu đựng tránh không để cho anh nhìn thấy nhưng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện. Cơn đau nhanh chóng làm tôi mất đi ý thức rồi ngất đi.

"Bạch Hiền? Em thấy thế nào rồi?"

"Cậu Biện phải thay tim gắp nếu cứ chần chừ như vậy tôi e rằng..."

"Bác sĩ, nếu như thay tim khả năng hồi phục sẽ cao chứ?"

"Điều này tôi không dám chắc có lẽ tỉ lệ sống sót sẽ rất thấp..."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thử thì làm sao biết được kết quả, đã lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa thể tìm ra trái tim thích hợp chứ?"

Mở mắt ra cũng là chiều tối, tôi cố ngồi dậy để ra ngoài nhưng tất cả sức lực đều tiêu tan mất. Một chút cũng không cử động được, ngay lúc này tôi thật muốn chết đi cho xong. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi như bây giờ.

Biện Bạch Hiền từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành chưa bao giờ hiểu được cảm giác may mắn là như thế nào. Cho đến khi gặp Phác Xán Liệt mới biết được rằng thì ra đây cũng được gọi là một loại may mắn. Cho dù bây giờ có chết đi cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì tất cả những thứ có thể làm đều đã làm rồi.

Chìm trong suy nghĩ của chính mình tôi không biết Phác Xán Liệt đã vào phòng từ lúc nào. Anh đứng đó nhìn tôi, đôi mắt mang theo bao nhiêu lo lắng bất an dồn về phía tôi.

"Bạch Hiền, em ấy thế nào rồi?"

"Em không sao.."-Tôi cố gắng lấy hết sức lực còn lại để trả lời anh

"Anh xin lỗi..."

"Xán Liệt, hứa với em nếu như có một ngày em không thể ở bên anh được nữa anh nhất định phải thay em sống thật hạnh phúc có được không?"

"Ngốc. Phác Xán Liệt này đã giam em ở bên cạnh, không có sự đồng ý của tôi em nữa bước cũng không được rời xa tôi"

Nước mắt tôi rơi ra, chúng tôi đều đang bất lực với sự tàn nhẫn của tạo hóa. Phải chăng ông trời đang cố tạo ra thử thách để thử lòng chúng tôi? Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi chuyện vẫn chưa đủ để thấy được tình yêu của chúng tôi là mãi mãi? Chúng tôi đến khi nào mới có thể đường đường ở bên nhau mà không phải trải qua những chuyện như thế này chứ?

"Bạch Hiền bác sĩ bảo em hảo nghỉ ngơi đừng nên suy nghĩ nhiều sẽ không tốt"

Tôi lặng người nhìn anh, người tôi yêu lúc nào cũng thật đẹp. Ánh mắt anh nhìn tôi mang bao nhiêu tình cảm trong đó. Người anh mà tôi yêu, Phác Xán Liệt rất hoàn hảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro