Chương 1: Lạc Hồn Tây Thành Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Byun BaekHyun đã chết.

Thế thì sao? Nực cười! Chẳng phải cậu chết chính là mong muốn của mọi người sao.

Loại hài tử cha không nuôi, mẹ không dưỡng, anh chị em không nhận như cậu, dù có chết trăm vạn lần cũng chẳng ai muốn để ý. Xã hội này là như vậy đấy! Ai bảo cậu là con rơi, ai bảo mẹ cậu lại làm gái bao. Thế nên, từ khi được sinh ra số phận đã chèn ép cậu ở đáy của xã hội.

17 tuổi chấm dứt cuộc đời. Với người khác là quá sớm, với cậu lại là quá muộn. Nhưng cái khoảnh khắc lìa đời này, thực sự là quá đau đớn. Cơ thể như bị siết chặt bởi muôn ngàn sợi gai, từng chút từng chút đâm vào da thịt, cướp đi hơi thở cùng ý niệm.

Mùa đông năm ấy, không khí u ám đến ngạt thở, một mảng trời xám xịt tuyết rơi ngày một nhiều hơn, đường lộ dẫn đến tòa thị chính cùng mọi nẻo đường ở thành phố xa hoa này đều đã tràn ngập những cụm tuyết thật to. Dưới loại thời tiết khắc nghiệt khiến người ta chán ghét này có một cậu trai thân thể dần dần bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Thế mà trên môi cậu ấy vẫn nở một nụ cười, có lẽ rời khỏi cuộc sống này là việc khiến cậu ấy vui vẻ nhất.

.

Giữa không gian đen đặc lại vang lên những tiếng nhốn nháo, có cả những tiếng nấc nghẹn ngào, bọn họ dường như đang gọi tên một ai đó. BaekHyun cố gắng mở mắt nhưng vẫn không thể, không khí ai oán vẫn lặng lẽ bao trùm. Chợt một giọng nói run rẫy cất lên:

- Bạch Hiện công tử bị trúng độc của Hạc đỉnh hồng, lại thêm trước đó nhiễm phong hàn. Lão phu..lão phu vô năng

Giọng nói thập phần sợ sệt, rõ ràng lão ông này đang lo lắng điều gì đó. Đôi bàn tay chạm vào cổ tay BaekHyun cũng run lên từng hồi. Những người ở xung quanh cậu cũng vì câu nói của lão ông kia mà bắt đầu run rẩy dường như chuyện cậu trúng độc mang đến cho họ một nỗi áp bức vô hình.

- Làm sao đây, phải làm sao đây! Bạch Hiền công tử, nô tì xin ngài, chúng nô xin ngài. Xin ngài hảo tỉnh lại...Chúng nô không muốn chết, Bạch Hiền công tử...

- Vương gia! Phải làm sao đây, vương gia mà biết hung tin, chắc chắn sẽ bắt cả gia chúng ta tuẫn táng[1]... ta trên có mẫu thân già yếu, dưới còn thê nhi đơn lẻ.. trời ơi vương gia nhất nhất sẽ bắt chúng nô tuẫn táng...

- Bạch Hiền công tử.. chúng nô..chúng nô xin ngài hảo tỉnh lại...

- ....

BaekHyun tuy không thể mở mắt nhưng tinh thần rất minh mẫn, những lời này dù âm lượng vô cùng nhỏ, cậu lại nghe được rất rõ ràng. Cái gì vương gia? Tuẫn táng? Ta rốt cục chẳng phải đã chết dưới tuyết?

BaekHyun cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân lại chẳng có một chút sức lực. Đám người xung quanh cậu càng lúc càng hoảng loạn. BaekHyun rất muốn nói cho họ biết, cậu không sao! Các ngươi có thể nào đừng nháo nữa không! BaekHyun đầu rất đau, các người đừng nháo. Còn nữa, dù có chết ta cũng không muốn các ngươi tuẫn táng.

BaekHyun từ nhỏ đã biết, cậu chính là rất bất hạnh, cậu không muốn những người xung quanh phải chịu chung số mạng với mình. Cho nên các người yên tâm, dù ta không biết rõ mình ở nơi nào, nhưng ta tuyệt đối không để các người vì ta mà chết.

- Vương gia tới!

- Tham kiến Vương gia.

Đám người đang hồ nháo bỗng dưng im lặng. Bầu không khí áp bức lại nặng nề thêm một phần. Có lẽ nam nhân kia chính là nguyên nhân.

BaekHyun không thể mở mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầng khí lạnh lẽo mà nam nhân này mang đến.

- Hắn làm sao?

Câu hỏi nhẹ nhàng cơ hồ giống như một chuyện rất hiển nhiên nhưng ý tứ trong câu lại chính là "Các người chữa không được?".

- Bẩm Vương gia, Bạch Hiền công tử trước bị nhiễm phong hàn, sau lại uống Hạc Đỉnh Hồng. Thần vô năng, xin Vương gia trách tội.

- Lang băm. Mang hắn cùng gia quyến, giờ Ngọ tam khắc ngày mai ­[2]. Trảm! Còn các người. – Nam nhân hướng về phía các cung tỳ cùng thị vệ - Không bảo toàn được chủ tử, các ngươi cùng gia toàn bộ tuẫn táng.

Nam nhân lạnh lùng ra lệnh, cướp đoạt mạng người với hắn thật sự chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, như một ván cờ, quân chết thì đổi ván mới.

- Vương gia, nô ty biết tội, xin Vương gia tha tội chết. Vương gia, Vương gia.

Vương lệnh ban xuống. Mấy chục mạng người ra đi.

BaekHyun hoảng hốt. Vì cậu sao? Vì cậu mà bọn họ phải chết. Không được, không được. Các ngươi không thể chết. Không thể.

- Không được giết.

BaekHyun cố gắng bật dậy, kêu thành tiếng.

Mọi người trong phòng thoáng chốc sững sờ, người đầu tiên phản ứng chính là nam nhân kia.

- Bạch Hiền, ngươi...

Sau một hồi cố gắng kia, cơ thể BaekHyun lại vô lực ngã xuống, đau đớn lại vùi dập. Từ trong cổ họng, một luồng khí nóng như thiêu đốt xông tới, cuồn cuộn cướp mất hơi thở, cuối cùng là trào ra ngoài.

- Máu! Vương gia, công tử thổ huyết. Vương gia!

Nam nhân hơi mất hồn.

- Đưa tên Hoàng thái y trở lại. – Vẫn là khẩu khí lạnh thấu xương, tuyệt nhiên không hề mang theo cảm xúc.

Sau khi thổ huyết, BaekHyun cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu đã có thể mở mắt nhưng vì ánh sáng khá chói mắt nên cậu vẫn chưa kịp thích ứng.

Đáy mắt bỗng xuất hiện một thân ảnh già nua. Sau khi xem xét một lượt Hoàng thái y khẽ giật mình nhưng giọng nói lại mang sự vui mừng không thể che giấu.

- Bẩm Vương gia, nhi thần 30 năm hành nghề y đây là lần đầu tiên có người dùng Hạc đỉnh hồng mà vẫn có thể sống. Bạch Hiền công tử vạn phúc thiên an. Hiện công tử đã thổ toàn bộ chất độc trong người, không còn nguy sinh mệnh. Thỉnh Vương gia cho phép thần kê dược bồi bổ cho công tử.

Nam nhân vẫn lạnh lùng quét mắt xuống đám cung tỳ và vị thái y kia.

- Hắn thoát chết các người vẫn không thể không bồi tội. Hắn là chủ tử, các ngươi ngay cả chủ tử của mình cũng không trông nom được, hắn tự tử ta trị tội hắn, các ngươi cũng không thể thoát. Bất quá

Đáy mắt nam nhân chợt sáng, hắn cười nhẹ.

- Bất quá gia các ngươi không cần phải chết, các ngươi mỗi người đánh một trăm trượng. Lần này phải dựa vào vận khí của các ngươi.

Đám người đang quỳ hít một luồng khí lạnh. Vương gia, một trăm trượng của ngài chính là đoạt mạng người ta rồi! Bất quá, cả gia không cần phải chết theo. Đây cũng là thiên ân.

- Đa tạ Vương gia lượng thứ.

Hắn bật cười, cho lui cung tỳ cùng thị vệ tiến đến bên giường của cậu.

BaekHyun từ lúc thổ huyết đến nay vẫn không hề nói chuyện. Cậu muốn im lặng, im lặng để quan sát, im lặng để lắng nghe. Tại sao mọi chuyện lại kỳ quái như vậy? Đây là đâu? Cậu sao lại đến nơi này? Sao lại uống Hạc đỉnh hồng? Chẳng phải cậu đã chết? Cậu cho đến cùng là có thân phận gì?

BaekHyun thất thần, nam nhân đến bên cạnh cậu vẫn không hề phát hiện. Đáy mắt nam nhân hiện lên vài tia máu. Tiểu tử này dám tự sát! Ngang nhiên muốn thoát khỏi hắn. Cũng nghĩ hắn càng nộ khí. Hắn đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ngươi muốn chết? Ngang nhiên muốn thoát khỏi ta?

Vẫn là một tông giọng trầm thấp dễ nghe nhưng không hề tồn tại một tia cảm xúc.

BaekHyun đang thất thần, bỗng nghe nam nhân hỏi cậu theo phản xạ giương mắt nhìn hắn.

- Đây là đâu? Ngươi mau trả lời ta.

Nam nhân bật cười, ngươi muốn diễn, ta bồi ngươi diễn.

- Tây Thành Quốc.

- Ngươi là ai? BaekHyun nhìn thẳng vào mắt hắn

Đôi mắt BaekHyun trong suốt ẩn ẩn một tầng nước thật mỏng. Nam nhân khẽ giật mình, hắn nhìn ra trong đôi mắt này chưa từng tồn tại hình ảnh của hắn. Cánh tay đang nắm cằm của cậu khẽ động, nam nhân muốn quan sát thật kỹ khuôn mặt của cậu lần nữa.

- Ngươi không biết ta? Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ.

Không kịp để BaekHyun phản ứng nam nhân đã lao vào cắn xé đôi bờ môi của cậu. BaekHyun nghĩ muốn đẩy hắn ra, nam nhân lại cường ngạnh muốn tiến vào. Cậu dứt khoát cắn mạnh vào môi hắn, hắn dường như nhận ra tiểu ý của cậu liền dứt khỏi nụ hôn.

- Dám cắn ta? Chết hụt một lần gan của ngươi cũng lớn hơn không ít.

- Ngươi ta ai? Tại sao lại dám phi lễ ta?

- Ngươi dám không nhớ ta? Hảo ta hôm nay sẽ buộc ngươi nhớ ra ta.

Nam nhân không nhiều lời, kiên quyết bức BaekHyun. Áp thân cậu, nam nhân một đường hôn xuống cánh môi có chút sưng lên của BaekHyun. Nam nhân luồng chiếc lưỡi vào sâu khoang miệng của cậu, lại có chút thô bạo mà cắn vào chiếc lưỡi đang lẩn trốn của cậu.

BaekHyun mở to mắt, nam nhân này với cậu có quan hệ gì ? Hắn tại sao lại hôn cậu. Ai đó cứu cậu với.

[1] Tuẫn táng : Chôn người sống theo người chết, mục đích thỏa mãn linh hồn người chết, để trấn an linh hồn người chết

[2] Giờ ngọ tương đương 11 giờ đến 13 giờ trưa, giờ ngọ tam khắc là gần đến 12 giờ trưa, là lúc mặt trời ở vào đỉnh điểm, bóng trên mặt đất thu lại ngắn nhất. Theo quan niệm cổ, đây là lúc "dương khí" cực thịnh trong ngày. Người Trung Hoa cổ luôn cho rằng hành hình lúc dương khí thịnh nhất thì âm hồn sẽ bị trấn áp, không dám xuất hiện.

Mong các reader ủng hộ ta nhé ><

Nếu có sai sót các nàng nhớ comment cho ta biết ha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro